Vương Phi Bá Đạo

Chương 1

Chi Crab

22/10/2016

Cô tên Dương Ngọc Linh con cháu dòng họ Dương danh giá. Không ai là không biết. Cô xinh đẹp rạng ngời. Với chỉ số iq ngất ngưởng được mọi người coi là một thiên tài. Cô còn là một đai đen karate, cũng học đấu kiếm nữa. Vừa tốt nghiệp 12, cô đang ôn thi để đi du học Anh.

-"Con gái muộn rồi đi ngủ mai còn đi ôn thi" Đang xem TV thì giọng mẹ cô vang lên hại cô giật bắn.

-" Vâng" Với cái điều khiển cô tắt TV rồi hậm hực lên phòng.

Chả là cô đang xem một bộ phim cổ trang có anh vương gia đẹp trai dã man. Nhưng không động nữ sắc làm hoàng thượng đa nghi là hắn ta thích nam nhân. Mở hẳn cuộc tuyển nam nhân ban tặng cho hắn.

Bực quá cô lăn ra giường ngủ. Cô mơ nha, giấc mơ rất đẹp cô cùng anh vương gia kia dạo chơi trong công viên.

-"Em có muốn đến nơi anh ở không?" Đột nhiên anh vương gia hỏi.

-"Có ạ" Hehe được đến nơi anh vương gia ở sướng quá còn gì. Không biết ở phố nào nhỉ?

Anh vương gia kéo tay cô đi vào một vòng xoáy màu trắng. Cô hơi bị thắc mắc rồi đấy. Xung quanh cô một màu trắng xoá anh vương gia biến mất. Nói cho mà biết cô sợ rồi đấy. Tự nhiên người cô trong suốt dần rồi biến mất.

-"Tiểu thư, tiểu thư làm ơn tỉnh lại đi mà" Nàng nghe đâu đó tiếng gọi, rung hàng mi cong, nàng mở mắt. (thống nhất từ giờ gọi cô là nàng nhé)

Là cái Hoa người hầu riêng của nàng nhưng mà cái lạ là nó mặc cái gì thế kia. Kiếm đâu ra cái bộ đồ đó vậy? Bao nhiêu quần áo cô cho đâu sao không mặc?

-"Hoa kiếm đâu ra bộ đồ đó vậy?" Nàng nhìn chằm chằm vào cô gái kia.

-"May quá tiểu thư tỉnh rồi. Tiểu thư muội tên Tiểu Mai không phải là Hoa còn bộ váy này là tiểu thư tặng muội mà" Cô gái nhận mình tên Tiểu Mai khó hiểu nhìn vị chủ nhân.

-"Cái gì? Ta có tặng bộ này đâu tặng áo phông quần bò, váy trễ vai cơ mà." Nàng khó hiểu nhìn người tên Tiểu Mai mà rất giống cái Hoa nhà nàng. A, hay là nó ngã đập đầu vào đâu rồi mất trí nhớ ăn nói lung tung?

-"Tiểu thư áo phông quần bò váy trễ vai là cái gì?" Ơ sao tiểu thư nói năng kì cục thế?

Nàng chả đến xỉa Tiểu Mai nói gì nhìn xung quanh, đây là đâu? Nhìn lạ hoắc.

-"Này Tiểu Mai đây là đâu?" Nàng nhìn hết xung quanh một lần rồi hỏi.

-"Chúng ta đang ở Anh quốc" Tiểu Mai nhìn nàng. Chủ nhân sao vậy? hay là do vừa đập đầu vào tường mất trí nhớ rồi?

-"Cái gì? Ta mới đang ôn thi cơ mà" Nàng bắt đầu cảm thấy khó hiểu rồi.

-"Tiểu thư có phải người mất trí nhớ rồi không?" Tiểu Mai hỏi.

Hay là nàng xuyên không? Không, còn lâu nàng mới tin là xuyên không.

-"Ta tên gì? Cha mẹ là ai?" Đã vậy nàng phải làm rõ mới được.

-"Tiểu thư tên Dương Ngọc Lan. Phụ thân là quan tri phủ Thanh Châu, mẫu thân là biểu muội của hoàng thái hậu" Tiểu Mai ân cần nói, tiểu thư chắc chắn là mất trí nhớ rồi.

Nàng vẫn chưa tin bắt Tiểu Mai kể lại từ lúc nàng sinh ra. Tiểu Mai kể rõ từng chi tiết. Dài dòng lắm đại khái là nàng xinh đẹp cầm kì thi hoạ.Tuy không biết võ nhưng quậy phá, vừa tròn 15 tuổi bị phụ thân tống ra nước ngoài học đến bây giờ còn một tuần nữa là thi tốt nghiệp.

Cái what dờ phắc? Nàng xuyên không thật sao?

Thôi đã xuyên rồi thì cứ sống thử vài tháng xem sao. Dù gì thì nàng cũng từng mơ được mặc trang phục cổ trang. Biết hiện tại đã tương lai tính sau. Muộn lắm rồi ngủ đã mai còn lấy sức mà học.



-"Tiểu thư dậy chuẩn bị đi học sắp muộn giờ rồi tiểu thư" Tiểu Mai í ới gọi nàng.

Nàng vùng chăn ngồi dậy. Cái đầu nàng không khác gì cái tổ quạ, quần áo xộc xệch, nước miếng khô bên má. Ai da thật là mất hình tượng tiểu thư khuê các.

-"Tiểu thư người hãy rửa mặt đi" Tiểu Mai bê một thau nước âm ấm cho nàng.

Sau một hồi chỉnh chu, nàng vận một bộ váy của người Anh (là mấy bộ váy của con gái Anh ngày xưa ý ạ, không biết miêu tả sao cho đúng, mọi người tự tưởng tượng nhé. Thông cảm)

Vào đến cửa lớp. Nàng đã muộn học.

-"Lại là em tại sao em thường xuyên đến lớp muộn vậy hả?" Ông giáo nhăn nhó nói với nàng. Hứ tại đêm qua nàng ngồi nghe chuyện quá khứ thôi nhé. Nếu không nàng chả đến từ lâu rồi. (từ bây giờ hãy hiểu lời nói là tiếng Anh nhé vì đang ở Anh mà hì)

-"Bởi vì em có việc quan trọng nên đến muộn" Nàng nói trôi trẩy luôn nhé. Nàng ở hiện đại là chuyên tiếng anh cơ mà.

-"Hừ vào chỗ đi" Ông giáo hừ một cái rồi cho nàng vào chỗ.

Chả biết thế nào mà ông giáo cứ réo nàng bắt làm nọ làm kia. Nhưng nàng là ai? Là Dương nữ hiệp không sợ ai. Nàng làm tuốt không ẻo lả như mọi ngày làm mọi người trố mắt nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?

-"Hôm qua ngã có đau không?" Giờ về có cô bạn học cùng hỏi thăm.

-"Ngươi là ai?" Nàng ngây thơ hỏi lại.

-"Tiểu thư Linda, tiểu thư nhà muội đã mất trí nhớ, người còn không nhớ nổi tên mình cơ." Tiểu Mai từ đâu chạy ra giải thích hộ nàng.

-"Vậy à? Thôi ta có việc bận rồi. Bye" Linda vẫy tay rồi đi mất. Còn lại nàng và Tiểu Mai.

-"Tiểu Mai người đó là ai thế?" Nàng lay vai Tiểu Mai.

-"Là con gái ông thống đốc, người cẩn thận đó cô ta không tốt lành gì đâu" Tiểu Mai cảnh báo chỉ sợ chủ nhân bị hại.

-"Rồi biết rồi" Nàng gật đầu rồi kéo tay Tiểu Mai đi.

Thời gian trôi thật nhanh. Hôm nay nàng thi tốt nghiệp. Mấy ngày qua nàng chăm chỉ ôn bài lắm đó. Vào giờ rồi nàng lấy giấy bút ra thi. Oạch, chả hiểu vì lí do gì mà đề thi y hệt những gì nàng ôn không thiếu không thừa một từ. Và đương nhiên nàng làm bài một cách ngon ơ. Ba ngày sau có giấy báo điểm nàng đứng hẳn thứ 2 sau một anh khoá trên, tất nhiên là nàng đứng trên bà tiểu thư Linda kia rồi. Ngay hôm sau là lễ tốt nghiệp. Dự lễ mà nàng muốn phát tiết, chả hiểu ngày xưa họ làm sao mà chịu được hàng mấy lớp quần áo như vậy. Nàng chỉ muốn mặc quần đùi áo sát nách ngay thôi. A nóng chết nàng mất.

Sau lễ tốt nghiệp nàng với Tiểu Mai gói gém hành lí ra bến tàu để về nước. Nàng không báo trước cho mọi người biết vì nàng muốn mọi người bất ngờ dù chả biết họ là ai. Tiểu Mai đưa cho nàng một bộ quần áo cổ trang nhìn mà muốn phát hoả ba bốn lớp áo thế chắc nàng chết vì nóng quá. Tắm xong nàng dở trang phục ra mặc. Sao mà nó lằng nhằng thế loạn hết cả lên rồi. Cuối cùng phỉa gọi Tiểu Mai vào mặc hộ. Tiểu Mai lật đật chạy vào, tiểu thư cũng hay thật đó. Mất trí nhớ là mất luôn cách mặc trang phục.

Sau một tuần ròng rã trên tàu nàng cũng về đến quê hương. Bến cảng ở Nguyệt quốc cũng thật là đông đúc. Nàng cùng Tiểu Mai vội vã thuê một phòng trọ gửi hành lí rồi đi tắm. Một tuần rồi người nàng bốc mùi thật ngứa ngáy khó chịu.

Oa cảm giác được ngâm nước thật sung con nhà bà sướng. Tắm rửa xong nàng mặc luôn váy của người Anh rồi ra ngoài.

Tiểu thư thật quá đẹp gương mặt thanh tú, lông mày nhỏ mọc gọn gàng, mắt to sáng như chứa cả bầu trời sao đêm, cái mũi thanh thoát, miệng nhỏ bóng loáng hồng hồng, làn da sáng mịn trắng ngần. Dù quen với cảnh này rồi nhưng Tiểu Mai vẫn ngây ngốc.

-"Mặt ta dính gì hay sao mà ngươi nhìn ghê thế?" Từ lúc nãy đến giờ nha đầu kia toàn nhìn nàng thôi. Nàng... ngại...

-"Tiểu thư sao người lại mặc như vậy" Tiểu Mai tròn mắt nhìn tiểu thư nhà nàng.

-"Thế mới chất mới ngầu" Hoá ra là nha đầu đó thắc mắc về cái váy nàng mặc. Nó chỉ dài đến mắt cá chân thôi nên cũng dễ đi lại.

-"Tiểu thư chất với ngầu là gì vậy?" Nàng để ý nhá từ khi tiểu thư mất trí nhớ thì nói năng kì cục lắm nàng chả hiểu gì cả.



-"Ngươi không biết được đâu. Thôi đi tắm đi" Nàng đẩy Tiểu Mai vào trong. Nàng ngồi vào bàn đợi Tiểu Mai. Chán chết đi được biết thế lúc đi vơ luôn cái điện thoại cho rồi. Ai nha tự nhiên cái bụng sôi ùng ục đòi ăn.

-"Nha đầu ngươi tắm xong chưa " Nàng chịu không nổi, gọi Tiểu Mai.

-"Tiểu thư đợi một chút muội ra ngay đây" Tiểu thư làm gì mà gấp thế nhỉ?

Khoảng chừng hai ba phút sau Tiểu Mai đi ra với bộ váy người Anh trên người.

-"Ế sao ngươi mặc bộ này?" Nàng chỉ cái váy rồi hỏi.

-"Muội mặc cho nó chất nó ngầu ấy mà" Tiểu Mai gãi đầu cười hì hì.

-"Thế nào cũng được mà ngươi có biết chất với ngầu là gì không?" Nàng tiếp tục hỏi.

-"Đương nhiên là muội... không biết rồi" Nha đầu thản nhiên trả lời.

-"Thôi đi ăn nhanh ta đói, đói sắp chết rồi" Nàng kéo tay Tiểu Mai chạy vọt ra cửa.

Xuống tầng một. Vừa xuống đến hết bậc thang mọi người im lặng nhìn nàng. Một nữ nhân ngoại quốc đang ở đây và nữ nhân ấy xinh đẹp, thanh thoát, trong sáng, nàng ấy xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân cái Hoàng thành này. Tầng một là nơi ăn uống. Nàng gọi một bàn thức ăn. Hai người ăn như chưa từng được ăn, chỉ một loáng bát đĩa đã sạch bóng.

-"Tiền ăn cứ tính chung với tiền phòng" Nàng ngạo nghễ nói với trưởng quầy. Ông ta vâng vâng dạ dạ gật đầu.

Nàng kéo Tiểu Mai ra ngoài đi dạo. Hít một ngụm khí, không khí rất trong lành, hảo. Đi khắp con đường nàng ghé chỗ nọ ghé chỗ kia, chỗ nào nàng cũng sán lại xem, xem chán lại đi chỗ khác. Đi đến đâu mọi người nhìn nàng đến đấy, nhưng nàng chẳng để ý, nàng biết vì nàng xinh đẹp quá mà. Nàng thích thú lắm chứ chả mấy khi được về thời xưa, phải xem hết mới được. Xem chán chê hai chủ nô nhà kia ngồi nghỉ trong lầu bắc giữa hồ sen.

-"Công nhận ở đây mát thật" Nàng vừa hóng gió vừa nói.

-"Tiểu thư người tính bao giờ quay về" Tiểu Mai nhìn vị chủ nhân đang vui vẻ hóng gió.

-"Tối nay" Nàng vừa thưởng hoa vừa nhàn nhạt trả lời.

-"Sao lại về tối lúc đấy thì vào phủ kiểu gì cho được" Tiểu Mai thắc mắc hỏi.

-"Ta thích. Còn làm sao vào được phủ thì lúc đó ta sẽ tiết lộ" Nàng nhàn nhạt trả lời, môi hồng nhếnh lên một đường cong tuyệt đẹp.

Một canh giờ sau nàng tiếp tục đi dạo.

Bịch.

Ai đó đụng trúng nàng làm nàng ngã xuống đất. Cái bản toạ trở nên tê dại đâu nhức làm nàng muốn phát hoả. Coi như người này hôm nay xác định, chọc vào nàng như chọc vào tổ kiến lửa vậy đó.

Được coi như ngươi nghĩa khí đưa tay đỡ ta dậy. Tiểu Mai chạy lại đỡ chủ nhân, nàng vừa quay đi chủ nhân đã bị người ta đụng trúng rồi thật là...

Vừa mới ngẩng mặt lên. Đối diệ nàng là một nam nhân mà còn là mỹ nam a. Mày kiếm, mắt màu tím tĩnh lặng, mũi thanh tú, môi mỏng hồng hào tự nhiên, làn da sáng mịn đến nàng con ghen tị. Đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Mà nhìn nam nhân này quen quen hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Đang mải suy nghĩ mông lung, Tiểu Mai giật giật tay áo làm nàng hồi tỉnh.

Đang đi thì hắn đụng phải một nữ nhân. Nàng vừa ngẩng đầu, hắn khựng người lại. Phải nói nữ nhân trước mặt hắn là một đại đại đại mỹ nhân. Xinh đẹp thanh thoát, khuôn mặt thanh tú mà sắc sảo. Đến Mạc Thanh Hạ đệ nhất mỹ nhân Hoàng thành còn không sánh kịp. Nói chung hắn rất có cảm tình với nữ nhân này. Nhưng mà y phục của nàng nhìn trông rất lạ hắn chưa thấy bao giờ. Bỗng dưng tim hắn đậm nhanh một nhịp.

-"Fuck" Là từ nàng phun ra sau khi nghe Tiểu Mai nói thầm. Mỹ nam kia mặt không phản ứng nhàn nhạt nhìn nàng. Nhìn mặt thế thôi chứ trong lòng đang thắc mắc fuck nghĩa là gì?

Vậy hắn là ai mà nàng phải buột miệng nói chữ fuck? Sẽ có ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook