Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Keng ~ keng keng keng ~

Keng ~ keng keng keng ~~

Keng ~ keng keng ~ keng ~ keng keng keng ~ keng keng keng. . . . . .

Hoa bách hợp trắng và hoa tường vi được trang trí rực rỡ trong nhà thờ, một vị mặc âu phục phẳng phiu nắm tay cô dâu, đi từng bước về phía lễ đường.

Mỗi một bước đi, lòng Dạ Tiểu Nhụy theo nhạc hôn lễ rung lên mấy cái, tâm trạng khó chịu đã ở trong lòng rất lâu, a ~ a ~ hận không thể cởi bộ quần áo đáng ghét trên người cha, ai muốn kết hôn thì người đó kết đi. A A ~

Mặc dù trong lòng vạn lần không muốn, hàm răng va vào nhau lộp cộp, cũng không dám làm bất kỳ phản kháng nào, cha cô là ai? Cha cô là huấn luyện viên Taekwondo, lúc này cô không muốn bị một quyền để làm trò cười.

Trước không nói chết là như thế nào, cô đường đường là chị cả, nhiều anh chị em và người giúp việc tới tham dự hôn lễ của cô, không muốn bị chổng vó trước mặt bạn tốt, phá hủy hình tượng sáng chói và khí chất không gì sánh kịp của mình trong trái tim của các anh em, hơn nữa bây giờ trên người cô còn mặc trang phục giống như chịu tang, nếu quần nhỏ HELLOKITTY của cô bị các chị em nhìn thấy thì phải chuẩn bị tốt hành lý rời xa Trái đất đi ẩn cư ở sao Hỏa, biến mất trong bầu khí quyển này để ngăn ngừa nước miếng của bạn bè làm ngập chìm Trái đất.

Âm nhạc trong nhà thờ đệm cho cha già nâng tay con gái đi tới trước lễ đường.

Bác Dạ mỉm cười, đem tay con gái giao đến tay con rể đã tỉ mỉ chọn lựa như ý. Nhớ lại quá khứ, thứ duy nhất còn lại là huyết mạch của người vợ quá cố, kết tinh của ông và vợ! Mặc dù từ nhỏ đến lớn không ít lần đánh đứa con gái không có tiền đồ này, nhưng trong lòng vẫn thương cô, hận con gái không phải là phượng hoàng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thôi vậy thôi vậy, từ lúc đem tay cô giao đến tay con rể mà bản thân ông tỉ mỉ lựa chọn mấy tháng, người làm cha này cũng an tâm…, có chết cũng có thể ăn nói với vợ dưới cửu tuyền.

Nhìn cô dâu và chú rể đứng song song trước lễ đường, trên khuôn mặt thâm trầm lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Dưới tấm khăn che đầu, Dạ Tiểu Nhụy nhìn thấy cha xứ có chòm râu bạc miệng khẽ đóng khẽ mở, nói cái gì đó cô không nghiêm túc nghe, mắt nhàm chán liếc bầu trời ~ một vòng, lại một vòng, lại một vòng lớn, trong tim cô từ từ cất đi khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng.

Nửa đêm ở quán bar Lam Điều!

“Củ cải trắng ngồi xổm, củ cải trắng ngồi xổm, củ cải trắng ngồi xổm, cà rốt ngồi xổm”. Đợi n giây sau không có động tĩnh, Dạ Tiểu Nhụy có chút say rất không kiên nhẫn nhắm mắt lại, lắc lư ngồi xổm lần thứ nhất.

“Củ cải trắng ngồi xổm, củ cải trắng ngồi xổm, củ cải trắng ngồi xổm, cà rốt ngồi xổm”. Vẫn không có đáp lại!

Nâng thân thể mệt mỏi quay đầu lại, nhìn ông chú trước mặt này có chút quen mặt, tay đưa tới níu lấy cổ áo chú ấy, thong thả ung dung nói không rõ ràng:

“Chú ~ không biết chơi sao? Vậy thì đừng tới nơi này gây rối, chú a a ~ không biết củ cải trắng ngồi xổm cà rốt ngồi xổm à?” Câu nói sau cùng là cô dùng hết sức lực toàn thân còn sót lại, đồng thời nước miếng cũng phun ra. Phun nước miếng vào mặt người nọ, còn có một đống hạt tiêu dí dỏm dính vào một phần ba cằm và khóe miệng ba Dạ.

Bộ dạng uy hiếp đe dọa của cô dường như không có hiệu quả gì, Dạ Tiểu Nhụy có chút không tin nhìn ông chú này, nhìn các bạn tốt xung quanh, mọi người đều im lặng. Hơn nữa một đám cứng lưỡi trừng mắt nhìn cô, cô cố ý đá lông nheo với mọi người, xấu xa ném ra một nụ hôn gió, sau đó chỉ vào mọi người đi từng bước từng bước cười nói: “ Ai a a a ~ các chàng trai bé nhỏ ~ dứt khoát là bị lão đại của các ngươi làm cho chấn động rồi, nhìn cho thật kỹ, đây là lý do tại sao chị hòa đồng như vậy.” Sau đó giật mạnh, xoay ngược lại tới chỗ cũ, so với vừa rồi càng thêm ngạo mạn vỗ vào má nhẵn nhụi có chút nước của ông chú, khiến cho vẻ mặt yêu thương mang chút nghiêm túc.

“Ách ~ chú dưỡng da khá tốt, mặt mũi này so với đàn bà sờ thoải mái hơn, chỉ có điều hôm nay chú đắc tội tôi, bây giờ nên làm cái gì mới tốt nhỉ?”

Lửa trong lòng ba Dạ đã đốt tới đỉnh đầu, một phần nhỏ da đầu hói lóe sáng ~ lóe sáng ~ chiếu lấp lánh, trên đỉnh đầu hát lên vở kịch vương triều Mã Hán, sau đó một hồi ‘uy vũ ~~’, ba Dạ không nói hai lời đột nhiên hung hăng hất cánh tay Dạ Tiểu Nhụy ra, đứa trẻ Tiểu Nhụy không kịp phản ứng thì mông đã chạm đất, ngã chổng vó.

Ba Dạ không quan tâm gì hết, nắm lấy dây lưng ở thắt lưng của cô, kéo một mạch ra ngoài, muốn dạy dỗ thì kéo về nhà rồi hãy nói, dù sao việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.

Chỉ nghe thấy tiếng la hét của Dạ Tiểu Nhụy càng lúc càng xa.

“A ~ chú không hiểu nguyên tắc, dám giả làm cha tôi. Chú a a ~ phạm quy!! Có dũng khí làm lại lần nữa!!! Lần này tôi giả làm vợ chú á.”

Những anh chị em vẫn còn trong quán bar nhất tề giơ tay phải lên và sờ trên đầu rớt mấy cân mồ hôi. Kế tiếp chính là thế giới đại chiến lần thứ n của hai cha con, không cần suy nghĩ gừng càng già càng cay, Dạ Tiểu Nhụy nhất định khuất phục dưới uy quyền của ba cô.

Trong nhà thờ, người nào đó vẫn còn đang đi vào cõi thần tiên, hôn lễ đã tiến hành đến giai đoạn cao trào.

“Dạ Tiểu Nhụy, con nguyện ý gả cho anh ‘keng keng keng’ sao? (người nào đó lười đặt tên), bất kể giàu nghèo, sinh lão bệnh tử, con cũng nguyện ý vĩnh viễn làm bạn ở bên đối phương, không phản bội, vứt bỏ anh sao?”

Cha xứ chờ cô dâu trả lời, trong chốc lát không thấy phản ứng lại tiếp tục gọi hai tiếng.

“Dạ tiểu thư? Dạ tiểu thư?”

Tại thời điểm lúng túng này, tay chú rể nhẹ nhàng kéo váy cô dâu, cõi lòng Dạ Tiểu Nhụy đang đầy đau khổ, ưu thương nhớ lại mình đêm đó trải qua bi thảm lại bị một cánh tay quấy nhiễu bầu không khí phiền muộn của cô.

A ~ nắm lấy tay heo kia vung về phía trước, chỉ nghe thấy một tiếng ‘ầm’ toàn thể khách quý trong nhà thờ ‘lả tả’ đứng lên. Chú rể bị vứt ra ngoài bay thẳng đến đối diện Thập giá, tạo thành một chữ vạn dọc theo bức tường từ từ trượt xuống.

Lúc này Dạ Tiểu Nhụy đã trở lại bình thường, nhìn chú rể phía sau cha xứ giống như con ngựa lớn ngã xuống, trong lòng thật thoải mái a.

Mà mắt bạn bè thân thích của Dạ Tiểu Nhụy đều nhìn Thập giá trên đỉnh đầu chú rể bắt đầu xiêu vẹo, ọp ẹp, lắc lư chỉ chực sụp đổ.

Trong lúc lòng người đang kích động, cha xứ hỏi lại lần nữa: “Dạ Tiểu Nhụy, con nguyện ý gả cho anh ‘keng keng keng’ không? Bất kể giàu nghèo, sinh lão bệnh tử, con cũng nguyện ý vĩnh viễn làm bạn bên đối phương, không phản bội, vứt bỏ anh?”

Người thân dùng một giây quan sát Thập giá đung đưa, dùng một giây để quan tâm câu trả lời của cô dâu, mấy giây sau đó, trong không khí ngưng tụ một bầu không khí căng thẳng.

Ngọ ngoạy một lúc chú rể vất vả bò dậy dọc theo vách tường, đúng lúc này Dạ Tiểu Nhụy hét lên một tiếng:

“Tôi!!! Không - đồng - ý”

Vào khoảnh khắc đó một tiếng nổ vang lên, cả ngôi nhà bắt đầu lắc lư lay động, trời đất quay cuồng. Ngay khi sự chú ý của mọi người đang tập trung ở trên người cô dâu thì Thập giá lay động không phát ra bất kỳ tiếng vang nào, thê thảm rơi xuống, ở lúc tiếng va chạm của “vật cứng” với “vật cứng”, chú rể lại một lần nữa ngã xuống đất, lần này anh không bò dậy nổi, thậm chí không động đậy.

Cõi lòng Dạ Tiểu Nhụy đầy bi thương nhắm hai mắt lại, ở trên trán và ngực khoa tay múa chân mấy cái, sau đó hai tay chắp thành chữ thập yên lặng thì thầm: “Thiên Chúa toàn năng a ~ con tin tưởng anh ta không bò dậy nổi, con có tội, không phải lúc nào Người cũng ở đây chuộc tội giúp kẻ phạm tội như con, vậy mà con vẫn sống thoải mái ở thế gian này, xin hãy tha thứ cho con. Amen!”

Sau đống chuyện xảy ra, người thân bạn bè tập trung tinh thần, lại liên tưởng tới một vụ án giết người khác, tất cả mọi người đứng ở vị trí của bản thân tập trung tinh thần, lựa chọn biện pháp đứng nhìn, xem xét tình hình. Lúc này một bác gái cầm cây chổi thở hổn hển chạy vào, dùng giọng điệu Tứ Xuyên la ầm lên: “ Mọi người chạy mau a, xảy ra động đất rồi…, mau rời đi thôi.”

Mọi người vừa nghe có động đất cũng hoảng loạn cả lên. Cả hiện trường hôn lễ cũng rối loạn, hôn lễ, nhà đung đưa, mọi người kinh hoảng hỗn loạn, thân hình chen lấn qua đám đông được giải thoát, ngay khi cô muốn bước ra cửa bị ánh nắng chiếu lên mái tóc hạt dẻ thì cột xà nhà đổ xuống.

Trong thời điểm nguy hiểm này mọi người chỉ lo chạy trốn, nào biết trong nháy mắt đó, ngay lúc tính mạng của cô dâu bị đe dọa thì một luồng ánh sáng trắng lóe lên, bỗng nhiên không thấy bóng người đâu nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK