Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng khoan hãy nói, đúng là bị đứa trẻ Dạ của chúng ta đoán trúng, lão mụ tử kia sớm bỏ chạy đến bên cạnh Thái hậu nói huyên thuyên, thật ra thì đây cũng là trách nhiệm của mụ ta, ai kêu mụ ta là tay sai, ( Luyến Luyến xin lỗi Thôi nãi nãi nha, ta kiểm điểm, ta sâu sắc kiểm điểm.) nhớ năm đó Thái hậu nương nương vì sao phải đem mụ ta nằm vùng đến bên cạnh Vương gia ngốc này, còn không phải là để ngừa bên ngoài, đối với bà ta và đương kim Hoàng thượng tranh giành hoàng quyền tạo thành uy hiếp.

Trong cung Vĩnh Thọ

‘Hương huân’ lượn lờ lưa thưa từ bát hương bay lên, mùi thơm ôn hòa đưa cái phòng khách tự nhiên trang nhã này nhuốm thêm thư thái ấm áp.

Thôi ma ma cung kính cúi người đứng ở một bên, chờ chủ tử sai khiến.

Một mỹ phụ mê hồn đáng yêu một tay gối đầu, mắt phượng khép hờ, đôi môi mím chặt nằm nghiêng ở trên giường nệm, dưới giường quỳ một tiểu thái giám, nhẹ nhàng xoa bóp chân ngọc ở dưới phượng bào.

Người trên giường nhàn rỗi nhẹ nhàng đặt tay phải lên hông, bàn tay nở nang trắng nõn trên móng tay khảm ba miếng ‘Phượng Tường đoàn thọ’. Đeo bộ ngọc xanh biếc khắc hoa theo ngón tay nhỏ nhẹ di chuyển làm lóe lên ánh sáng.

Khóe môi mỏng xinh đẹp khẽ mở, lời nói lạnh nhạt nhẹ nhàng chậm chạp từ kẽ răng khạc ra:

"Thôi ma ma, ngươi là tâm phúc một tay Bổn cung bồi ra, Bổn cung tin tưởng khả năng của ngươi, một Vương phi nho nhỏ Bổn cung tin tưởng ngươi sẽ không đặt ở dưới mắt, biết nên ứng phó như thế nào, cẩn thận tính lại cũng đã mấy chục năm, một Vương gia ngốc sợ là sẽ không ra hồn, nếu như nàng ta không làm loạn thì cứ theo nàng ta đi."

"Lão nô được Thái hậu nương nương coi trọng và ân sủng, lão nô nên thay nương nương phân ưu giải nạn, chặt chẽ nghe nương nương phân phó."

Hừ hừ, những năm gần đây người nào không biết bà ta chính là chủ tử vương phủ, chuyện gì không thông qua tay của bà ta phải hỏi bà ta, mới dám đi làm. Hôm nay Duệ vương phủ cưới hỏi nữ chủ tử đàng hoàng, hơn nữa còn không phải là đèn đã cạn dầu, kêu mụ ta làm sao không phiền muộn.

Thôi ma ma ở trong lòng âm thầm tính toán, nếu như nàng ta đàng hoàng làm Vương phi thì tốt, nếu như nàng ta không thức thời vậy thì cũng đừng trách mụ ta lòng dạ độc ác.

Lúc này lão thái giám dẫn đường nâng phất trần đi tới cửa, cung kính khom người nhẹ nhàng dò hỏi:

"Nương nương, Duệ Vương gia và tân Vương phi ở ngoài cửa đợi, có hay không. . ."

Thái hậu tùy ý khoát tay áo, lão thái giám lập tức xoay người đi ra ngoài.

Thân thể mệt mỏi bò dậy, tiểu thái giám lập tức đứng dậy lui sang một bên, bà ta sửa lại phượng bào lộng lẫy, hai tay đặt phía sau, nâng búi tóc trâm vàng sau ót, thân thể đoan chính chờ người tới.

Dạ Tiểu Nhụy một đường đi theo lão thái giám qua hành lang các sảnh, đi mà chân đều muốn nổi lên bọc nước, thì mới tới ngoài cửa lớn cung Vĩnh Thọ. Nha, tức giận hơn nữa là đến còn không cho vào, còn phải ở ngoài cửa chờ, ngay cả cái ghế ngồi nghỉ chân cũng không có. Lão Thái hậu là nương kiểu gì nha, tuy nói tên ngốc này không phải là bà ta sinh, nhưng là bà ta nuôi, nhi tử ở ngoài cửa chờ, ngược lại quản sự vào nhà trước, tại sao có thể như vậy, điển hình là mẹ ghẻ. Đoán chừng bà ta cũng không phải là người tốt, chắc chắn là một phi tần giảo hoạt đoạt vị mới thắng được, là một lão hồ ly.

Đợi đến lúc cái mông Dạ Tiểu Nhụy muốn ngồi xổm xuống thì lão thái giám kia lại chạy đến truyền lời, Dạ nãi nãi nàng không thể làm gì khác hơn là nhấc cái mông đứng lên.

Nha Nhi nha đầu Phán Xuân nha đầu bị chặn ở ngoài cửa, mà Dạ Tiểu Nhụy và Vương gia ngốc đi theo người không mong đợi này vào cung Vĩnh Thọ, thấy thế Dạ Tiểu Nhụy hai mắt choáng váng, trời ạ, hoàng cung quả nhiên là hoàng cung, chính là ở ven đường tùy tiện giẫm một gốc cây cỏ cũng rất quý giá, một viên thạch nhỏ bé cũng có thể là bảo thạch.

Nếu là thế kỷ hai mươi mốt người có tiền đi tới cung điện, đoán chừng sẽ không tỉnh táo so với Dạ Tiểu Nhụy, sẽ giống như người nhà quê vừa mới vào thành chưa từng thấy qua việc đời, nhìn cái gì cũng thấy lạ với khuôn mặt cổ hủ.

Dạ nữ tử nhìn vàng nhìn bạc nhìn bảo bối, nhìn quá chăm chú, ngay cả tới nơi nào, ngay cả người sống sờ sờ ngồi trước mặt cũng không biết, mà người trên giường vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhất cử nhất động của nàng.

Người lui sang một bên, Thôi ma ma thấy nàng không hiểu lễ giáo gì cả, túm bím tóc gào lên.

" Duệ Vương phi lớn mật, còn không mau quỳ gối thỉnh an Thái hậu nương nương."

Chao ôi, chao ôi, trái tim bé nhỏ bị dọa sợ tới mức muốn chạy ra ngoài, Dạ Tiểu Nhụy vuốt lồng ngực tò mò nhìn người mỹ phụ phía trên ‘trời ơi, đây là Thái hậu nương nương nha, một chút cũng không giống bà lão nha, trên căn bản nhìn dung mạo này, không nói số tuổi vẫn còn có thể gả đi. Quả nhiên người cần tẩm bổ và nâng niu, ai, nếu người nào có thể lấy được Thái hậu cũng không tệ nha.’

"Dạ. . . vậy. . . mắt. . . Yên nhi thỉnh an mẫu hậu, chúc mẫu hậu thân thể an khang, vạn thọ vô cương." Quá sợ hãi, thiếu chút nữa gọi sai tên, hoàn hảo dừng lại đúng lúc, Dạ Tiểu Nhụy cúi đầu thay mình âm thầm đổ mồ hôi lạnh, may nhờ năm đó lúc cưa kẻ ngốc, ở rạp chiếu phim có xem chút phim vô vị, nếu không thật đúng là không biết nói cái gì cho phải.

"Duệ Vương phi không cần khẩn trương như thế, Bổn cung cũng không phải là hồng thủy mãnh thú, chẳng lẽ có thể ăn ngươi sao. Đứng lên đi." Thái hậu trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chẳng qua là miễn cưỡng lộ ra nụ cười hiền hậu.

"Tiểu Lý tử, ban thưởng ngồi cho Duệ Vương gia, Vương Phi" mới vừa nói xong, một tiểu thái giám mang hai cái ghế tới đây.

Ánh mắt Thái hậu dời đến trên người Duệ thân vương đứng ở trong sảnh đang vuốt vuốt sợi tóc nương tử, Dạ Tiểu Nhụy thấy Thái hậu nhìn, vội vàng đập cái tay đang nhiều chuyện, nhìn Thái hậu ‘ha ha’ một trận cười ngây dại.

Hừ hừ, nhân vật lợi hại gì chứ, chẳng qua cũng là thằng ngốc mà thôi, Thái hậu nhìn Dạ Tiểu Nhụy cười ngây dại trong lòng thầm cười nhạo, sau đó ánh mắt di chuyển sâu sắc trừng Thôi ma ma.

Thấy thế trán ma ma toát ra mồ hôi lạnh, Vương phi này rốt cuộc là giả bộ ngu hay là thật có chút ngu, nếu là giả bộ ngu thật đúng là nhân vật lợi hại thâm tàng bất lộ.

"Hiên nhi, thấy mẫu hậu vì sao không quỳ xuống thỉnh an." Thái hậu này thật là một người có suy nghĩ lẫn lộn, lần này, một đôi mắt vòng tới vòng lui lại đi vòng qua trên người Vương gia ngốc.

Hách Liên Dận Hiên nhìn thấy nương tử không cho phép hắn chơi tóc của nàng, cũng chỉ có thể chơi của mình, đứng ở nơi đó một mình chơi cực kỳ cao hứng, nghe thấy lão nữ nhân ngồi trên hỏi hắn, hắn không cần suy nghĩ trả lời: "Hiên nhi, không có mẫu hậu, mẫu hậu Hiên nhi đã sớm chết rồi."

Nghe vậy ánh mắt Thái hậu hàn quang lướt qua chậm rãi, mà mới vừa dẫn bọn hắn tiến vào lão công công lập tức chui ra: " Duệ thân vương lớn mật, dám thóa mạ Thái hậu nương nương, phải bị tội gì."

Dạ Tiểu Nhụy vừa nghe, nhanh chóng nghiêng đầu qua trừng mắt nhìn lão thái giám này, sau đó từ từ đứng lên, đi đến trước mặt hắn, đi xung quanh hắn một vòng nhìn chăm chú, đột nhiên quát vào lổ tai hắn: " Cẩu nô tài lớn mật, dám ở trước mặt Vương gia la lớn, ngươi phải bị tội gì." Con bà nó, thật là một cẩu nô tài, tính Duệ thân vương phủ ta thế nào lại bị người ta khi dễ, cũng không tới phiên ngươi tới ức hiếp, huống chi hôm nay Dạ Vương phi ta đây uy mãnh thông minh, không tỏ ra uy phong thế nào hồi sinh.

Tất cả mọi người vẫn nhìn thân Vương phi kỳ lạ đứng lên, xem nàng rốt cuộc giở trò quỷ gì, không thể nghĩ đến hô lên một câu to gan như vậy, có câu nói rất hay, đánh chó phải nể mặt chủ, lão thái giám này đi theo Thái hậu nhiều năm bị một Duệ Vương phi nho nhỏ khi dễ, Thái hậu đâu còn mặt mũi.

Thái hậu tĩnh tọa hớp trà, dùng khăn xoa xoa khóe môi, chậm rãi nói: "Duệ thân Vương phi, ngươi cũng quá càn rỡ, có Bổn cung ở chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới dạy cung quy cho nô tài?"

Quay đầu nhìn lão công công"Phùng công công, tự mình vả miệng hai mươi cái."

Ánh mắt lạnh lẽo đứng lên nhìn Dạ Tiểu Nhụy: "Duệ thân Vương phi hôm nay tuy là vi phạm lần đầu, nhưng lần đầu tiên gặp mặt không hiểu quy củ thế này, không biết lễ nghi, Bổn cung làm mẹ chồng là không quản giáo, sợ về sau cũng khó cai quản, hôm nay phạt đánh gậy hai mươi cái để cảnh cáo, nếu như không đánh, ở trước mặt các phi tử khác cũng khó chặn mồm miệng mọi người, Thôi ma ma"

"Lão nô ở đây" Thôi ma ma cúi đầu, mặt ngoài nhìn nghiêm túc uy nghi, thật ra thì không khó phát hiện khóe miệng cười trộm.

"Thay Bổn cung đi tới, ban thưởng đánh gậy."

Dạ Tiểu Nhụy nghiêm túc suy nghĩ nhìn lão mụ tử, nghĩ thầm ngươi a a nếu dám đụng đến một ngón tay ta, ta để cho tên khốn ngươi gãy tay gãy chân.

Đang lúc Thôi ma ma vung tay lên muốn đánh tới, Dạ Tiểu Nhụy nắm chặt quả đấm chuẩn bị tùy thời đánh trả.

"Ai u, ai u ngươi xem ta tới trùng hợp thế, xem ra con dâu ta biết bà bà muốn tới tham gia náo nhiệt, cho nên cố ý chuẩn bị màu mè cho bà bà nhìn."

Tại thời điểm nguy hiểm đột nhiên xuất hiện một trận ồn ào, lại nói người này là người nào, nàng là Thái hoàng Thái hậu Hoàng nãi nãi của trưởng tôn đương kim Thánh thượng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK