Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liêu công công đứng ở bên cạnh Hách Liên Dật Khải sớm đã không nhẫn nại được nữa, đối với vị Vương phi này phải nói đạo lý rõ ràng, hiện tại thánh thượng đã đứng ở ngoài cửa rất lâu, nhưng vẫn không thấy nàng ta hành lễ, cũng không mời ngồi, trái lại còn dạy bảo nô tài trước. Nói nàng biết lý lẽ dường như không phải, nói nàng không hiểu nhưng lại có những câu nói thuần thục như thế, nhìn trên mặt nàng vẽ loạn hình con quạ, thật sự không biết nên hình dung như thế nào về vị Thiên kim Tể tướng này mới tốt, nhưng mà cũng phải, ở cùng với một vương gia ngốc thì có thể lý giải như vậy, nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng nhắc nhở nàng.

"Khụ, khụ..."

Đang trong lúc tay nhỏ lần mò người nghe được tiếng ho khan ngoài cửa, quả nhiên không kịp phản ứng.

Quay đầu, chỉ thấy Hách Liên Dật Khải ngọc thụ lâm phong, mắt phượng nheo lại. Ý cười đuôi mắt kéo dài, lông mi nhẹ nhàng rũ xuống che giấu đôi mắt ngăm đen, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong tinh xảo có chút ý cười.

Mê người nha, mê người nha, nhất thời Dạ Tiểu Nhụy thất thần, hướng về phía hắn sững sờ cười ngây ngô.

Lại một lần nữa Liêu công công nhìn vị Vương phi này không nói được gì, chỉ sợ cũng là một kẻ ngốc, lại ảo não họ nhẹ vài tiếng.

"Ách.........Nô tì thỉnh an hoàng thượng."

Tỉnh táo trở lại, Dạ Tiểu Nhụy hoảng hốt vì mình to gan, nhất thời không biết nói gì, tự bản thân cảm thấy xin thỉnh an lúc này cũng đã hơi muộn.

Cánh tay nhỏ bé của Hách Liên Dật Khải (cái này là nguyên văn tác giả mặc dù ta thấy nó có vẻ không hợp với một nam nhân) ý bảo công công kêu Nha Nhi ra ngoài, cười cười cất bước đi vào bên trong, đi đến bên cạnh Dạ Tiểu Nhụy cố ý cười hỏi:

"Vương tẩu xin thỉnh an cũng hơi muộn, chứ không phải vương tẩu đối với hoàng đệ có ý kiến không tán thành hay sao?"

Dạ Tiểu Nhụy làm bộ mặt ngượng ngùng cười cười, nghĩ rằng 'đúng! Ta chính là có ý kiến đấy, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, cho nên ta cũng chỉ đối với ngươi gần có ý kiến đơn giản như vậy, tuy rằng không hận ngươi, nhưng mà trong nội tâm của ta cũng rất phản cảm với ngươi.'

Lại lấy bộ mặt nịnh nọt nói láo:

"Ai nha........ta nào dám có ý kiến với hoàng đệ, ta cảm ta ngươi còn không kịp đó."

Âm thầm tự nhủ: Có phải muốn ta đến miếu đốt vài nén hương cảm tạ đại gia ngươi khiến cho ta gả cho một tên ngốc.

Hách Liên Dật Khải cười cười đi đến trước giường, xoay người nắm vạt áo thản nhiên cười nhàn hạ ngồi xuống, quay đâu lại nhìn một người ngồi ở chỗ khác, thấy Hách Liên Dận Hiên gục đầu xuống bàn cờ ôn nhu hỏi:

"Vương huynh, thời gian này có tốt không?"

Dạ Tiểu Nhụy đứng đằng trước âm thầm châm chọc trong lòng, 'hắn có gì không tốt, cả ngày không có việc gì, không phải lo ăn lo mặc, hơn nữa còn có một đám mật thám, còn có nàng để cho hắn tiêu khiển, trên đời người hạnh phúc quá mức chính là hắn.'

"Không tốt, không có ai chơi cùng với Hiên nhi."

Cái miệng nhỏ nhắn chu lên lại hạ xuống, tự nhiên giống như chịu ủy khuất nhìn qua rất không vui vẻ.

Nhìn thấy huynh đệ mình ngây ngốc như vậy, trong lòng Hách Liên Dật Khải đau đớn dâng trào từng đợt, giọt nước long lạnh đọng trên con ngươi phiến đỏ. Thanh âm khàn khàn nói:

"Hoàng đệ chơi cùng ngươi có được không?"

Bàn tay thon dài đưa qua nâng mặt hắn, sờ sờ nét mực sớm đã dính đầy trên mặt, có lẽ trong mắt người khác hiện tại gương mặt này nhìn rất buồn cười, những những nét mực lung tung này lại làm cho hắn cảm thấy đại ca càng thêm đáng thương.

Vào lúc bị đụng chạm một cái kia, thân mình Hách Liên Dận Hiên khẽ run, Hách Liên Dật Khải tưởng hắn sợ hãi, tay xoa lại càng thêm ôn nhu, vẻ mặt hiền hòa lại thêm phần yêu thương.

Dạ Tiểu Nhụy mờ mịt nhìn chằm chằm hai huynh đệ này, vì sao hoàng đế đối tốt với tướng công của nàng như vậy, theo đạo lý mà nói thì không phải, tuy rằng nàng không hiểu rõ lắm quan hệ mâu thuẫn giữa Hách Liên Dật Khải và Thái hậu, nhưng nhìn thấy người thân làm Thái hậu không có khả năng hòa hợp, mà gã hoàng đế lại là con trai của bà ta, vì sao hai người không phải là huynh đệ cùng mẫu thân mà dường như còn thân thiết hơn cả huynh đệ cùng mẫu thân, hơn nữa hắn tuyệt đối không giống Thái hậu.

"Ta không chơi cùng ngươi, ta muốn nương tử chơi với ta." Cuối cùng Hách Liên Dận Hiên cũng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Hách Liên Dật Khải rồi lại nhìn Dạ Tiểu Nhụy.

Ánh mắt của Hách Liên Dật Khải cũng theo tầm mắt của hắn nhìn Dạ Tiểu Nhụy.

Gặp phải ánh mắt của hai huynh đệ ngốc, hơn nữa kẻ ngốc kia lại có bộ dáng ma mị. Vội vàng nâng hai tay lên vẫy vẫy Hách Liên Dật Khải nói: "Nhưng ta không có nói đi chơi với hắn, hiện tại ta không thể ra ngoài." Nói xong vội chỉ lên trên bàn rồi nói tiếp:

"Ngươi nhìn xem ta có nhiều sách cần phải chép như vậy, hơn nữa mỗi cuốn chép mười lần, nếu hôm nay không chép xong, ngày mai Thái hậu nương nương không cho phép ta lại mặt."

Hách Liên Dật Khải nghe xong lời nàng nói, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước bàn, tùy tiện cầm một cuốn sách lên xem, khóe miệng ẩn hiện ý cười, tầm mắt mấy người trong thư phòng đều rơi xung quanh người này, đặc biệt là Dạ Tiểu Nhụy và Thôi ma ma.

Mặc dù vừa mới bị đánh trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng mà hiện tại nàng ta nhắc tới trách phạt, lý do gì mà mụ ta không mở miệng, hoàng đế là con của Thái hậu, đây không phải là cơ hội báo thù bạt tai tốt nhất sao. Trong lòng âm thầm nổi giận, cất bước đi đến nghiêng mình một mực cung kính nói:

"Bệ hạ, đúng là Thái hậu nương nương có phân phó, nương nương còn giao cho lão nô nhất định phải đốc thúc Vương phi chép xong, hơn nữa nương nương còn đặc biệt căn dặn lão nô, nếu Vương phi không chăm chỉ chép, hoặc là tìm người chép thay có thể cho phép chép thêm, chỉ là lão nô e sợ không đủ tư cách quản giáo Vương phi, xin bệ hạ làm chủ thay lão nộ."

Vào thời khắc Dạ Tiểu Nhụy nghe thấy thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ biết là không có chuyện gì tốt, một bộ mặt khinh bỉ nhìn Thôi ma ma, trong lòng thầm mắng ' Đạo đức giả! Ngươi đúng là đồ đạo đức giả! Muốn bỏ đá xuống giếng à, chết cũng phải ném sao, tốt nhất ta nên đem bẻ bãy tay ngươi, hồi ở thế kỉ 21 ta bẻ tay cực tốt, về sau mỗi ngày ta ban cho ngươi cao hương (một loại cao xoa bóp) coi ngươi là thần để mà cung phụng.'

Thôi ma ma nói xong một đám người cúi đầu âm thầm chờ, nhưng chậm chạp không thấy thánh thượng mở miệng.

Hách Liên Dật Khải cũng không liếc bà ta lấy một cái, đi đi lại lại ở chính giữa, nhìn nơi này, sờ mó chỗ kia. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lại giống như đan xem xét bài trí trong phòng. Cuối cùng hắn đi đến phía trước, đứng ở bên cạnh khóm Kiếm Lan dưới mành, cũi người vân vê chiếc lá chậm rãi nói:

"Phạt thì phạt, nhưng số lượng này không có khả năng, nếu như ngày mai không lại mặt, sẽ làm mất thể diện của Vương gia. Ta thấy chép từng đó cũng đủ rồi, trẫm nhớ hồi trầm còn nhỏ phạm phải sai lầm, vẫn là người hầu của trẫm chịu phạt, vậy tỳ nữ chép phạt thay chủ tử cũng là nguyên do đó. Hôm nay trẫm thay Thái hậu làm chủ, miễn trách phạt, về sau Vương phi không được ngang bướng gây náo loạn, bằng không lền sau chẳng những không buông tha mà còn phạt nặng."

Dạ Tiểu Nhụy nghe thấy vậy, lập tức ngẩng đầu xoay thân mình, sắc mặt hơi giận nhưng vẫn mang ý cười.

Hách Liên Dận Hiên nghe được nương tử không cần bị phạt nữa, so với nàng còn kích động hơn, giày cũng không đeo liền bật lên đến trước mặt nàng ôm lấy vui vẻ la hét:

"Nương tử không cần chép sách rồi, nương tử có thể chơi cùng Hiên nhi....."

Đương nhiên Dạ Tiểu Nhụy cũng rất kích động, dù sao nàng cũng là đương sự nha, trong lòng kích động nhưng lại không thể không tiến bộ nha, tất nhiên nàng phải làm bộ đứng đắn một chút, bằng không người nào đó không phục khẳng định lại nói dối liên thiên gây khó dễ.

Nghĩ rằng vị hoàng đến này muốn mình yêu thương tướng công, cho nên khẳng định ôm như vậy không cần đẩy ra, chỉ có thể biểu hiện vẻ mặt cảm kích nhìn hắn nói: "Nô tỳ tạ ơn bệ hạ khai ân, nô tỳ nhất định ghi nhớ trong lòng."

Hách Liên Dật Khải không được tự nhiên nhìn đến người đang bị ôm, kỳ lạ lại quay đầu, nhìn ánh chiều ta ngoài cửa sổ, hướng về phía mặt trời đỏ rực thở dài: "Canh giờ không còn sớm, trẫm cũng nên hồi cung rồi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK