Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Màn đêm yên tĩnh, quang cảnh thật vắng lặng, tĩnh mịch, hai tên thị vệ gác đêm uể oải tựa lưng vào cột trụ, bàn tay đưa lên vỗ vỗ miệng, mồm ngáp lên ngáp xuống, khóe mắt còn đọng lại hai giọt nước, cùng lúc đó một bóng người áo trắng ôm mặt chạy vụt qua, hai tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt chảy xuống, mặt mày xanh lét, môi run lên cầm cập, một tên lắp bắp không ra câu:

- Ngươi... ngươi có... nhìn thấy cái gì không?

Tên thị vệ bên cạnh run run bàn tay cầm thương, anh rùng mình dựng cả tóc gáy lắp bắp:

- Ngươi... ngươi... cũng thấy phải không? Ta hy vọng không phải là ....?

Cả hai đứng thẳng dậy đưa ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh, từ đằng sau hai bàn tay vương tới đặt mạnh lên vai hai tên thị vệ, kế đó là một giọng nói trầm lạnh vô cùng rùng rợn:

- Ăn thịt người... trường sinh bất tử... hô hô hô...

Hai tên thị vệ giật mình chết lặng, tim nhói lên đập thình thịch, tay chân bủn rủn không dám quay đầu lại, mặt mày tái nhợt trắng bạch như tờ giấy, đôi môi không một chút sắc máu, sợ đến nỗi tè cả ra quần.

Hoài Na đứng ở phía sau nhìn xuống chỗ nước chảy, cô lè lưỡi làm động tác lêu lêu nhìn rất ư là đáng ghét:

- Lêu lêu... máy chú lớn rồi mà còn tè dầm... lêu lêu...

Hai tên thị vệ vừa sợ vừa đỏ mặt, quay đầu nhìn ra phía sau, ánh mắt lóe lên bao ngạc nhiên, khóe miệng giật giật nói:

- Công chúa... nửa đêm nửa hôm sao người lại đi ra khỏi phòng, ngộ nhỡ gặp phải hái hoa tặc...

Hoài Na đưa hai tay chống nạnh, mi mày căn ra, cắt ngang lời nói của hai tên thị vệ:

- Vậy trời tối rồi sao mấy chú không đi ngủ, ở đây làm gì vậy? Tính đi ăn trộm phải không?

Hoài Na vừa nhảy vừa gào rống lên:

- Ăn trộm... có ăn trộmmmmmmmm...

Hai tên thị vệ hoảng sợ ngó trước ngó sau, miệng không ngừng nói lời biện minh:

- Công chúa, người hiểu lầm rồi, chúng thuộc hạ là đang canh gác, xin người đừng la lớn quá, hoàng hậu nương nương thức giấc mất.

Hoài Na theo bản năng ngừng lại lời nói, hai mắt sáng lên mừng rỡ nói:

- Mẫu hậu là hoàng hậu nương nương, đâu? Mẫu hậu đâu? Mẫu hậu ở chỗ nào?

Hoài Na chạy đi gõ cửa các phòng, hai thị vệ muốn chạy theo cản lại nhưng họ nhìn xuống bộ dạng hiện tại liền tặc lưỡi chạy đi hướng khác, Hoài Na đập cửa Khôn Ninh cung gọi lớn:

- Mẫu hậu ơi... mẫu hậu ơi... mẫu hậu ơi... mẫu hậu ơi...

Nhan Y Dung khẽ nhíu mày rồi mở mắt, bà lắng nghe trong im lặng, là tiếng của Hoài Na, con bé như thế nào lại ở bên ngoài vào giờ này, bà lật chăn ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc, vén rèm rồi đưa chân xuống giường xỏ vào đôi hài hầu thêu hoa sen, cửa mở Hoài Na ôm chầm lấy bà, dúi đầu vào ngực bà, giọng nũng nịu:

- Mẫu hậuuuuuu....

Nhan Y Dung đẩy nhẹ Hoài Na ra, bà săm soi nhìn cô, lo lắng nói:

- Hoài Na, sao con lại chạy ra khỏi phòng giờ này, nguy hiểm lắm biết chưa, con có bị làm sao không?

Hoài Na vừa nói vừa cười tít cả mắt:

- Không có sao hết, mấy chú canh gác bị con nhát ma sợ chạy hết rồi.

Nhan Y Dung đổ mồ hôi, bà thở dài khép cửa rồi kéo Hoài Na đến giường, miệng không ngừng dặn dò:

- Hoài Na, sau này con đi đâu nhất định phải có mấy chị cung nữ đi cùng, không được chạy lung tung biết chưa, sẽ bị kẻ xấu bắt đi bán.

Bắt đi bán... Hoài Na nghĩ đến cảnh bị ông ba bị bắt đi, cô giật mình gật đầu lia lịa:

- Dạ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng

Avatar
Lun Nguyen23:11 06/11/2019
Truyện hay. Tiếp tục nhé
Avatar
10:10 07/10/2016
Rat de thuog
Avatar
Hachi13:01 17/01/2016
tr hay nhưng quá lâu
Avatar
nguyen thi hang nga 14:12 30/12/2015
truyen hay cuc ki , cang doc cang thay hay Mong ket thuc truyen co hau Moi nguoi hay doc ,thay nhan vat Hoai Na de thuong lam do!
Avatar
Nhyy 23:06 19/06/2015
hay quá à !!! . up nhanh lên chíuuuu nha . Bạn làm mình không thở được luôn rồi đấy ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK