Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng, Hách Liên Dận Hiên nhào vào trên giường khó nhịn lăn lộn, cố nén nhột dữ dội trên chân bò dậy, nhịn cười đôi tay cố hết sức nắm chặt thiên hạ dưới chân, người trong ngực giãy giụa, trọng tâm không vững hai người đang cười cùng ngã xuống.

Hách Liên Dận Hiên thoáng lật người đè nương tử dưới thân thể, cười xấu xa nói: "Hì hì ~ nương tử giờ đến lượt Hiên nhi gãi ngươi ngứa ngáy á." Vừa nói lấy được trong tay nàng hoa cài đầu, lật người chuẩn bị đi bắt chân của nàng.

Dạ Tiểu Nhụy thấy thế, lập tức bò dậy đem chân nhanh chóng thu về sau cái mông, đứng thẳng dùng sức đẩy lồng ngực cứng rắn Hách Liên Dận Hiên cách ra xa, hét lên:

"Ngươi là tướng công, tại sao khi dễ nương tử."

"Ai nói không thể nha, điều thứ một trăm lẻ tám 《 nữ giới 》 nói rồi, tướng công có nhu cầu làm nương tử nhất định phải thỏa mãn, bị mắng không nói lại, bị đánh không đánh trả."

"Có sao? Sao ta không nhìn thấy."

Nha nha ~ gọi hắn chép nữ giới hắn ngược lại chépngon lành, hắn ngốc sao? Hắn ngốc sao? Điểm nào chứng minh hắn là kẻ ngốc.

"Nương tử ~ tướng công ta là nam nhân, làm một nam nhân, có gia thất nam nhân là sẽ không lừa gạt nương tử , ta chỉ làm một nam nhân nên làm, trên sách viết, nương tử không ngoan sẽ phải khiêm tốn thụ giáo."

Dạ Tiểu Nhụy nhìn hắn nói phét thấy rất buồn cười, ngươi? Còn nam nhân nữa chứ. Cắt cắt cắt ~

Nhưng là ngoài miệng lại trái lương tâm nói:

"Được rồi được rồi, nương tử biết sai rồi, buông ra đi, mau buông ra nha, tướng công. . ."

Còn không buông ra phải không? Dạ mỗ phát huy sáng tạo độc đáo làm điên đảo chúng sinh là cười nịnh nọt thần công, ta cười ta cười ta cười cười cười, cười đến tay ngươi nhũn ra, ánh mắt ta chớp chớp chớp chớp mắt, ta không mê hoặc nổi ngươi cũng muốn dùng mắt khấu kẹp chết ngươi.

"Nương tử ~ được rồi, nhìn mặt và mắt của ngươi cũng bắt đầu rút gân rồi, ngươi hôn hôn, ta không phạt ngươi nữa." Nói xong hắn xấu hổ nhắm mắt lại, giơ miệng về phía Dạ Tiểu Nhụy.

Ta rút gân??? Mồ hôi ~ điên cuồng đổ mồ hôi, nhỏ một vại mồ hôi.

Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn xúm lại, lòng Dạ Tiểu Nhụy đang nức nở, tên ngốc còn muốn sàm sỡ nàng, lúc đầu hôn đánh hắn một quyền thật là quá tiện nghi cho hắn, hối hận không đấm thêm mấy cái nữa. Nghĩ đi nghĩ lại con ba ba lật người lại đè Hách Liên Dận Hiên đang lơ là đề phòng xuống.

Nhanh chóng nhảy qua hai chân quặp hông hắn, thô lỗ hất mấy sợi tóc trước ngực về phía sau, áo ngoài trên người đã lỏng lẻo, trong lúc cãi lộn cổ áo đã mở rộng ra, cổ áo yêu mị lượn quanh dọc theo vai rơi xuống, cái yếm phấn hồng trước ngực lộ ra không giữ được như muốn nhảy ra khỏi áo, đai mỏng màu đỏ mê người ở thắt lưng cực kỳ bắt mắt. Lúc này chủ nhân thân thể không chút nào phát hiện bộ dáng bây giờ của mình, mê người làm cho người ta mơ mộng liên miên.

Dạ Tiểu Nhụy cười xấu xa vung vẩy hai tay, chậm rãi tiến tới, lúc sắp đụng phải Hách Liên Dận Hiên thì gia tăng tốc độ dừng lại ở eo và nách hắn gãi loạn lên.

Lúc đầu Hách Liên Dận Hiên còn tưởng rằng nương tử thích hôn ở phía trên chứ, cho nên bị nàng đẩy ngã ra sau cũng không kéo ra bởi vì nụ cười ngọt ngào của nàng mà mí mắt khẽ kích động, chẳng qua là chờ đợi nương tử ngọt ngào hôn xuống, kết quả chờ đợi là cơn ngứa ngáy. Ta nghĩ rằng nếu hắn thật sự là một kẻ ngu, bây giờ khẳng định trong đầu hắn đang suy nghĩ, tại sao ông trời muốn cho hắn sợ nhột nhột chứ. Thật ra thì không phải ta suy nghĩ nhiều, mà bởi vì hắn chính là kẻ ngốc.

Hách Liên Dận Hiên vừa kêu to vừa phản kháng.

"Ha ha ~ nương tử ngươi thật là hư. . . Ha ha. . ." Như cá chép cuốn đuôi, hắn và nàng cùng ngã xuống giường, hai người dừng lại cào loạn, có thể nói là bất phân thắng bại, dĩ nhiên y phục trên người rối loạn cũng không phân thắng bại.

"Tướng công ~ ta hư sao? Rốt cuộc là ngươi hư hay là ta hư." Dạ Tiểu Nhụy vừa nói vừa tăng nhanh tay xoay chuyển.

"Ừ a. . . Ha ha. . . Ừ. . . Nương tử đúng là ngươi hư."

Vốn là trong nhà tiếng kêu đã phai đi, truyền vào lỗ tai người nghe là âm thanh mơ hồ về những lời không rõ ràng, nhưng còn chưa tới cửa lại truyền tới những âm thanh khó có thể lọt tai.

Đợi đến khi Hách Liên Dật Khải và ba người đi tới cạnh cửa, thấy Dạ Tiểu Nhụy lại một lần nữa cưỡi trên người Hách Liên Dận Hiên, hơn nữa cổ áo đã rũ xuống phía sau lưng tới gần eo, cánh tay mảnh khảnh và vai phơi bày bên ngoài, dáng vẻ đó nhìn qua làm cho người ta khó có thể vừa mắt.

Nhưng ở trên giường hai người không mảy may phát hiện ngoài phòng đã có nhiều người, cứ ở đây đùa vui ồn ào.

Hách Liên Dật Khải thấy một màn kia trong lòng thật bất ngờ cảm giác rất đau, lại mang theo ghen tỵ, xoay người lại lúng túng ho nhẹ mấy tiếng.

Trên giường hai người nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan, một người xoay đầu lại, một người khẽ ngẩng đầu lên đồng thời nhìn ra phía ngoài.

Trên mặt Dạ Tiểu Nhụy lập tức bày ra bộ dạng lúng túng.

Thôi ma ma cái rắm (tiếng nước ngoài) nhìn, nghĩ thầm hôm nay ta xem ngươi làm thế nào để xong việc, sau đó cười thầm đi vào bên trong, quát nha đầu Nha Nhi:

"Nha đầu táng tận lương tâm, hai chủ tử ở đây đùa cợt, ngươi thuận theo hai người sao?"

Nha Nhi chuyên tâm chép chữ, cũng không phát hiện ngoài phòng không thích hợp, hai chủ tử ở trong phòng cũng không phải là lần đầu tiên đùa giỡn, nghĩ thầm dù sao không có người ngoài đến, nàng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Nha Nhi không nghĩ tới, Dạ Tiểu Nhụy không nghĩ tới, ngay cả hiện tại Thôi ma ma đang tức giận cũng không nghĩ tới thánh giá sẽ đến.

Bị Thôi ma ma quát, Nha Nhi hốt hoảng bỏ trong tay bút xuống, chân nam đá chân chiêu đi ra ngoài sảnh. Lại nhìn thấy Thánh thượng đứng ngoài cửa, sợ tới mức lập tức té quỵ xuống đất:

"Nô tỳ ra mắt bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nô tỳ không biết Hoàng đế bệ hạ giá lâm, tội. . tội đáng chết vạn lần, xin bệ hạ thứ tội."

Thôi ma ma mắt lạnh nhìn Nha Nhi trên đất: "Hừ ~ ngươi cho rằng một câu tội đáng chết vạn lần, có thể tha thứ sao?"

Vừa nói xong kéo tay áo lên, ‘bốp’ thanh thúy vang dội, một cái tát mạnh đánh vào gò má trắng noãn của Nha Nhi, dấu năm ngón tay hơi hơi rõ.

Từ lúc quay đầu Dạ Tiểu Nhụy nhìn thấy Hách Liên Dật Khải ngoài cửa, hốt hoảng sửa sang lại áo, nghe được Thôi ma ma thét, nàng cũng không lên tiếng, chỉ cần không quá phận, nàng cũng sẽ theo bà ta nói, cũng biết người lớn tuổi hay càu nhàu và tính khí khô khan, gọi chung là thời mãn kinh, dù sao nàng hiện tại không đếm xỉa tới bà ta.

Nhưng nghe âm thanh quen thuộc vang lên sau đó, Dạ Tiểu Nhụy chợt ngẩng đầu lên, nhìn trên đất nửa bên mặt Nha Nhi bắt đầu sưng đỏ, lại nhìn mụ già đứng ở đó cười rất đắc ý.

Thôi ma ma trong lòng vui sướng, hừ hừ ~ chủ tử mình, mình biết, đánh nha đầu thì đồng nghĩa với đánh bản thân nàng ta, ai kêu nàng ta đắc tội mình, đắc tội Thái hậu nương nương. Cho nên nói làm người là phải hiểu tiến lùi.

Nghĩ đi nghĩ lại, trên khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn nổi lên tia châm biếm. Nhưng thịt trên mặt mới hoạt động một nửa, hai bàn tay không hiểu ở đâu bay tới, bốp ~ bốp ~ hai cái tát mạnh mẽ đánh trên mặt bà ta, so mới vừa rồi còn vang dội hơn.

Không đợi bà ta kịp phản ứng, tiếp đó lại là bốp ~ bốp ~ hai cái.

"Hai cái tát đầu ta thay Thánh thượng đánh, để cho ngươi nhớ về sau không được xúc phạm mặt rồng, Thánh thượng còn chưa mở miệng, khi nào đến phiên bản thân ngươi làm chủ, hai cái tát sau là thay Vương gia đánh, Bổn gia ở đây, lúc nào thì lại đến phiên cẩu nô tài ngươi kêu la."

Thôi ma ma định cãi lại, bốp bốp ~ hai cái tát đánh tới.

"Ngươi. . ."

"Ngươi cái gì mà ngươi, có phải còn muốn hai cái tát?" Dứt lời Dạ Tiểu Nhụy lại giơ tay lên, Thôi ma ma vội vàng vuốt mặt già nua đau đớn rụt lại, Dạ Tiểu Nhụy nhìn bà ta nhát gan giống chuột, khẽ hừ nhẹ, tiếp tục nói:

"Chủ tử đánh nô tài là thiên kinh địa nghĩa, huống chi Vương phi ta đúng sự thật mà làm, cái thứ nhất là ta thay mình đánh, nha hoàn của ta còn chưa tới lượt ngươi dạy, cái thứ hai là bởi vì ngươi quên bổn phận làm nô tài". Nói xong tỉ mỉ quan sát bà ta hồi lâu.

Thôi ma ma thấy Dạ Tiểu Nhụy lại giơ bàn tay lên nói ra tường tận, đột nhiên mở miệng dọa Thôi ma ma co rụt lại.

"Thôi ma ma ngươi cần phải nhớ kỹ trong lòng, nếu không bàn tay bổn Vương phi cũng không có mắt đâu." Thật ra thì trong lòng vừa thoải mái vừa buồn bực, buổi sáng nàng còn bị túm đây, hiện tại bản tiểu thư cũng báo được thù chuyện ở hoàng cung, ha ha ha ~ ở trong lòng khiêm tốn nhẹ nhàng nói một câu ‘thật sự sảng khoái’ cười uy nghiêm tay từ từ đưa ra phía sau, nắm đốt tay đau tê dại ở trong lòng âm thầm thở dài nói, thật đau nha, thật là sơ ý ~ lấy tay đánh thật là không đáng, ai ~ coi như là một lần kinh nghiệm.

Len lén nhìn Thôi ma ma, nhìn bà ta buồn bực tức giận, nghĩ đến bị đánh nếu so với đánh người đau gấp nhiều lần, trong lòng lại âm thầm trộm vui vẻ.

Ngoài cửa Hách Liên Dật Khải vẫn nhìn kỹ trong cửa, động tác nho nhỏ của nàng dĩ nhiên cũng không tránh được ánh mắt của hắn, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK