Vương Phi A Nam

Chương 31: Thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. ( Thượng )

Mễ Bối

20/11/2019

Đình uyển trăm hoa nở rộ, sen bên hồ vẫn còn là những hình nụ yêu kiều, tuy nhiên vẫn đua nhau tỏa hương bốn hướng. Yến Liễu Đào một tay chống cằm nhỏ, tay còn lại không ngừng bốc điểm tâm tinh xảo trên bàn thả tới miệng, vốn một thân váy vàng tựa nắng hạ, dung nhan thanh tú linh động, mĩ nữ trong đình uyển thưởng hoa liền bị miếng vải trắng băng trên đầu nàng đánh cho hình tượng rớt dốc thê thảm.

Tiểu nha hoàn bên cạnh nhìn chủ tử nhà mình một miếng điểm tâm nhỏ tới một miếng điểm tâm lớn, sức ăn ba trâu bốn hổ, không khỏi thay nàng lo sầu châm trà thuận bụng, liên tục khuyên nhủ:

"Tiểu thư từ từ ăn a, cũng không có người tới giành với ngài."

Yến Liễu Đào cắn điểm tâm trên tay, mắt hạnh khẽ liếc tiểu nha hoàn một cái, không vui chau lại mày xinh mà mắng.

"Bổn tiểu thư ăn cái gì còn đến phiên ngươi quản? Còn có ngươi bảo Đinh tỷ tỷ gọi ta, vì sao tới giờ vẫn chưa thấy người đâu?"

Bề ngoài thanh tú nhỏ nhắn, mở giọng lại là điêu ngoa phách lối chết người, gặp người khác bị Yến Liễu Đào nói như vậy đã nước mắt hai hàng nhưng tiểu nha hoàn bên cạnh vẫn trước sau nhu thuận tươi cười, hết sức châm trà thuận khí cho nàng, cũng bởi đã quen với tính khí hung nộ của tiểu thư, dù có uất ức cũng chỉ biết nhịn xuống mà lấy lòng.

"Đinh tiểu thư bảo nô tài giải quyết xong ít công vụ liền nhanh chạy tới, tiểu thư ngài trước hết uống chén trà, uống xong có thể nàng ấy sẽ đến ngay."

Yến Liễu Đào nghe vậy, chỉ có thể nhăn mày hậm hực, nhận tới chén trà nhỏ uống từng ngụm từng ngụm. Đúng lúc chén trà trên tay Yến Liễu Đào chạm mặt bàn, bên tai lại nghe tới âm thanh dịu dàng gọi nàng.

"Yến muội muội."

Chủ tử hai người Yến Liễu Đào nhìn qua, chỉ thấy từ xa thân ảnh váy trắng tinh xảo linh động, đuôi váy tay áo thêu hoa chỉ vàng, tóc đen vấn kiểu cầu kì, mắt hạnh mày liễu, dung nhan xinh đẹp kết hợp với khí chất kiêu ngạo, quả nhiên là một mĩ nhân.

Yến Liễu Đào nhìn nàng, rất nhanh đáy mắt vui vẻ linh động, ngoắc ngoắc tay, xinh đẹp kêu lên.

"Đinh tỷ tỷ mau tới a."

Đinh Vị Mân dịu dàng hướng nàng cười khẽ, dáng người chuyển động mang theo nha hoàn bên người tới tiểu đình trước mắt.

"Thật xin lỗi muội muội, không nghĩ có chút chuyện xảy ra giữ chân, để muội muội đợi lâu rồi."

Yến Liễu Đào nghe nàng âm thanh đều dịu dàng thục nữ, liền lắc đầu bảo.

"Không sao không sao, Đinh tỷ tỷ muốn gặp muội, muội ngồi chờ không lâu."

Đinh Vị Mân một bộ thân thiết cười khẽ, nhưng là đáy mắt rất nhanh nhìn tới ba phần điểm tâm ăn dở trên bàn, đuôi mắt không khỏi nhịn được ý vị cười nhạo, nhưng là bộ mặt dịu dàng, cử chỉ thân thiện kéo tay người trước che đậy hoàn hảo, ngay cả nha hoàn bên người cũng không nhìn ra.

"Mới đây nghe tin muội muội bị thương tổn, tỷ tỷ thật sự là kinh hãi, nhịn không được chạy tới muốn gặp muội, vết thương trên đầu muội, rốt cuộc là vì sao a?"

Dung nhanh xinh đẹp ẩn ẩn nỗi hoảng sợ cùng thương tiếc, Yến Liễu Đào nghe thấy nàng lo lắng không khỏi rung động ấm áp, nghĩ tới chuyện xảy ra , chỗ vết thương liền đau rần lên, vốn một bộ điêu ngoa hung nộ liền như tưới thêm dầu hỏa, đôi con ngươi tức giận, ngực phập phồng khẽ chửi lên.

"Còn không phải do ả yêu tinh chết tiệt kia hại muội! Dựa vào Dật nhị thiếu tốt với nàng một chút, có nhan sắc hơn người liền dám đánh muội bể đầu! Tức chết muội!"

Đinh Vị Mân nghe nàng chửi mắng người kia, đáy mắt như có như không lóe lên vệt sáng mỏng, sau đó liền lập tức kinh hãi hoang mang, đau thương dịu dàng hỏi.

"Ai cả gan làm càn đụng tới muội muội? Cũng không dám để Yến gia vào mắt? Phụ thân muội có nhắn nhủ ta chăm coi muội tử tế, nay muội bị người khi dễ, tỷ tỷ làm sao dám gặp mặt người?"

Yến Liễu Đào nắm lấy bàn tay của Đinh Vị Mân khẽ vỗ mấy cái, xúc động bảo.

"Lỗi không phải do tỷ tỷ, phụ thân muội sẽ không biết phải trái, nếu có muốn tìm cũng phải túm ả hồ ly tinh kia tới!"

Đinh Vị Mân hai mắt như mơ hồ nhìn Yến Liễu Đào, mày liễu nhăn một đoàn, không vui khẽ hỏi.

"Là ai đụng muội muội, gan thật lớn!"

Nhớ tới một thân lãnh đạm cùng dung nhan tiên linh kia, còn có Dật Biểu Cát như si như mê chạy theo đuôi nàng ta, nếu không phải chàng đột nhiên có công vụ phải lên đường đi ngay trong ngày, chắc đã một ngày suốt đêm kề cận chiều chuộng người kia, Yến Liễu Đào liền lập tức bốc hỏa ngùn ngụt, nghiến răng phun ra câu trả lời.

"Hồ ly tinh kia nghe bảo gọi Trần A Nam, hừ, tên hay mặt họa thủy, còn không phải là yêu tinh dụ dỗ nam nhân?"

Đinh Vị Mân đáy mắt âm trầm chốc lát, sau đó bộ dạng như nhớ tới điều gì mà giật thót người, run giọng yếu ớt thì thầm.

"Trần__Trần cô nương?"

Yến Liễu Đào nhìn người trước mắt một bộ lúng túng, miệng hồng khẽ run, ánh mắt càng thêm mấy phần buồn bã, lập tức nhíu mày hỏi.

"Đinh tỷ tỷ làm sao biết ả?"

"Không phải____ tỷ chỉ___"

Đinh Vị Mân khẽ lắc đầu, run giọng khẽ nói, nhưng là nha hoàn bên người nàng dường như tức giận run người, đau lòng vỗ vai tiểu thư nhà mình, vừa tức vừa nói.

"Tiểu thư nhà nô tài đương nhiên biết nàng, còn không phải quý nhân được Dật đại thiếu gia coi trọng sao?"

"A Hạnh!"

Đinh Vị Mân vội quở trách, Yến Liễu Đào nào để ý, nghe tới cái gì Dật đại thiếu gia coi trọng, cái gì quý nhân liền xù lông như con nhím, trợn mắt hỏi lại.

"Ngươi nói cái gì? Quý nhân? Quý cái rắm a! Làm sao Dật đại thiếu gia biết nàng? Nàng không phải ở yên trong tiểu viện của Dật nhị thiếu gia sao?"

"Không có a Yến tiểu thư, mới đây Dật đại thiếu gia còn tự thân đưa nàng ta rời đi, còn lấy cả Nguyệt Ốc cho nàng! Thật không công bằng với tiểu thư nhà nô tài!"

A Hạnh càng nói càng hăng, tức giận mười phần, Đinh Vị Mân ngồi kia chỉ có thể đáng thương cắn môi, dung nhan u buồn đau khổ đâm chọt vào mắt Yến Liễu Đào, lập tức khiến nàng giận đến công tâm, đập bàn đứng dậy mắng chửi.

"Con mẹ nó đồ yêu tinh! Dật nhị thiếu vừa đi liền tới mê hoặc đại thiếu gia! Sinh ra dung nhan họa thủy cũng chỉ là thứ tiện nhân! Đinh tỷ tỷ! Tỷ vốn với đại thiếu gia biết nhau hơn mười mấy năm, thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ, khắp Liêu thành ai chả biết đại thiếu gia là nam nhân của tỷ a! Nguyệt Ốc? Nàng cũng dám mơ tưởng hóa phượng?! Dám giành nam nhân với Đinh tỷ tỷ? Tiện nhân!"

Đinh Vị Mân dung nhan thất sắc, ánh mắt ngập nước, khẽ kéo tay áo Yến Liễu Đào mấy cái, nhỏ giọng khẽ nức nở.

"Muội muội___ muội đừng tức giận, ta với Phong ca ca chỉ là bằng hữu___ ta_ta cũng không buồn__"

Dứt lời nước mắt liền như trân châu rơi, A Hạnh bên cạnh lập tức nức nở ôm nàng oán tiểu thư bất hạnh. Ngay cả tiểu nha hoàn của Yến Liễu Đào cũng bị Đinh Vị Mân làm cho hai mắt đỏ, đau tiếc cho nàng thì nói chi tới Yến Liễu Đào, lập tức lửa giận ngút trời kéo tay áo Đinh Vị Mân, bất mãn nói.

"Tỷ tỷ không sợ! Muội giúp tỷ phân chia! Cũng chỉ là một tiện nhân không rõ lai lịch, ngay cả làm di nương Dật phủ nàng ta cũng đừng hòng!"

Dứt lời liền kéo Đinh Vị Mân chạy đi tìm người tính sổ. Đáy mắt Đinh Vị Mân liền ánh lên thứ ánh sáng hài lòng, sau đó liền một bộ yếu ớt dịu dàng đi theo sau lưng của tiểu gia hỏa Yến Liễu Đào.

Nói đến Trần A Nam lúc này còn đang ở trước viện Nguyệt Ốc chống cằm nhỏ mà trầm tư, một thân váy tím buông xõa ngồi trên ghế ngọc, thắt lưng nhỏ thanh tú, thứ cần to liền to, nhỏ càng nhỏ, ba vạn tóc đen tùy ý lay động, dung nhan tựa hoa tựa ngọc, khuynh thành họa thủy, môi đỏ như nụ sen khẽ mân, đôi con ngươi trong như mặt hồ không tiêu cự mà nhìn, một bộ dạng ngẩng người ngồi đấy, gãi vào trong lòng những người xung quanh ngứa ngấy, không nhịn được đều len lén hay vô tình lia tới ánh nhìn, sau đó thở hắt chấn động, thầm than họa thủy là chỉ dáng vẻ này? Quả nhiên mới có thể một tay ngọc xoay hai vị thiếu gia nhà họ đến điên cuồng.

Trần A Nam không quản bọn họ nhìn, cũng không có khả năng từ cái nhìn đó mà bị mất miếng thịt nào nên liền mặc kệ, chỉ có đôi tai nhỏ trắng như ngọc của nàng ra sức lay động, hoàn toàn muốn thu hết âm thanh hỗn tạp vào đó.

Trần A Nam hạ rèm mi như cánh bướm đen xuống, mười phần tập trung nghe ngóng, bỏ qua những âm thanh xì xào than thở của đám nha hoàn gần đây, tâm trí liền bay xa đến biệt viện của Dật Lam Phong gần đấy, mơ hồ nghe bọn họ hoảng loạn nói về cái xác chết dưới giếng nước bỏ hoang.

"Là Ngô tổng quản a___"

"Chết thật khó coi, nhìn xem bị ngã xuống đó, giếng cạn sâu như vậy, thật sự là bi kịch!"

"Nhưng mà tại sao lại ở biệt viện của đại thiếu gia đây? Bà ta chẳng phải người của nhị thiếu gia sao?"

"Ngươi im miệng! Để đại thiếu gia nghe tới coi chừng mạng cũng không còn!"

"Người ta cũng không có ngu ngốc như vậy!"

"Nói ngươi ngu cũng không sai! Trước mặt cách đó không phải thấy đại thiếu gia cùng người khác ra sức đem cái xác lên hay sao? Dám sau lưng đại thiếu gia nhắc tới nhị thiếu gia, ngươi không ngại mạng lớn thì ta ngại mạng nhỏ a!"

"Ta chỉ thắc mắc thôi! Ai chẳng biết nhị thiếu công vụ rời đi, đại thiếu gia gặp chuyện này nhất định sẽ tức giận. Cũng không biết Ngô tổng quản làm sao bất cẩn rơi xuống chỗ này, mới hôm qua còn phát bạc cho chúng ta____"

"Không nói nữa, xem xem Ngô tổng quản được vớt lên rồi kìa__"

"Ôi__! Ghê chết ta__!"

Một mảng hỗn tạp rầm rì truyền vào đôi tai như bạch ngọc, Trần A Nam không dấu vết khẽ nhíu nhẹ mày liễu, bọn người này nói quá nhiều, khiến nàng muốn nghe đám người Dật Lam Phong nói cái gì cũng không nghe tới, chỉ xầm xì được đại thiếu gia này nhị thiếu gia kia, biết được bọn họ vớt được xác Ngô tổng quản kia lên, Trần A Nam lúc này mới thôi ra sức nghe ngóng, mở lên đôi con ngươi trong vắt, khẽ trầm tư suy đoán, người cần gặp đều đã chết, là bất cẩn chết hay là bị mưu sát chết? Còn có Ngô tổng quản chết đi ở dưới giếng hoang không người dùng, là ai phát hiện ra? Là vô tình phát hiện hay có chủ đích? Chuyện này có thể hay không liên quan tới nàng?

Trần A Nam tâm tình nặng nề, dự cảm không tốt, trớ trêu địch trong tối nàng ngoài sáng, lại không thể quang minh chính đại chạy tới xem xét, đây không phải thôn nhà nàng, là Dật phủ nổi danh Liêu thành quan huyện a.

Trần A Nam bàn tay đặt trên mặt bàn khẽ gõ, thầm nghĩ phải làm sao đây liền bên tai lại nhạy cảm nghe tới vài ba bước chân đi tới, sau đó bọn nô tài xung quanh liền giật nảy mình quỳ xuống mà hô.

"Đinh tiểu thư, Yến tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi A Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook