Vương Phi Bí Ẩn

Chương 4: Nghị Hôn

Nhóc Lê Minh

20/03/2021

Chỉ qua mấy ngày, Tề gia đã cho mời bà mối đến Tô phủ.

Rốt cục Tô Nguyệt Như cũng biết được dụng ý của người Tô gia khi đón nàng về phủ.

Nhưng nàng cũng không để ý lắm. Ở đâu cũng giống nhau. Thời gian của nàng không còn nhiều nữa. Nàng cần tìm một nơi có ôn tuyền.

Tô Nguyệt Như nằm sấp trên giường, hai mắt lim dim, hỏi với giọng buồn buồn.

"Tử Cầm, quanh đây có chỗ nào có ôn tuyền không?".

Lúc không có người nào nàng vẫn gọi hai người lả Tử Cầm và Tử Vũ.

"Có, cách nơi này bốn mươi dặm có một ôn tuyền. Chúng em đã từng đến đó ngâm mình qua. Chủ tử muốn ngâm ôn tuyền sao?"

Tô Nguyệt Như không bắt các nàng xưng 'nô tì' mà bảo các nàng xưng 'em', vì các nàng nhỏ tuổi hơn nàng.

"Không phải bây giờ. Chỗ đó thường xuyên có người đến sao?" Nàng cần một nơi kín đáo không có người đến trong một thời gian dài.

Giống như đọc được ý nghĩ của Tô Nguyệt Như; Tử Vũ thấp giọng mở miệng:" Em biết có một nơi có ôn tuyền mà cả Đông Thương quốc không ai dám tự tiện bước vào."

"Ồ! Nơi nào?" Tô Nguyệt Như tỏ vẻ hứng thú.

"Khụ..! Chiến Vương phủ." Tử Vũ có chút xấu hổ muốn né tránh khi nói xong câu này.

Ồ… là phủ của Chiến thần Đông Thương quốc Tần Liệt mới trở về kinh mấy ngày trước, người mà mấy ngày qua được người dân hết lời ca tụng đây sao.

Người này mình chưa gặp qua nhưng kẻ được mệnh xưng là Chiến thần vậy thực lực hẳn là rất mạnh.

"Hai em hợp sức lại có thể nắm chắc được mấy thành?"

Tử Cầm và Tử Vũ liếc nhìn nhau đều nhìn thấy nụ cười khổ trong mắt nhau.

"Chủ tử, chúng em vô năng."

Ồ! Nàng đúng là làm khó bọn họ rồi.

Tô Nguyệt Như nằm nhắm mắt một lúc thật lâu, lâu đến nỗi Tử Cầm và Tử Vũ đứng canh gác một bên tưởng nàng đã ngủ say, lại đột nhiên nghe nàng lẩm bẩm:

"Ta cũng sắp phải làm tân nương rồi.

Y phục tân nương của Trắc Vương phi hẳn là rất đẹp đi. Ta cũng muốn một bộ xinh đẹp như vậy."

Tử Cầm và Tử Vũ lại thấy được vẻ kinh dị trong mắt nhau.

Thời tiết dần chuyển sang thu, khí trời cũng mát mẻ hơn không ít. Thật sự thích hợp cho việc cưới gả.

Tần liệt ngồi trong thư phòng nhìn tờ thông báo bên khâm thiên giám gửi qua, đã tính ra ngày lành giờ tốt để đón tân nương vào cửa. Là ngày hai mươi tám tháng sau. Thời gian chỉ còn một tháng bảy ngày nữa.

Hoàng huynh của hắn đúng là gấp không chờ nổi.

Thật muốn nhìn xem, hoàng huynh của hắn muốn giở trò gì?.

Ném tờ thông báo kia cho Tử Y.

" Ngươi lo liệu việc này."

Lại quay sang nhìn Hồng Y nãy giờ vẫn quy quy củ củ đứng trong góc.

"Nói!"

Hồng Y bước ra, cung kính khụy một gối xuống.

"Bẩm chủ tử, đã tra ra được người mà mấy hôm trước hai tổ chức sát thủ kia muốn giết chính là hai vị mỹ nhân đầu bài của Vũ Cầm Lâu, Tử Cầm và Tử Vũ cô nương. Người thuê bọn họ chính là chủ nhân sau lưng Hoa thuyền và Túy Hương lâu. Sau đêm ám sát hôm đó hai vị cô nương kia cũng không rõ tung tích."

Trong thư phòng rơi vào một mảnh yên tĩnh. Lông mày Tần liệt khẽ nhíu, mí mắt hơi híp lại. Sự nguy hiểm từ trên người hắn toả ra.

Hồng Y quỳ phía dưới cũng run run.

Hai người kia hắn từng điều tra qua. Mặc dù có chút bản lĩnh nhưng không thể nào làm được như vậy.

Còn có kẻ thứ ba.

Mấy ngày này Tử Y cũng không tra ra được kẻ khả nghi nào. Rốt cục hắn đã trà trộn vào kinh thành từ khi nào? Là người trong nước hay là từ nước khác đến?

Nhất định phải đào được người này lên.

Đúng là hoàng đế chưa lo thái giám đã vội.

Tần Liệt không chút để ý gì đến hôn lễ của hắn, nhưng vị hoàng đệ của hắn Tần Dạ đã gấp không chờ nổi, chạy đến Chiến Vương phủ của hắn làm náo loạn một hồi mới chịu rời đi.

Có lẽ nên kiếm việc gì đó cho tên này bận rộn một thời gian đi.

À.. cái tên Lãnh Mộ Hiên kia y thuật của hắn cũng không tồi. Hay là bảo tiểu Dạ đi túm tên kia về đây? Hắn ta rất có tài năng, võ nghệ cũng rất xuất chúng. Có điều tính tình có chút cổ quái khó gặm, hành tung lại bất định. Tần Liệt nghĩ nghĩ.



Tần Dạ mặc dù võ công không tốt lắm, tính tình cũng có chút trẻ con, nhưng năng lực tìm người của hắn thật sự không thể chê bai. Việc này cứ quyết định vậy đi.

Lãnh Mộ Hàn là đệ tử chân truyền của lão thần y Hoàng Độ.

Người trong thiên hạ chỉ biết Hoàng Độ là thần y có y thuật cao siêu, có thể cải tử hồi sinh. Chỉ cần vẫn còn một hơi thở thì diêm vương cũng không thể cướp người trước mặt ông. Nhưng không mấy ai biết, ngoại trừ y thuật cao siêu ra, Hoàng Độ còn có một đam mê khác đó là chế tạo mặt nạ da người.

Bí mật này không có nhiều người biết. Tần Liệt nhìn trúng Lãnh Mộ Hiên là vì điều này.

Qua mấy ngày sau Tần Liệt thật sự giao việc này cho Tần Dạ. Còn tặng kèm một tên hộ vệ kiêm giám sát.

Tần Dạ muốn khóc.

Thanh Y hộ vệ kiêm giám sát khóc không ra nước mắt.

Trong Tô phủ mấy ngày nay, vì việc hôn sự của hai nhà Tô - Tề mà cũng hết sức náo nhiệt. 'Tam thư-lục lễ' thì đã hoàn thành được hơn nửa.

Trong sân, trong sảnh đường khắp nơi là rương to rương nhỏ. Phu thê Tô đại nhân mặt mày rạng rỡ.

Từ đầu đến cuối Tề gia đều chưa từng thấy mặt con dâu tương lai. Tề phu nhân từng đề cập qua muốn gặp Tô Nguyệt Như một lần nhưng đều bị người Tô gia từ chối khéo. Chỉ đưa cho Tề phu nhân một bức hoạ của Tô Nguyệt Như mang về. Sau khi nhìn dung nhan của Tô Nguyệt Như trên bức hoạ, Tề phu nhân rất hài lòng. Nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, bà có chút hoài nghi Tô gia có điều giấu giếm.

Sở dĩ Tô gia không muốn cho Tề phu nhân gặp Tô Nguyệt Như là vì đến hôm nay họ vẫn chưa thông báo cho Tô Nguyệt Như biết về hôn sự này. bọn họ sợ Tô Nguyệt Như chịu sự đả kích quá lớn mà xảy ra điều gì không may.

Tô phu nhân tính toán dấu giếm nàng đến ngày đón dâu, trực tiếp mạnh mẽ nhét nàng lên kiệu hoa. Đến lúc đó, dù sống dù chết đều là người Tề gia, Tô gia không có quan hệ.

Trăm tính vạn tính, đều không tính được Tô Nguyệt Như sớm biết hôn lễ này là cho nàng, cũng không ngờ được nàng không có phản kháng. Hành động của Tô Nguyệt Như lại một lần nữa làm cho cả Tô gia sững sờ.

Ngày lễ thỉnh kỳ, bà mối đến Tô gia thông báo ngày mà nhà trai đã chọn ra để làm lễ đón dâu là ngày mười chín tháng này. Cách hiện tại chỉ hai tuần lễ.

Bà mối đang chờ câu trả lời từ phía Tô gia, thì đúng lúc này, Tô Nguyệt Như lại dẫn theo hai nha hoàn đi vào sảnh chính.

Bà mối cũng là lần đầu nhìn thấy tân nương. Mặt mày như nở hoa, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều ào ào tuôn ra.

Tô lão gia cùng Tô phu nhân có chút hốt hoảng, đứng ngồi không yên.

Đại sự sắp thành rồi, ngày đón dâu cũng được định ra rồi, bây giờ mà xảy ra sự cố gì bà thật không biết nên giải quyết thế nào.

Chỉ thấy Tô Nguyệt Như không nói lời nào bước vào, nhìn qua một lượt những người có mặt trong sảnh rồi đi đến một bên ngồi xuống. Chậm rãi rót một chén trà đưa lên miệng

Ánh mắt kia của nàng muốn bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu lạnh lùng.

Cả sảnh đường đột nhiên im bặt, bâù không khí trở nên gượng gạo khó xử.

Kiều Thị đang đị mở miệng nói gì đó muốn đánh vỡ bầu không khí này, lại thấy Tô Nguyệt Như nhìn sang phía bà mối, mỉm cười.

"Ngày hai mươi tám tháng này là ngày đẹp"

"A~~…" bà mối ngây ngốc. Có tân nương nào tự mình đưa ra ngày thành hôn sao? Không phải là nên e thẹn cúi đầu nghe theo lời phụ mẫu sao?

Bà mối nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc nhìn về phía phu thê Tô đại nhân hỏi dò.

Tô phu nhân lúc này vẫn còn ngây ngốc. Bà nghĩ Tô Nguyêt Như đến đây là để đưa ra lời chất vấn, hoặc là một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhưng thật không ngờ nàng ta có thể nghĩ thông suốt như vậy. Nhưng như vậy thì không phải là quá tốt rồi sao? Chỉ cần việc hôn sự này diễn ra êm đẹp thì dời lại vài ngày cũng không thành vấn đề.

Tô phu nhân rất nhanh phục hồi tinh thần, lấy lại dáng vẻ tươi cười nhìn Tô Trường Phong.

Tô Trường Phong lập tức hiểu ý phu nhân giả vờ ho nhẹ một tiếng, nói với bà mối.

"khụ!, Vậy thì làm phiền bà mối báo lại với bên kia, chúng tôi muốn lễ đón dâu diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng này."

Tô Nguyệt Như đến sảnh chính chỉ để truyền đạt ý muốn của mình nên sau khi xong việc nàng liền rời đi. Nàng không muốn tiếp xúc nhiều với người Tô gia.

Dù sao cũng là đồ giả mạo mà.

Người Tô gia muốn nhanh chóng gả nàng ra ngoài, nàng cũng muốn nhanh chóng dọn ra ngoài.

Gần đây sức khoẻ của nàng càng thêm suy yếu, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hơn. Thời gian ngủ của nàng càng ngày càng nhiều hơn trước.

Hôn lễ của nàng được tổ chức sau tết Trung Thu. Trước ngày diễn ra hôn lễ nàng muốn đến Chiến Vương phủ, trước đi nhìn vị trí ôn tuyền kia xem thế nào.

Vậy thì chọn đêm Trung Thu đi, nhân tiện nhìn xem Chiến thần trong truyền thuyết một chút.

Trăng lên cao, vầng trăng tròn vành vạch chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Khắp kinh thành nhà nhà giăng đèn kết hoa, khắp khu phố người người chen chúc nhau vô cùng náo nhiệt.

Ánh đèn lồng chiếu đỏ cả kinh thành.

Trong phòng bếp Chiến vương phủ, đầu bếp đang lúi húi trong bếp, vừa cán bột vừa lẩm bẩm lầu bầu trong miệng. Một bóng đen nhẹ nhàng không một tiếng động lướt qua sau lưng lão.



Bóng đen ra khỏi nhà bếp, tiếp tục vòng qua mấy căn phòng, lộn qua mấy hành lang, khuấy đảo khắp nội viện của vương phủ mà không kẻ nào phát hiện ra.





Ánh trăng Đêm nay đặc Biệt sáng, trên nóc nhà lại ẩn nấp rất nhiều ám vệ, nàng không muốn làm kinh động đến đám ám vệ kia nên chỉ có thể từ từ tìm kiếm phía dưới. Nhưng mà dạo qua nửa cái vương phủ rồi vẫn không tìm thấy cái ôn tuyền nào.

Có lẽ là ở chỗ của Chiến Vương.

Tần Liệt đâu thể ngờ được, người mà cả nửa tháng này hắn tốn bao nhiêu nhân lực đi điều tra tìm kiếm, vẫn không có chút manh mối nào tối nay sẽ tự động dâng lên tận cửa.

Tần Liệt vừa từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ treo lỏng lẻo một chiếc trung y màu trắng để lộ vòm ngực rắn chắc, mái tóc ướt nhẹp dán lên lưng làm lưng áo ướt một mảng lớn dính sát vào thân thể.

Hắn đưa tay ra, định với lấy bộ y phục treo trên giá thì cảm nhận được một khí tức xa lạ đang ở gần bên ngoài phòng. Động tác trên tay đột nhiên dừng lại.

Người bên ngoài kia thu liễm hơi thở rất tốt, bước đi cũng hết sức nhẹ nhàng, căn bản không thể nghe ra tiếng bước chân. Nếu không phải hắn có nội lực thâm hậu, cùng sự cảnh giác được mài dũa nhiều năm trên chiến trường, thì hắn căn bản không thể phát giác ra có người tới gần.



Dường như người tới không có ý xấu. Hắn không cảm nhận được chút sát khí nào. Là muốn trộm thứ gì sao?

Tần Liệt vẫn không có hành động gì, hắn muốn xem rốt cục người này đến đây có mục đích gì. Hắn hoàn toàn không sợ người kia sẽ lấy được thứ gì. Chỉ cần hắn có bản lĩnh lấy được đồ trong tay hắn, hắn bằng lòng để hắn an toàn rời đi.

Tô Nguyệt Như đã ở bên ngoài căn phòng này được một lúc. Nàng biết căn phòng này có huyền cơ nhưng nàng không thể tiếp tục ở lại nơi này lâu hơn. Hình như người trong phòng đã phát giác ra sự tồn tại của nàng.

Cơ hội chỉ có lần này, nàng cần xác định được vị trí chính xác của ôn tuyền.

Trận đánh này đã định sẵn không thể tránh khỏi.

Nàng hít sâu một hơi, áp xuống đau đớn trong cơ thể, nhẹ nhàng không một tiếng động nhảy vào bên trong.

Vừa vào trong phòng nàng cảm nhận được một tầng hơi nước nhè nhẹ toả ra trong không khí. Đi qua chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, chầm chậm tiến về phía bình phong chắn ngang nơi có càng nhiều hơi nước. Dừng chân trước tấm bình phong, nàng biết người nọ đang ở phía sau bức bình phong này.

Thở ra một hơi nhẹ, hai tay nắm chặt hai thanh chủy thủ nhỏ áp sát đầu mũi vào trong cổ tay, nghiêng người phóng qua bức bình phong.



Tần Liệt nãy giờ vẫn không buông lỏng cảnh giác. Khí tức kia càng ngày càng rõ ràng, đang tiến gần về phía hắn. Nội lực đã tích tụ sẵn trên tay, người bên ngoài vừa có đông tác, một chưởng của hắn liền tung ra.

Ầm…m…m……

Bức bình phong hoàn toàn nát bấy.

Tô Nguyệt Như tránh được một chưởng của Tần Liệt, lộn người mấy hai vòng cách ra xa một khoảng. Nàng lướt qua thật nhanh chỗ này.

Quả đúng như nàng nghĩ, phía dưới căn phòng này chính là một mạch ôn tuyền ngầm, được người ta đào thành một hồ nước nhỏ. Cái hồ này được vây kín lại thành một cái phòng tắm lớn. Hơi nước trong hồ vẫn đang bốc lên nghi ngút.

Mục đích đến đây đã hoàn thành, nàng không muốn dây dưa lâu, định phóng ra ngoài rời đi, nhưng Tần Liệt đâu thể để nàng rời đi như thế.

Sau khi tung ra một chưởng,thấy được bóng dáng của người đến, hắn không chần chừ mà tiếp tục vận lực tung chưởng.

Ầm ầm ầm.. chưởng lực liên tục được vung ra nhưng đều bị thân pháp nhanh nhẹn của Tô Nguyệt Như tránh thoát.

Người này thân thủ thật nhanh nhẹn.

Tần Liệt ra tay rất tàn độc, chiêu chiêu đều muốn lấy mạng nàng. Chưởng lực mạnh mẽ, tốc độ ra tay lại nhanh. Nàng không thể tiếp tục ở lại, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Động tĩnh nơi này lớn như vậy, rất nhanh đám hộ vệ sẽ chạy tới.

"Vèo!!" Một tia sáng bay đến trước mặt Tần Liệt. Tần Liệt mặt không biến sắc hai ngón tay bắt lấy, là một thanh chủy thủ nhỏ chỉ dài chưa đầy một gang tay của hắn.

Chỉ chậm một chút như vậy, bóng dáng người mặc áo đen đã không thấy.

"Thích khách".

"Thích khách".

"Bắt lấy thích khách"

Ngoài viện, âm thanh hộ vệ kêu to.

Một đám vòng trong vòng ngoài bao vây lấy hắc y nhân không một kẽ hở.

Tô Nguyệt Như nhìn đám hộ vệ đang bao vây mình, mặt không biến sắc phóng thẳng về phía trước.

Vèo, vèo, vèo. Phụt, phụt, phụt. Ba tên thị vệ ôm cổ ngã xuống.

Đôi chân chưa từng ngừng lại, phóng người đạp lên một thân cây gần tường viện, mượn lực nhún chân phóng lên

Tường viện. Một mạch chạy thẳng đến rừng mơ sau vương phủ rời đi.

Đám thị vệ nhao nhao định đuổi theo nhưng bị Tần Liệt gọi lại.

Thật kì quái!

Tên hắc y nhân này đến đây không phải để giết hắn, cũng không trộm đồ. Vậy hắn có mục đích gì? Là thăm dò gì sao?

Tên hắc y nhân này thân thủ không tồi, nhưng khinh công không, nội lực một chút cũng không. Không thể nào là người kia.

Chút động tĩnh nhỏ này cũng không gây ra nổi sóng gió nào cho Chiến vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Bí Ẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook