Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Chương 47

Khánh Linh

28/08/2019

Hàn Mặc đứng đó một lúc lửa giận cũng dần tiêu tan, tâm trạng đã bình ổn trở lại mới đi vào phòng của mình ngủ.

Còn bốn người Hắc Dạ, Bạch Dạ, Song nhi và Vân nhi xử lí sạch sẽ mọi chuyện trong viện cũng nhanh chóng về phòng ngủ tất nhiên Hắc Dạ và Bạch Dạ đi qua phòng khác ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lãnh Băng vẫn mặt dày ở lại ăn được bữa ăn sáng do chính Hàn Mặc nấu mới chịu đi. Hôm nay cũng đúng là tới bữa Hàn Mặc nấu nên nàng đành phải nấu mà còn phải cho Lãnh Băng ăn nữa mà hai người Vân nhi và Song nhi lại nhất quyết không giúp nàng nấu giúp một hôm.

Bởi hai người này biết Lãnh Băng sẽ ở lại để ăn đồ do Hàn Mặc nấu nên mới nhất quyết không chịu. Hàn Mặc chỉ có thể ôm một bụng tức mà đi nấu ăn.

Sau khi ăn xong Lãnh Băng liền hồi phủ.

Lãnh Băng đi chưa được bao lâu thì Hàn Vũ tới ân cần hỏi nàng.

"Mặc nhi con hôm qua ngủ có ngon không?"

"Cảm ơn phụ thân đã quan tâm cũng nhờ không ai gây chuyện nên ngủ rất ngon"

Hàn Mặc đã khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng không nhanh không chậm lạnh lùng trả lời Hàn Vũ

Hàn Vũ thấy Hàn Mặc nhìn mình lạnh lùng như vậy vẫn không nói gì mà chỉ thắt mắc ở trong lòng.

Hắn cũng thấy được từ sự việc lần trước nàng đã thay đổi rất nhiều nên có cho người điều tra nàng một chút nhưng kết quả lại chẳng có tra ra được gì. Tối hôm qua mấy ám vệ của hắn có nói là nghe thấy tiếng binh khí va chạm phát ra ở đây nhưng không có qua đây kiểm tra thử lúc sáng mới báo lại với hắn nên hắn đã đến đây xem thử nhưng không thấy gì kì lạ cả.

"Vậy hôm qua con có nghe thấy tiếng gì lạ không ?"

"Hình như phụ thân không phải đến đây vì chuyện của ta mà là chuyện này nhỉ?"



"Mặc nhi sao con nói thế được ta đương nhiên vì lo lắng cho con nên mới hỏi con thôi. Nếu như con có thể ngủ ngon không có chuyện gì là tốt rồi"

Hàn Vũ còn định tiếp tục nói nhưng có người tới báo nói

"Bẩm đại nhân, Lãnh vương gia đã đem sính lễ tới phủ chúng ta rồi ạ"

Hàn Mặc ở bên cạnh nên đương nhiên nghe được chuyện này. Lúc nãy hắn về vội như vậy xem ra là vì chuyện sính lễ này rồi.

Hàn Vũ nghe báo như vậy liền nhanh chóng rời đi để tiếp đón Lãnh Băng.

Một lúc sau trong viện của nàng xuất hiện thêm ba thân ảnh. Đó là Lãnh Băng cùng với Hắc Dạ và Bạch Dạ.

Hàn Mặc nhìn ba người khách không mời nhưng lại cứ tới chỗ của nàng đầu nổi lên vài vạch hắc tuyến.

Có ai nói với nàng tại sao ba tên này lại thích đến đây như vậy được hay không. Đến đưa sính lễ thì thôi đi cần gì tới đây chi nữa vậy.

"Sao ngươi lại cứ thích đến đây như vậy hả? Chẳng lẽ ngươi không có việc gì làm sao?"

"Mặc nhi ta nhớ nàng nên mới tới thăm nàng không được sao? Với lại chuyện cần xử lí ta đưa cho tam đệ làm giúp ta rồi."

Đầu của Hàn Mặc lại đen thêm vài phần. Có ai vô sĩ như hắn vậy không. Đây đúng là người vô sĩ nhất mà nàng từng gặp.

"Vậy còn chuyện cỏ U Linh ngươi không đi tìm đi"

"Có phải nàng lo lắng cho ta sợ ta chết nên nàng mới nói vậy không"

Cho nàng xin đi có được không chẳng lẽ hắn không biết đây chỉ là cái cớ để nàng đuổi hắn đi sao.



Hắc Dạ và Bạch Dạ nhìn vương gia nhà mình như nhìn sinh vật lạ vậy. Chẳng phải vương gia rất lạnh lùng hay sao? Bây giờ sao lại phúc hắc như vậy nhỉ? Bọn hắn nhìn Lãnh Băng mà sợ không biết vương gia nhà mình có bị bệnh gì không nữa. Trở về phải tìm người kiểm tra cho vương gia mới được. Ừm đúng vậy phải kiểm tra thôi nếu để bệnh nặng thì nguy.

"Tóm lại là ta muốn đuổi người đó ngươi có về không hả"

"Mặc nhi nàng đừng kích động như vậy, Bạch Dạ mau đem tới đây"

Hai vị thị vệ thân cận nào đó nghe vương gia dùng giọng điệu lạnh băng gọi mình thì giật mình mau chóng đưa nó cho Lãnh Băng. Sau khi đưa xong rồi thì lại nhớ ra vương gia vừa rồi gọi bọn hắn vẫn là bằng giọng lạnh băng.

Hả như vậy có được coi là phân biệt đối xử hay không. Thật bất công mà. Hai người cũng chỉ có thể gào thét trong lòng thôi.

Còn Hàn Mặc sau khi nhìn thấy thứ mà Bạch Dạ đem lên thì trên mặt lại càng đen hơn, sắc mặt u ám nhìn thứ trong tay Lãnh Băng mà oán hận không thôi.

Không phải cỏ U Linh rất hiếm hay sao? Tại sao Lãnh Băng lại tìm ra nhanh như vậy chứ?

Cỏ U Linh chỉ có một ba cây duy nhất. Mà chỉ sống ở nơi có nhiều riêu như trên vách núi cao mà ba cây này không ở một mà chia ra sống ở ba nơi khác nhau trên khắp lục địa. Mà cỏ này mười năm mới mọc lên một lần, mà từ lúc mọc lên đến kia héo đi chỉ trong vòng một ngày nếu hái kịp lúc thì có thể cất đi để làm dược lúc nào cũng được mà cỏ cũng vẫn tươi tốt còn nếu như không hái được thì phải đợi mười năm sau mới có một cây cỏ mới. Đặc biệt là nếu đã hái đi rồi thì dù đợi mười năm sau hay hơn nữa thì vẫn không mọc thêm một cây nào nữa.

Hình dạng của cỏ U Linh này cũng chỉ giống với những cây cỏ bình thường thôi nhưng lại không có màu xanh như những cây cỏ khác mà là màu đỏ tươi của máu.

"Sao ngươi tìm được nó nhanh như vậy?"

"Trùng hợp cỏ U Linh này được một tộc nhỏ thuộc Băng Thiên quốc ta cống nạp đầu năm nay, đúng lúc nàng cần nên ta liền đem tới luôn."

Hàn Mặc nghe xong lí do của hắn thì khóe miệng bắt đầu co giật lợi hại. Có cần trùng hợp như vậy không. Mặc dù có chút không tin được nhưng nàng vẫn cho Vân nhi lấy đem vào phòng nàng dù sao nó cũng rất hiếm không nhận thì bỏ lỡ mất.

"Điều kiện của nàng ta đã đáp ứng được rồi nàng có thể chữa cho ta được rồi chứ. Mấy người mà ta nghi ngờ cũng đã bắt về phủ của ta rồi, không tiện đem bọn họ tới chỗ nàng được nên nàng đến phủ của ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook