Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi để lại một phong thư cho thẩm Trương, nhắn nhủ bà đem đến thôn Vĩ Qúy tìm Trần đại gia liền xem như Vân thôn có thể được thoát nghịch cảnh, tất nhiên bên cạnh ngoài việc nàng kêu gọi người thôn giúp đỡ cũng sẽ để lại vài câu cho thân nhân tránh ngày đêm lo âu, nàng rời đi lâu như vậy, chỉ sợ nương ở nhà cũng muốn hóa rồ cầm dao phóng ngựa kiếm nàng rồi.

Đừng nhìn Trần phu nhân bộ dạng xinh đẹp thon gầy tựa liễu yếu vươn cành, chỉ cần bà nổi giận thì ngay cả Ngọc hoàng có ghé qua cũng ôm mông bỏ chạy.

Khi Trần A Nam cùng với Vân Tiểu Nghi còn xác không hồn quay về Nguyệt ốc đã là chuyện giữa đêm khuya. Trần A Nam không lo có người phát hiện các nàng biến mất cả ngày, dù gì ở Nguyệt ốc so với Lãnh cung trong truyền thuyết không khác xa là bao nhiêu, ngoài Vân Tiểu Nghi ra chính là không còn một hạ nhân nào, cho nên Trần A Nam ung dung nhẹ nhàng lôi Vân Tiểu Nghi suy yếu đi vào từ cổng sau.

Vân Tiểu Nghi hai mắt đờ đẫn ngập trong đau thương nằm yên như đã chết trên nệm êm ở tẩm phòng. Không nháo không khóc không nói, yên lặng đến khiến người ta đau lòng. Trần A Nam nhìn nàng một chút, tâm tình không khỏi trùng xuống nặng nề, mặc dù không nói ra nhưng cả hai đều hiểu, tình cảnh hiện giờ của Vân Tiểu Nghi không thể không dính dáng đến Trần A Nam. Nếu nha đầu này ban đầu không đụng tới nàng, nếu không phải nàng tùy hứng mang bộ dạng đợi chờ người Dật phủ xuống tay mà lôi kéo Vân Tiểu Nghi chơi đùa giết thời gian, nếu không phải Trần A Nam nàng đối với Vân Tiểu Nghi như những hạ nhân khác ở Cát viện xa cách, thì có phải mọi chuyện đã khác hay không?

Trần A Nam cảm thấy lồng ngực nặng nề, đôi con ngươi tuyệt diễm mang theo vài phần ấm ức ưu thương, nhìn người nằm trên giường yên lặng kia, nếu không phải còn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ của Vân Tiểu Nghi, Trần A Nam cũng muốn hoài nghi nha đầu kia hồn thoát xác chết rồi.

Nàng tiến đến vén chăn đắp lên thân thể nhỏ bé của Vân Tiểu Nghi, đè nén tâm tình, nhẹ nhàng nói.

'' Ta có chút chuyện cần làm, rất nhanh sẽ trở về. ''

Trần A Nam nhìn dung nhan trắng bệch của Vân Tiểu Nghi, còn Vân Tiểu Nghi vẫn trước sau hai mắt đờ đẫn không nhìn A Nam, không lên tiếng đáp trả. Trần A Nam thở dài nặng nề, hướng đầu Vân Tiểu Nghi khẽ vỗ về, bình đạm nói.

'' Nha đầu, nghỉ ngơi đi. ''

Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài, Trần A Nam nhìn cánh cửa đóng lại, nắm tay siết chặt.

Trần A Nam hạ mi mắt, đè nén tâm tình khổ sở, một hồi mở mắt lại khôi phục ánh nhìn trong trẻo không vương tạp trần, lạnh nhạt một mảng.

Nếu Vân Tiểu Nghi hận nàng, nàng cũng không thể trách nàng ta được.

Trần A Nam xoay người rời đi, bước tới gian phòng bên cạnh, nhanh chóng thay ra y phục trên người, mặc vào loại y phục màu đen không tạp màu, tay áo không rộng, tà áo không dài như những trang phục yểu điệu khác, hoàn toàn thoải mái để tự tung chạy nhảy. Vốn loại y phục này chính là được dùng để làm áo khoác ngoài, nhưng đem làm dạ phục hành động lại tuyệt nhiên hoàn hảo không chỗ chê, ngoại trừ cổ chân cùng cổ tay lộ ra ngoài một đoạn, dùng vải đen quấn lại liền không có vấn đề.

A Nam hài lòng, đem tóc cột cao gọn gang, sau đó dứt khoát hướng ra bên ngoài, dùng khinh công đạp đồ bay đi như chim sáo trong đêm.

Trần A Nam mũi tên thoăn thoắt, Dật phủ người đông nhưng lỏng lẻo, nàng chạy qua hai mái viện, đều chỉ thấy đám hạ nhân không phải ngủ gục cũng là tụ tập chơi đùa, còn có cảnh tượng hai người trong đêm lén nhau hẹn hò chơi đùa, cảnh tượng tục khí như vậy, Trần A Nam đều tự động bỏ qua không thèm nhìn, tránh cho đau mắt hột nổi lên hại thân.

Mục tiêu đến của Trần A Nam rất rõ ràng, chính là Cát viện hiện tại vắng bóng chủ nhân.

A Nam bay nhảy một hồi, thân mình lập tức nhẹ nhàng rơi xuống trên mái viện của Cát viện, nàng dựa theo bản đồ trong đầu định phương hướng trước, sau đó như một con mèo ba tư yêu kiều, nhảy bật tới gian phòng làm việc của đại tổng quản phía Cát viện. Trần A Nam đứng trên mái viện, gió nhẹ lay động đuôi tóc, nàng nhìn ánh lửa bên trong còn phát sáng, không nghĩ tới khuya như vậy, đại tổng quản này còn làm việc?

Sau đó bên tai nhạy bén nghe tới vài âm thanh nhỏ phát ra từ gian phòng dưới chân, âm thanh nức nở rên rỉ của nữ tử hòa với tiếng ồ ồ của đàn ông, mùi vị gian tình lập tức nổi lên tứ phía, Trần A Nam không khỏi chán ghét nhíu mày, mặc dù không muốn nhưng A Nam vẫn bất đắc dĩ lật lên một mảnh ngói nhỏ, híp mắt nhìn vào, các vị hãy khoan nói nàng biến chất tồi tệ, đồi phong bại tục nhìn lén người khác a a y y, A Nam nàng chỉ là muốn xác định bàn làm việc của đại tổng quản kia ở hướng nào mà thôi.

Trần A Nam cảm thấy thật may mắn, bàn làm việc cách chỗ hai người kia y y a a một khoảng không gần, có chắn mấy cái bình phong, hai người kia lăn lộn trong giường lại rất ý tứ có đạo đức nghề nghiệp mà buông màn che xuống, nếu không Trần A Nam nhìn thấy thứ không nên nhìn liền hận không thể đưa tay tụ chọt mù hai mắt.

Xác định được vị trí, Trần A Nam lập tức thả người nhẹ nhàng rơi xuống, xung quanh vì hai người kia a a y y mà không có ai dám tới gần, thật sự đã tiện lợi còn muốn tiện lợi hơn. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, động tác cẩn thận chậm rãi, một âm thanh cũng không vang ra, chỉ có tiếng người đấu đá kịch liệt kia kéo ra ngoài, lặng lẽ vang khắp nơi, hoàn hảo che lấp cho tiểu trộm A Nam.

Tiểu trộm phong tác lưu loát lách vào, bàn chân như mèo bước tới gần bàn làm việc, giấy tờ ngổn ngang, sách rơi một góc, bút lăn một nơi, bàn tính còn thê thảm văng xa tận góc cửa, Trần A Nam cũng không muốn tìm hiểu vì sao lại lộn xộn như vậy, chỉ nghiêm túc lặng lẽ mở ngăn bàn, lục xoát cẩn thận một hồi, sau một khắc liền thấy nàng thần sắc hí hửng nhìn xấp giấy hồng trên tay, mặc dù giấy đã cũ, nhưng chữ viết lại rất rõ, đây chính là giấy bán thân!

Đúng vậy, Trần A Nam tới Cát viện, là muốn trộm giấy bán thân của Vân Tiểu Nghi.

Nàng nhét giấy bán thân của Vân nha đầu vào lồng ngực, cẩn thận kiểm tra một hồi không thấy có khả năng rơi ra ngoài mới yên tâm trả đám giấy bán thân còn lại về chỗ cũ, hoàn toàn không xê dịch một mảnh đồ vật nào, có mất chỉ là mất một tờ giấy bán thân của nha hoàn, nhưng Dật phủ nhiều hạ nhân như vậy, đảm bảo một trăm năm kiểm tra cũng không ai nhận ra bị mất một nha đầu đâu.

Trần A Nam vỗ vỗ ngực, xác định an toàn, mới lặng lẽ xoay người, như gió rời đi. Hai người trên giường lăn lộn đằng kia vẫn không biết trong lúc bọn họ trình diễn hăng hái đã có một tiểu trộm bò tới làm thính giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi A Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK