Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xung quanh im lặng một cách lạ lùng, chiếc gương nhỏ cùng lược rơi xuống, thái giám há mồm đứng ngây ngốc, bản thân lại cho rằng ai đó sẽ trách phạt ai kia, thế nhưng... chỉ vừa nói được bốn câu liền xoay người bỏ đi.

Thái giám trưng ra bộ mặt không hiểu, nghiêng đầu nghĩ, gì kì vậy trời?

Hoành Hoành ngẩng đầu, ngây người nhìn theo bóng lưng ai đó, chợt giật mình vô thức đưa năm đầu ngón tay chạm vào miệng, thôi chết... mình quên hành lễ mất rồi... ủa?

Cảm thấy có cái gì đó không đúng, cô nhấp nhấp môi, đột nhiên bỏ tay xuống, nhăn nhó mặt mày, cúi nhanh đầu phun ra đất cùng với nước miếng, trời ơi... là bùn.

- A phi... a... phi...

Từng bãi nước bọt phi thẳng xuống đất không chút thương tiếc, thái giám liếc mắt qua nhìn, thân thể co rúm lại, giật nảy người trong sợ hãi:

- Ối giời ơi.... gớm chết đi được... nhị hoàng tử... người đợi nô tài với...

Thái giám hoảng loạn, bỏ của chạy lấy người, không cẩn thận... trẹo chân té xuống hồ nước, hai tay vùng vẫy, hai mắt nhắm nghiền, miệng la oai oái:

- Cứu tôi với... tôi không biết bơi...

Hai cung nữ cầm thau đồng đi lấy nước thì gặp phải cảnh tượng này, họ che miệng vừa cười vừa nói:

- Tỉnh công công, người không biết bơi rơi xuống đó cũng không chết được đâu? hí hí hí...

Các động tác thái quá của Tỉnh công công đột nhiên dừng lại, mở ra hai mắt lại phát hiện bản thân chính là trở thành trò cười cho thiên hạ, từ lính gác cho đến thái giám, cung nữ đều che miệng cười trộm, Tỉnh công công cúi đầu nhìn lại mình... một thân ướt sũng tả tơi, hắn xấu hổ mang theo mất mặt, vội đứng lên ôm mặt vừa chạy vừa khóc.

- Ta hận các người.

Thiên Diệu Phong bước đi với khuôn mặt lạnh lùng, chàng dừng lại bên hồ cá, cá thấy chàng liền vui vẻ tranh nhau bơi tới, chàng bình thản ngồi bệch xuống... tựa người vào tản đá, mặc cho bàn tay dính đầy bùn đất, chàng cúi mặt, đặt tay lên đầu gối tự chế giễu chính bản thân, cười... mình mà cũng biết cười sao...

Có phải hay không là do ý trời sắp đặt, Hoành Hoành cùng mấy cung nữ khác được Khống tổng quản đưa đến Nhàn Khanh Viên, nơi ở của Thiên Diệu Phong.

Thiên Diệu Phong hạ xuống quyển sách, chàng ngồi ở ghế quét mắt nhìn một lần, trí nhớ chàng tốt, đã gặp qua ai thì sẽ không quên người đó, lạnh lùng phán một câu rồi tiếp tục nâng sách lên đọc:

- Người thứ hai từ trái qua... ở lại, tất cả ra ngoài.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám làm phật ý chàng liền nghe theo sự sắp đặt, Hoành Hoành có chút hồi hộp, cô liền kêu khổ ở trong lòng, làm sao đây... làm sao đây... sẽ không phạt mình chứ?

Một chút im lặng nghe được tiếng xì xào của gió... giây lát, gió lặng im... Thiên Diệu Phong nhẹ nhàng nói sau một khoảng thời gian im lặng, mắt vẫn không nhìn:

- Trà nguội... đổi đi...

Hoành Hoành giật mình nuốt xuống một ngụm nước miếng, cô cúi đầu nói vâng một tiếng nhẹ nhàng, không chút do dự, chân bước tới, tay bưng lấy đĩa trà đi đến bàn lớn, thuận tiện mở luôn nắp đậy, khói tỏa nghi ngút khiến cho ai đó bất động, tại sao trà trong tách vẫn còn nóng mà bảo mình đi đổi...

Cô bĩu môi, nhún vai xem như không có chuyện gì, đổi một tách trà mới đưa sang, còn chưa kịp đặt xuống bàn thì nghe ai đó nói như ra lệnh:

- Quá chậm, đổi.

Hoành Hoành ngẩng cao đầu, ngạc nhiên nhìn chàng, này là có ý gì vậy trời...

Ai đó trầm lắng không chút cảm xúc nói lại:

- Bảo ngươi đổi trà chứ không phải bảo ngươi nhìn ta.

Hoành Hoành đỏ mặt vì xấu hổ, nhanh chóng đi đổi một tách trà mới, thế nhưng ai kia vẫn không vừa ý, luôn miệng nói:

- Đổi... đổi... đổi... đổi...

Mấy chục lần như thế khiến Hoành Hoành chạy tới chạy lui muốn chóng hết cả mặt, cô không ngừng than thở ở trong lòng... mệt quá... chết mất thôi... thật sự không còn sức để mà thở nữa rồi...

Bỗng nhiên Thiên Diệu Phong gấp lại cuốn sách, đặt nó xuống bàn, chàng cất giọng chậm rãi:

- Trà ban cho ngươi, tới uống đi.

Hai mắt ai kia đột nhiên trợn trừng, hàng trăm chữ hả đồng loạt xuất hiện, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra thế này, Hoành Hoành đứng đó, run cả tay và chân, răng cắn lấy môi trong, khóc không ra nước mắt, chửi thầm... cái đồ hoàng tử kỳ quái...

Thấy nàng như thế, Thiên Diệu Phong nhíu mày, giọng nói có chút không vui:

- Ngươi bất mãn cái gì? Trà này rốt cuộc là ngươi có uống hay không?

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô vội vã đáp lời:

- Có, nô tỳ uống, đa tạ nhị hoàng tử ban trà.

Đang khát chết đi được, ngu gì mà không uống, Hoành Hoành cúi đầu đi tới mở nắp cầm lấy tách trà đưa lên gần miệng, thổi nhẹ... thổi nhẹ phà đi hơi nóng, cô hớp một ngụm nuốt xuống, hai mắt tỏa ra sao, ôi trời đất ơi.... ngon quá...

Nâng lên đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng lại cảm thấy thoải mái, dễ chịu, Thiên Diệu Phong thở dài đứng lên bỏ ra ngoài:

- Cùng ta ra ngoài đi dạo.

Hoành Hoành vừa uống vừa liếc mắt nhìn ra cửa, cô nhanh chóng nốc hết cốc trà, àh một tiếng, đặt tách xuống bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy theo.

Thời gian theo đó trôi qua, một mùa xuân nữa lại đến, cây đào năm xưa nay cũng đã nở rộ, tràn ngập... ngát hương thơm, tình yêu cũng âm thầm nảy nở, mãnh liệt trong sự chủ quan mà ngay cả người trong cuộc cũng không hề hay biết, cho đến một ngày...

Từ hành lang, tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân dồn dập truyền đến, qua mấy khúc ngoặt, tiếng bước chân càng ngày càng rõ, dừng bên cửa lớn Tỏa Yên Thư, một đứa nô tỳ quỳ nhanh xuống, ngẩng đầu nói không ra câu:

- Nương... nương nương... không xong rồi... cái cung nữ Hoành Hoành.... hộc hộc....

Quý Như Bình đang ngồi chăm chú khâu túi thơm, không mấy quan tâm, qua loa nói:

- Khúc Nhu, có chuyện gì mà khiến ngươi hốt hoảng đến như vậy?

Nuốt lấy nước miếng, Khúc Nhu có chút rối loạn, thở lấy hơi từ từ nói tiếp:

- Nô tỳ đem y phục đến Khống Tử Các phát hiện Khống tổng quản mời đại phu đến khám cho cái cung nữ tên Hoành Hoành, nàng ta... nàng ta có thai rồi thưa nương nương..

Phập... mũi kim khâu từ bên dưới xuyên qua đóa sen đâm mạnh vào đầu ngón tay, máu ứa rịn một vết đỏ loan lên nền vải, vội vứt khung may xuống bàn, bà tức giận đứng phắt dậy nói lớn:

- Ngươi nói cái gì? Có thai...

Khúc Nhu giật mình đến nỗi co rút người lại, miệng lắp bắp:

- Vâng, thưa nương nương.

Quý Như Bình có chút loạn choạng, hai tay chống xuống bàn, sắc mặt bỗng chốc tối đi, nhớ lại cảnh Thiên Diệu Phong ôm lấy Hoành Hoành, ánh mắt ngập tràn tình ái, lại nhớ tới những gì ai đó nói:

- Mẫu phi, con với nàng ta không có quan hệ gì hết? Nàng ta tự nhiên ngã về phía con... con chỉ là theo phản xạ đỡ lấy.

Trong chốc lát, bà hiểu ra toàn bộ sự việc, nội tâm không ngừng phát tiết, Diệu Phong... đến cả ta mà con cũng dám mang ra lừa gạt...

Nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi của Quý Như Bình, Khúc Nhu sợ hãi cúi thấp đầu, đang muốn xin phép rời đi lại nghe thấy tiếng nói đầy giận dữ:

- Khúc Nhu, ngươi theo ta lâu như vậy, chắc biết rõ là bây giờ ta muốn làm gì chứ?

Khúc Nhu giật mình ngẩng đầu mở to hai mắt, nương nương... không lẽ người định...

Ai đó hừ một tiếng, nhếch môi cười lạnh, ngày chọn thái tử còn chưa tới, ta không thể để cho nó sống mà làm vật cản trở con trai ta...

Màn đêm buông xuống, ngoài trời đột nhiên nổi gió lớn, mưa ngâu bắt đầu rơi, Hoành Hoành ngồi ở ghế nâng lên chén thuốc uống cạn, bụng đột nhiên có thắt khiến huyết nguyệt tuôn trào, nàng đau đớn ôm lấy bụng từ từ khụy xuống, tay nắm giữ.. kéo theo khăn trải bàn, ấm trà, tách trà cùng chén thuốc ở trên đó đều rơi xuống vỡ tan tành.

Nàng lo sợ, gào khóc bên vũng máu, cố gắng vùng dậy trong nỗi đau gọi người cứu giúp, vô tình đánh đổ cây đèn lồng, lửa cháy xén khăn trải bàn rồi phừng phừng cháy lớn chặn cả lối đi, nàng ngã xuống hoi hớp thở, bàn tay run rẩy đưa về phía trước, hai mắt từ từ nhắm lại, lệ tràn khóe mi, Diệu Phong...cứu thiếp....

Hoành Hoành ngất lịm trong căn phòng rực lửa, bên ngoài có ai đó cầm ô gọi nàng:

- Hoành Hoành tỷ... Hoành Hoành tỷ... người đâu? cháy nhà rồi... người đâu.... mau cứu người... mau cứu Hoành Hoành tỷ...

Mọi người trong Khống Tử Các đều há rộng mồm hô to:

- Cái gì? cháy nhà á...

Họ hốt hoảng, tạm ngưng mọi hoạt động mang theo nước chạy tới dập lửa, dù trời đang mưa nhưng khói lửa vẫn tỏa ra nghi ngút, sốt ruột, Thiên Diệu Hàn vứt luôn chiếc ô chạy vào bên trong.

Mấy chục người cầm thùng gỗ đứng ở bên ngoài tá hỏa, la toán lên:

- Thập nhị hoàng tử, người mau dừng lại... mau... mau... dập lửa... cứu người.... nhanh lên...

Mọi người hô hoán, thay phiên nhau tạt nước, Thiên Diệu Hàn vào được bên trong liền hít phải khói, ho ra tiếng, tay quạt đi làn khói trước mặt, hai mắt mở to nhìn thấy Hoành Hoành nằm bất động trên đất, vội vàng chạy tới quỳ xuống lay lay người, lo lắng nói:

- Hoành Hoành tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi.

Không có phản ứng, cậu hốt hoảng bò tới đầu Hoành Hoành cầm lấy hai tay cô kéo đi, trời ơi... tỷ là heo à... nặng chết đi được, kéo hết sức ra đến gần cửa, một khúc gỗ từ trần nhà rơi xuống, đập vào đầu Thiên Diệu Hàn, làm cậu ngã xuống bất tỉnh.

Cùng lúc đó, Thiên Diệu Phong một thân bạch y vội vã chạy nhanh tới, mọi người cản đường chàng, tranh nhau giải thích, chàng tức giận hung hăng hét to:

- Cút hết cho ta.

Mọi người giật mình lập tức tránh qua một bên, lửa cũng được dập tắt, hai tên lính chạy vào dìu Thiên Diệu Hàn ra ngoài, Thiên Diệu Phong lo lắng chạy nhanh tới nhìn tiểu đệ đệ 10 tuổi của mình, bỗng nhiên màu sắc biến hết khỏi mắt chàng, chàng lảo đảo nhấc chân bước vào cánh cửa, cơ thể chàng đang run lên vì sợ hãi, nổi sợ hãi đủ để làm trái tim chàng ngừng đập, nhìn y phục của nàng dính đầy máu, mặt chàng biến sắc đến tái nhợt, khóe môi nghẹn ngào:

- Hoành... Hoành Hoành...

Chàng lao tới ngồi nhanh xuống ôm lấy nàng, miệng la lối:

- Thái y... truyền thái y cho ta... chậm một chút ta liền giết chết các người... Hoành Hoành... Hoành Hoành... nàng mau tỉnh lại đi... Hoành Hoành...

Khống Tử Các gần như náo loạn, người người này người nọ tông vào nhau té lộn cụi dưới mưa để nhanh chóng chạy đi truyền gọi thái y, thái y gấp gáp vừa chạy vừa đánh rơi cả giày, không thèm nhặt, ông cầm đồ nghề chạy vội đến bên Thiên Diệu Phong.

Thiên Diệu Phong để cho nàng tựa vào người mình, run rẩy lắp bắp không ra câu:

- Mau... mau xem cho nàng....

Thái y bị chàng hối thúc nên có chút khẩn trương, nhanh chóng bắt mạch, hai mắt ông đột nhiên mở to, tay bắt mạch liền thu lại quỳ qua một bên, cúi đầu sợ hãi nói:

- Là băng huyết nguyệt sản... thưa nhị hoàng tử, là độc tố giết chết cả thai phụ cùng thai nhi, vị cô nương này e là không qua khỏi đêm...

Thái y còn chưa nói hết thì Thiên Diệu Phong điên tiếc hét lên:

- Im miệng.

Thái y giật mình nhanh chóng lùi ra xa, Thiên Diệu Phong đau đớn ôm lấy nàng siết vào lòng, đầu vùi vào cổ nàng, đôi mắt chàng đỏ hoe trông thật đáng thương, miệng không ngừng nói:

- Hoành Hoành... đừng chết.... nàng đừng chết... không có nàng bên cạnh... ta thực sự không biết... thực sự không biết cười.... không phải nàng luôn muốn ta cười sao.... ta sẽ cười với nàng mà... Xin nàng đừng chết... Ahhhhhhhh...

Ai đó đem chút hơi thở cuối cùng bỏ lại vòng tay ngọc lục bảo vào ngực chàng, lệ từ khóe mắt tràn xuống, Diệu Phong... không được ở bên chàng kiếp này là tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời thiếp...

Đêm mùng bảy tháng bảy nghe tiếng mưa ngâu sụt sùi hay là giọt nước mắt ai đó khóc thương... bàn tay ai kia khắc chữ lên tấm bia mộ, Hoành Hoành nương tử cùng nhi tử chi mộ....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng

Avatar
Lun Nguyen23:11 06/11/2019
Truyện hay. Tiếp tục nhé
Avatar
10:10 07/10/2016
Rat de thuog
Avatar
Hachi13:01 17/01/2016
tr hay nhưng quá lâu
Avatar
nguyen thi hang nga 14:12 30/12/2015
truyen hay cuc ki , cang doc cang thay hay Mong ket thuc truyen co hau Moi nguoi hay doc ,thay nhan vat Hoai Na de thuong lam do!
Avatar
Nhyy 23:06 19/06/2015
hay quá à !!! . up nhanh lên chíuuuu nha . Bạn làm mình không thở được luôn rồi đấy ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK