Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từng giọt mưa ngâu rả rích, lê thê rơi xuống đất, lạnh buốt... thấm vào lòng người khiến trái tim ai đó cũng trở nên hoang lạnh, Thiên Diệu Phong cúi đầu quỳ trong bóng đêm lạnh lẽo, chàng nhắm mắt, lặng câm... để mặc cho nước mắt rơi...

Nữa đêm giờ tý canh ba, mưa đột nhiên dừng hẳn, thi thoảng... những hạt mưa lại thay phiên nhau trượt nhẹ trên phiến lá, rơi tanh tách xuống vũng nước nhỏ bên ngôi mộ.

Xung quanh im lìm, bốn bề tĩnh mịch không một tiếng động, Thiên Diệu Phong bỗng nhiên thấy sợ, một cảm giác đau đớn xâm nhập trái tim, chàng cau mày đưa tay lên vuốt mặt, nơi khóe mắt có nước chảy xuống, ngẩng đầu, đôi mắt chàng đỏ hoe, bàn tay run run chạm vào tấm bia mộ, vuốt vuốt nhẹ nhàng, khóe môi run rẩy mở miệng:

- Là ta không tốt... là ta đã hại nàng... xin lỗi...

Ngày hôm sau, chàng trở về hoàng cung... như một người hoàn toàn khác, miệng tươi cười tuyên bố từ bỏ tư cách trở thành thái tử, nhường lại cho năm vị huynh đệ tranh tài, chàng rời đi, bỏ lại tất cả, sống ẩn cư trong Sơn cốc.

Ai đó vì chuyện này mà chết đi sống lại, Quý Như Bình la lối, phá tan đồ đạc trong phòng, ngồi thụp xuống đất, bà tức giận, bao nhiêu cuồng nộ đều trút hết ra từ cái miệng xinh xắn:

- Đồ nghịch tử... con dám đối sử với ta như vậy sao? Ahhhhhh... Chết tiệt... Xoảng...

Bà đưa hai tay đẩy bay chiếc ghế, bình gốm sứ theo đó rơi xuống vỡ toang, không ngừng thở dốc, bà đột nhiên ngã lăn ra đất bất tỉnh, mấy cung nữ quỳ ở bên cạnh chợt giật mình, mang theo sợ hãi cùng hoảng loạn bò nhanh tới dìu bà lên giường, truyền gọi thái y.

Phía sau rừng trúc của một ngôi chùa, những tán cây Lọng ô tạo vòm cao vút vượt lên che đi mái ngói màu xám khói, xa xa... tiếng chuông chùa được đánh lên... boong boong... tan lẫn vào trời đất, xa xăm trầm bổng như xóa đi bụi trần để lộng tâm tư.

Thiên Diệu Phong mặc y phục màu chàm đứng bên cạnh ngôi miếu, tựa người vào thân cây, hai mắt nhắm nhẹ, tay nâng sáo, miệng khéo léo thổi.

Nơi gió thổi qua, thu điêu tàn...

Gió thu thổi bay, hồng đậu ai...

Ngâm lên... kỷ vật này, chính là thứ ta khó quên nhất, mà chẳng thấy ai đáp lời...

Tiếng thở dài tan thành hạt bụi...

Một mình ngắm trăng sáng trên cao, tuyết ngọc trên núi tự mình chìm vào trong đau đớn như ngọn lửa đèn sáng rực rỡ...

Đường phố náo nhiệt... phố đông phồn hoa nhưng chỉ một mình ta...

Mờ nhạt như lời ước hẹn còn chưa nói, lời ước hẹn chưa giữ kia từng câu từng chữ như vẫn văng vẳng rõ ràng bên tai...

Cả đời này vì nàng mà lưu luyến không quên...

Con người đáng thương nhất, chính là yêu thương thật lòng nhưng lại không dám nắm lấy...

Đời khó tin nhất, chính là thâm tình cách trở ngàn đao, vực sâu...

Nàng nhẫn tâm nhất, chính là một kiếm xuyên tim mà vẫn cười...

Đáng tiếc rằng gặp nhau không đúng lúc...

Ta ngu ngốc nhất, chính là đành lòng để nàng đi...

Nếu như nàng và ta xa cách mỗi người một nơi thì cũng chỉ là người khách qua đường xa lạ...

Cho dù ta và nàng có cô đơn thì cũng coi như là niềm vui...

Nếu như nói ta và nàng lúc nhìn thấy nhau giữa hồng trần... dùng cả cuộc đời này, để lấy sai lầm đổi lấy sai lầm...

Hối hận cũng có nhưng đáng thì cũng đáng...

Tiếng gió hú nơi sơn cốc vắng lặng như tiếng than khóc của những oan hồn lưu lạc nơi đất khách quê người... trong làn khói hương nghi ngút, giấy vàng mã được rải đều trên đất, theo gió bay xa...

Thiên Diệu Phong mở mắt, chàng hạ sáo, ý vị sâu xa liếc nhìn hai vị hòa thượng, bên trong rừng trúc... một vị râu bạc mặc áo cà sa, tay cầm chuỗi tràng hạt đi tới, miệng lẩm bẩm:

- Hỏi thế gian có bao nhiêu liều thuốc bổ, sẽ chữa lành căn bệnh khổ vì yêu, yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ... Nam mô a di đà phật...

Tiểu sư phụ mặc áo tràng xám đi bên cạnh nhanh nhảu bồi thêm một câu:

- Trái tim này chắc phải mổ ra xem...

Chụ trì phương trượng nghiêm mặt, liếc xéo cậu:

- Ta mổ con bây giờ.

Tiểu sư phụ đưa tay kéo kéo khóe miệng, một câu cũng không nói.

Thiên Diệu Phong nhẹ nhàng bước tới, đi qua cây cầu gọi lên một tiếng sư phụ, sư huynh, chụ trì phương trượng hơi gật đầu nói:

- Phạn Ngữ, đến giờ lên lớp của con rồi, mau về thôi.

Thiên Diệu Phong đáp ''vâng'' một tiếng, cùng sư phụ, sư huynh rời đi.

Đằng sau, tiếng lá cây lay động... chạm vào nhau... xào xạc... xào xạc... như lời nói thì thầm đầy lưu luyến:

- Ngày mai chàng lại đến nữa nhé!

Ở Bàn Sơn Tự, chàng là đệ tử tục gia duy nhất, lấy pháp danh là Phạn Ngữ, là người dạy võ thuật và hán tự cho các đệ tử thiếu lâm mới nhập môn.

***************

Chút nắng trưa rọi xuống đỉnh đầu, ánh nắng xuyên tạc lọt qua khe lá, trong xanh, kỳ diệu, xa xa... đôi bướm trắng từ đâu bay tới, chúng lượn lờ, gắn bó xà vào ghẹo hoa... cơn gió vô tình thổi qua, cánh đào rơi lặng lẽ, trắng cả một góc vườn, Thiên Diệu Phong ngậm ngùi quyện lấy ngậm ngùi, hai mắt nhắm lại, hơi thở có chút nặng nề.

Bên tai chàng văng vẳng tiếng ai đó đang gọi:

- Nhị hoàng tử... Nhị hoàng tử...

Tề công công cất bao nhiêu tiếng gọi chàng, chờ thật lâu vẫn không thấy chàng hồi đáp, ông định đi đến lay người thì mặt bỗng nhiên tím lại, ai đó dung mạo mỹ lệ từ hành lang đi nhanh tới, mang hết tức giận dồn nén trong một thời gian dài vung tay lên tát vào mặt Thiên Diệu Phong một cái như trời giáng.

''Bốp''... Thiên Diệu Phong bị tát nghiêng mặt, bất chợt tỉnh ngộ quay sang nhìn người đối diện, sắc mặt đột nhiên tối đen, tầm mắt nhạt nhạt đưa đi nơi khác.

Quý Như Bình phẫn nộ quát to:

- Con còn mặt mũi mà trở về gặp ta sao???

Tề công công khẽ nuốt nước bọt, ông cúi đầu lùi lại mấy bước, Thiên Diệu Phong nhạt nhẽo khóe môi, lạnh lùng đáp:

- Làm hoàng phi thất vọng rồi, Diệu Phong trở về là vì hôn lễ của lệnh muội... nếu không còn việc gì nữa thì Diệu Phong đi trước... thất lễ rồi...

Nói xong, chàng bỏ đi không ngoái đầu lại, Khúc Nhu cùng bốn cung nữ khác vừa kịp chạy tới, nhìn thấy chàng liền nhún người thi lễ:

- Tham kiến Nhị hoàng tử.

Thiên Diệu Phong không nói câu nào, hững hờ đi qua, Quý Như Bình ngỡ ngàng trong tức giận, bà quay lưng, ánh mắt gườm gườm nhìn chàng, miệng run rẩy lẩm bẩm từ tiếng nhỏ đến tiếng to:

- Đứng... đứng lại.... Diệu Phong... Con đứng lại đó cho ta...

Ai đó không nghe, vẫn bước đi lạnh lùng, bóng người khuất mất sau ngã rẽ, Tề công công cũng xin phép rời đi.

Quý Như Bình đột nhiên cười mỉa mai đến đáng sợ, bà nhìn bốn cái cung nữ, trong cơn mê dại, hoảng loạn... bà nhào tới bóp mạnh đôi vai của từng người mà lay, hai mắt trừng trừng, miệng không ngừng nói:

- Các ngươi có nghe thấy gì không? Nó gọi ta là hoàng phi đấy... là hoàng phi đấy... ha ha ha... Con trai ta nó gọi ta là hoàng phi đấy... ha ha ha...

Bốn cung nữ chỉ biết nhăn mặt kêu nhỏ một tiếng:

- Nương... nương nương...

Quý Như Bình hừ một tiếng, chẳng thương tiếc đẩy ngã cung nữ thứ tư, cung nữ té xuống liền rất nhanh bò dậy quỳ sang bên cạnh, hai mắt ngấn nước, nội tâm rên rỉ vì đau.

Ai đó loạng choạng, đứng không vững, Khúc Nhu đưa tay ra đỡ lấy, lo lắng nói:

- Nương nương, người còn chưa khỏi bệnh đừng nên kích động...

Quý Như Bình ngẩng mặt, hai mắt đỏ hoe, phần tóc mái bung ra, xõa xuống che đi phần nào gương mặt rầu rỉ, bà than thở:

- Ngươi nói đi... nói cho ta biết là ta sai chỗ nào, ta làm mọi thứ cũng là vì muốn tốt cho nó, sao nó lại đối sử với ta như vậy? Tại sao?... Tại sao... ngay cả người mẫu phi này mà nó cũng không chịu nhìn nhận...

Còn chưa nói thêm câu gì liền ngất lịm đi, Khúc Nhu ôm lấy bà không ngừng gọi:

- Nương nương... Nương nương... Người mau tỉnh lại đi.... Nương nương... mau... mau đi gọi thái y....

- Vâng.

Một cung nữ đáp xong liền nâng váy, luống cuống chạy đi, Quý Như Bình được mấy cung nữ đưa về Tỏa Yên Thư chăm sóc.

Bên trong Cát Cát Viện dồn dập tiếng bước chân ra ra vào vào, người của ngự thiện phòng thay phiên nhau xếp bánh dẻo hình con thỏ lên kệ gỗ theo hình tam giác, Nhan Y Dung ngồi ở ghế, tay nâng bánh dẻo đưa lên miệng cắn nhẹ.

Hoài Na vung chăn ngồi dậy, cô chu môi... duỗi tay, duỗi chân, hai mắt nhìn qua chỗ Nhan Y Dung, vẻ mặt lơ mơ chưa tỉnh, miệng la lên theo phản xạ:

- Ahhhhhh... Mẫu hậu ăn con thỏ mất rồi....

Ai kia giật mình run tay, chiếc bánh dẻo thứ 68 bị đặt hụt khiến cho cả tòa tháp đổ xuống, rơi lăn lóc trên nền nhà, hàng chục con mắt quay sang nhìn hắn, hắn run người quỳ sụp xuống cúi lạy:

- Hoàng hậu nương nương tha mạng... nô tài không phải cố ý.... Nương nương tha mạng...

Hoài Na chỉ tay cười ngốc nghếch:

- Ha ha ha... đổ rồi.... đổ bánh rồi.... ha ha ha...

Mọi người đồng loạt đổ mồ hôi, Nhan Y Dung bỏ chiếc bánh đang ăn dở xuống đĩa, vẻ mặt bình thản giống như không nhìn thấy việc gì lạ, chỉ nói:

- Được rồi, nhanh chóng thu dọn đi... Vân Liên, chuẩn bị bữa trưa.

- Vâng, thưa nương nương.

Vân Liên đứng bên cạnh đáp một tiếng, sau đó cùng người của ngự thiện phòng rời đi.

Một số khác ở lại lúi cúi nhặt bánh, Hoài Na cũng chạy đến góp vui, thay vì nhặt bánh đưa cho người ta cô lại nhặt được cái nào là cho tất vào miệng mà nhai, Nhan Y Dung giật mình quát nhẹ:

- Hoài Na, những cái bánh đó đều bẩn hết cả rồi, con không được ăn.

Hoài Na hai tay cầm bánh, miệng nhai ú ớ nói không rõ câu:

- on ói á ẫu ậu ơi... ăm ăm... on on.. in ỗi ấy em ỏ en...

Nhan Y Dung giật giật khóe miệng, nó nói cái gì vậy trời, mấy người kia không tin nổi, há to mồm trong ngây ngốc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng

Avatar
Lun Nguyen23:11 06/11/2019
Truyện hay. Tiếp tục nhé
Avatar
10:10 07/10/2016
Rat de thuog
Avatar
Hachi13:01 17/01/2016
tr hay nhưng quá lâu
Avatar
nguyen thi hang nga 14:12 30/12/2015
truyen hay cuc ki , cang doc cang thay hay Mong ket thuc truyen co hau Moi nguoi hay doc ,thay nhan vat Hoai Na de thuong lam do!
Avatar
Nhyy 23:06 19/06/2015
hay quá à !!! . up nhanh lên chíuuuu nha . Bạn làm mình không thở được luôn rồi đấy ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK