Vương Phi Bị Phế Mở Thanh Lâu

Quyển 1 - Chương 2: Xuyên về Hạ Lan gia ngoạn chuyển cổ đại chúng mỹ nam nhiều lần vất vả vi mất trí nhớ (2)

Làm Như Tiêu Nặc

23/02/2017

Thấy bọn họ dùng ánh mắt cổ quái nghĩ rằng ta không phải người bình thường,ta giống như con cá chép lăn qua lăn lại, nhanh chóng đứng lên, tự an ủi chính mình:"Ta là người bình thường, ta là người bình thường..."

Ta đi tới trước gương trang điểm, oa a~~~Một đại mỹ nữ a!! Ta kích động di chuyển, ghế chưa kịp ngồi vững vàng, lại té, cái mông lại đáp cánh rơi xuống đất thành công, ô oa, đau khiếp!! –Mông ta nở hoa rồi.

Lần này chúng nha hoàn lại nỗ lực cố gắng cầm cự không cười ra tiếng, nhịn đến mức khuôn mặt vì nín cười mà méo mó dị dạng.

Tinh thần ta bất khuất không ngại xấu mặt, đứng lên lại ngồi xuống ghế, đánh giá khuôn mặt trong gương, khuynh quốc khuynh thành, sống trên đời thật đúng là một mầm tai họa cho nhân gian a. Mày liễu thanh sắc đính thêm đôi mắt to tròn trong veo như nước, da trắng nõn nà, dung nhan như một đóa hoa sen thanh khiết. Nhìn thế nào cũng chỉ 15,16 tuổi. Đây không phải là ta xuyên qua liền trẻ lại sao.

Tung hoa——chúc mừng

Ta như một con búp bê tùy ý các nàng mặc quần áo,trang điểm.

Huyền cơ bà bà đối đãi với ta thật không tệ, xuyên qua liền biến thành một tiểu thư giàu có, cơm dâng tận miệng, chỉ đưa tay ra mặc áo, về sau có thể ăn uống thỏa thích,vui vẻ hưởng thụ, mà ngay cả Mạch Đương Na vương phi cũng chưa chắc được hưởng thụ đối đãi như ta đâyy.

Đương nhiên loại đãi ngộ này không phải dễ dàng mà hưởng thụ ——trên đầu ta đều là một đống trâm: trâm cài, trâm bạc, Phỉ Thúy sai,…Ta nhìn từ xa quả thật như một cây thông Noel, lại nhìn gần thì như một đống hàng hóa hỗn độn , đè lên cổ của ta như sắp đứt. Ta tiện tay từ trên đầu túm lấy một đống trang sức ném xuống, nói : "Ta đói bụng nha, không còn nhiều sức lực mà chèo chống nhiều cây trâm như vậy."

"Tiểu thư, đây không phải là người yêu cầu chúng ta trang điểm thế này sao?" Đầu lĩnh nha hoàn giải thích.

Ách ---

Khiếu thẩm mỹ của ta kiếp trước—Thật đặc biệt!! Người bình thường lại không làm, chính mình lại giả dạng thành một bông Hoa Hồ Điệp rầu rĩ mang trên đầu một đống gánh nặng . Không đúng! là con nhím nha.



Hiện tại ta chỉ có thể mặc kệ nó, ai bảo ta chưa bị"Mất trí nhớ" ! Nếu như tính tình bất chợt biến hóa quá lớn ta sẽ bị người khác cho rằng quỷ nhập vào thân .

Ta cứ như vậy đội cả một đống "chậu hoa đầy vàng ngọc" , trên mặt đắp một lớp dày"bột trắng", lông mày lại vẽ theo kiểu mới vừa dày vừa thô, cái miệng tô son đỏ lòe loạt hé ra thở phì phò một ngụm lớn như một cái bồn máu. Còn có bên ngoài lại tầng tầng lớp lớp quần áo, đem ta bọc lại giống như một đòn bánh tét. Ta đã thấy người tự làm khổ bản thân, còn chưa thấy người nào lại đi áy náy với bản thân như ta aa!! Kiếp trước của ta có phải là hôm trước tiểu não bị dị dạng, hôm sau đại não bị trọng thương. Thế nào lại đem bản thân trang điểm như một con ma quỷ quái như vậy.

Ta được hai nha hoàn đỡ lấy, vừa nghiêng qua vừa nghiêng lại đi vào hoa viên. Liễu xanh bồng bềnh, Lạc Anh rực rỡ, con đường nhỏ lát đá uốn lượn quanh co,con đường nhỏ âm u, hoa lan kiêu ngạo tản ra mùi thơm. Ở giữa có một hon non bộ (núi giả), đình nghỉ mát trên hồ tĩnh mịch.Tinh xảo như vậy ngay cả hoa viên Tô Châu đều không thể bì kịp, xem ra gia đình này thân phận không đơn giản

"Đang đi đến nơi nào vậy?" Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Người nào muốn tìm một cách tự sát đẹp đẽ mới mẻ, ta xin long trọng giới thiệu một cách tự tử mới nhất – cả đầu đầy trâm đè chết người.

"Tiểu thư, hôm nay người thật lạ nha. Đây không phải đi tiền thính ăn điểm tâm sáng sao? Tiểu thư người mau nhanh lên, lão gia phu nhân đang sốt ruột chờ người đó."

Nha nha nha, thiếu chút nữa là lộ tẩy. Không được! Ta ngay cả họ tên của khối thân thể này cũng không biết,làm sao mà đi gặp ba mẹ của nàng được. Làm gì đây? ?

Ta tránh thoát khỏi hai nha hoàn đang đỡ ta, nghiêng ngã đi đến bên bờ hồ, cành liễu yểu điệu, nhẹ nhàng bay múa, bay phất phơ rơi vào trên tóc, ta mở miệng to như chậu máu, khẽ nói: "Đình viện thật sâu bao nhiêu, dương liễu chồng chất như làn khói, thành một màn che xanh vô cùng ."

"Tiểu thư, người đang làm gì vậy?"

"Thiếu hiểu biết, không thấy ta đang ngâm thơ sao?" Vốn tạo ra một ít không khí bi thương, vốn định làm một cái nền cho cảnh vật phía sau, lại ngâm một đoạn"Gió hiu hiu, nước sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về" ý cảnh nhìn thật là không hợp, bất quá bây giờ nghĩ lại ta đây đã dung hòa vào trong cảnh sắc đẹp này rồi, mặc kệ nói cái gì đều là gây cười hiệu quả.

"Các ngươi mau đến xem, trong sông thiệt nhiều nước a --" thanh âm có chút run lên.

Do khẩn trương,ta đem lời thoại đã suy nghĩ từ trước nói sai rồi, đem"Cá" nói thành "Nước" .=.=!Làm gì có hồ nào mà không có nước. Ta thế mà còn giống như tìm thấy một cái đại lục kích động gọi bọn nàng đến xem. Ta làm người thật thất bại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Bị Phế Mở Thanh Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook