Vương Phi A Nam

Chương 39: Tâm lí vặn vẹo

Mễ Bối

20/11/2019

Trở về Nguyệt ốc, Trần A Nam dựa theo trí nhớ tự mình đưa Vân Tiểu Nghi sống chết sống dở đi vào tẩm phòng kiếp trước của nàng. Nhìn một lượt xung quanh, quả nhiên cảnh vật vẫn tựa hệt trước đây, có khác cũng chỉ là thân phận chủ nhân hiện tại. Ngày ấy A Nam bước vào Nguyệt ốc với thân phận nửa đương gia chủ mẫu, hôm nay trời đổi sao dời, nàng cao lắm cũng chỉ là một khách quý của bọn họ.

Kiếp trước dù gả cho Dật Lam Phong làm thiếp nhưng vì Trần A Nam vốn trời sinh thông minh, quản lý gia phủ, tính toán sổ sách, cầm kì thư họa, tất cả đều có thể học nhanh chóng, ngay cả lúc tác phong làm việc cũng cực kì linh hoạt, dù không thể tự tin so với người khác giới thiệu bản thân là đệ nhất kì nữ nhưng tự xưng thứ nhị kì nữ vẫn không có vấn đề. Lão phu nhân năm đó nhìn ra điểm này của Trần A Nam, dù không ưa thích nàng nhưng vẫn cho nàng tới bên người, phụ trách một nửa công việc quản lý của bà ta, nói là một nửa, nhưng sự thực đều một tay A Nam làm, thành quả cùng những thứ khác, lão phu nhân tự ra mặt nhận. Cho nên kiếp trước sau khi A Nam vào Dật phủ được một năm, các cửa hàng của Dật phủ xem như phát triển một cách đáng sợ, dẫn đến tiền đồ họ Dật sáng láng vô hạn, người ngoài nhìn vào hết lời ca ngợi lão phu nhân cao tay trí tuệ, chủ mẫu đương gia thế này, ai cũng hận không thể có một người, sự thật thế nào cũng chỉ có người trong phủ biết. Nhưng dưới uy hiếp của lão phu nhân, ai dám thay một thiếp thất không được yêu sủng như A Nam lên tiếng?

Lại nói Trần A Nam đời đó ngu xuẩn, tự mình làm không công cho người ta, ngay cả một sắc mặt tôt cũng không được đem cho, thử hỏi với trí thông minh trái ngược với nhận thức cuộc sống của nàng, nếu không phải người viết truyện quá ngứa mắt cho nàng thêm chút tỉnh táo cùng sống lại, Trần A Nam cũng sẽ tự bản thân cắn lưỡi chết đi cho rồi.

Mơ màng nhớ lại chuyện xưa ngu xuẩn, cuối cùng Trần A Nam cũng có thể đem Vân Tiểu Nghi còn đang nước mắt hai hàng, nước mũi bốn dòng đặt xuống nệm êm trong tẩm phòng của Nguyệt ốc.

Vân Tiểu Nghi lập tức kinh hãi muốn ngồi dậy, nhưng là bị hai tay của A Nam kiềm lại, không khỏi khó xử hấp tấp nói.

'' Cô nương cho em xuống, em không thể nằm trên giường của cô nương được, như vậy không phép tắc....''

'' Cũng không phải giường của ta, biệt viện này để ta tới làm khách, tạm thời cô nương ta đây chính là phép tắc, em ngại cái gì? ''

Vân Tiểu Nghi khẽ cắn môi, nhưng là càng cử động, vết thương càng đau đến hít thở thật mạnh, không khỏi hừ hừ ra tiếng. Trần A Nam thấy nàng ta đau đến mặt mũi trắng bệch, lúc này mới cẩn thận xem xét từng nơi trên người nàng, lại thấy người trước mắt muốn vẫy vùng liền nhè nhẹ nói một câu.

'' Để ta xem một chút, bên ngoài hỗn loạn như vậy, hiện tại không thể thay em gọi đại phu. ''

Dứt lời liền đưa cánh tay gầy như que củi của Vân Tiểu Nghi xem qua, lại sờ khớp xương vài lần, thấy không dị dạng cũng không khiến nàng ta đau đến trợn mắt, liền âm thầm thở ra. Xem như chỉ bị trầy xước bên ngoài da, may mắn không bị gãy xương, ánh mắt A Nam khẽ lia tới bụng của Vân Tiểu Nghi, tay búp măng thon dài khẽ ấn ấn vài chỗ, liên tục hỏi.

'' Đau không? ''

Vân Tiểu Nghi bị ấn mười hai chỗ liên tục khác nhau, ngoài lúc chạm vào những vết tím bầm khiến nàng đau trợn cả mắt, còn lại đều bình thường. Trần A Nam thấy nàng lắc đầu, mới an tâm rút tay về, sau đó có chút cảm thấy thần kì nhìn nha đầu nằm trên giường, bị đánh đến thân tàn ma dại như vậy, ngay cả chỗ đọng máu cũng kinh khủng, thế nhưng lại không bị thương tổn xương cốt cùng nội tạng, xem như từ trên xuống dưới, chỉ bị thương ngoài da. Sức sống này, quả nhiên rất thần kì.

Trần A Nam nhìn Vân Tiểu Nghi với ánh mắt kì dị, Vân Tiểu Nghi nhìn lại nàng với ánh mắt kính phục, thậm chí còn thèm thuồng khẽ hỏi.

'' Cô nương biết chuẩn bệnh sao? Như các đại phu hay làm ấy? ''

Trần A Nam nghe thấy, chỉ bình đạm khẽ gật đầu, khiêm tốn nói lại.

'' Chỉ là biết sơ một chút việc vặt, thương thế của em nghỉ ngơi vài ngày, tránh nước chỗ miệng vết thương, liền xem như hoàn hảo không vấn đề. ''

Mười hai năm đọc cạn kho sách kì thú của sư phụ, sống hơn người ta một đời, khả năng nhớ lại tốt đến biến thái, biết chút việc vặt của y học, Trần A Nam vẫn có thể tự tin vỗ ngực làm được. Sau đó Vân Tiểu Nghi chính là bái phục nàng đến hỏng rồi.

Tiếp đó mấy ngày, thân thể đại thương của Vân Tiểu Nghi đều được Trần A Nam tự tay chăm sóc, Nguyệt ốc dù lớn, nhưng là chiếu theo tình cảnh ngày trước Trần A Nam đối xử với nha hoàn kia, cùng với tính cách cao ngạo khó gần của nàng, nếu nàng không mở miệng kêu người tới, bọn nha hoàn cùng nô tài đều không có gan xách mông tới gần Nguyệt ốc mà ở.

Vốn ban đầu ngại thân phận quá cao của Trần A Nam cùng với thân phận nô tì của mình, Vân Tiểu Nghi sống chết ngăn cản Trần A Nam chăm sóc, nhưng là sau đó dưới một tay công phu đệ nhất nấu nướng của A Nam, khí thế bức người của Trần cô nương, còn có tài nghệ chữa thương, Vân Tiểu Nghi thành công bị Trần A Nam nuôi đến mập một vòng, vết thương kết vẩy, tấm lòng trong sáng thiên chân vô tà theo A Nam mấy ngày xem như lập tức biến đen vặn vẹo, người ngoài không thèm nhìn, chỉ có trước A Nam mới hai mắt như sao, tôn nàng làm kính ngưỡng mà thờ.

Đối với Vân Tiểu Nghi, ngoài tiểu đệ đệ cùng thân nhân, Trần A Nam chính là người đầu tiên đối xử khác biệt với nàng, không như những người khác khinh miệt nàng thấp hèn, không như đám người Dật phủ không thích liền đánh nàng, đe dọa chủi rủa, Trần A Nam đối xử với nàng so với chữ tốt còn muốn kèm theo ba chữ cực kì tốt!

Cho nên nàng ta rất thích Trần A Nam, với những kẻ đối với A Nam có ý xấu, lập tức như chó ngao tạng xù lông, hướng tới người ta gầm gừ. Mới có chuyện ngày hôm qua đi ngang đám nha hoàn mĩ nữ ngồi hóng chuyện tới tạp phòng lấy y phục cho A Nam, nghe trong số các nàng có người đem Bồ Tát sống trong lòng nàng ra so với hồ ly tinh, lập tức không như ngày trước yếu đuối khóc hận thầm kêu trời than thở, mà lập tức chạy tới, một đạp đá người ta đến rơi xuống ao, sau đó che mặt chạy trốn và hài lòng đến cười ha hả.

Đến hôm sau Trần A Nam thấy nàng ta kì lạ vui vẻ, khẽ truy hỏi mấy lần. Nghe Vân Tiểu Nghi một bộ chính nghĩa diệt tà, bức bối kể chuyện như oán hận giang hồ, lập tức khóe môi chuột tút.

Trần A Nam suy đi tính tới, nghĩ rằng bản thân liên lụy tới Vân Tiểu Nghi, mới khiến nàng ta ra nông nỗi này mang đại thương trên người, lại nhìn nàng so với lừa còn ngu ngốc hơn, mới không đành lòng cùng xấu hổ, tự mình chăm người bù tội, dù sao vốn sinh ra ở thôn quê, gia đình làm nông làm thương, dù A Nam có khác trước ngây thơ mà lãnh đạm cẩn thận, cũng không bỏ được tính cách cố chấp có làm có chịu, hại người thì bù đắp .

Cho nên chăm tới chăm lui, đến khi nhận thấy tâm lý khác thường của Vân Tiểu Nghi, Trần A Nam lập tức thấy thẹn với nhân loại.

Nhưng Vân Tiểu Nghi so với Trần A Nam chính là nghé con mới sinh không sợ hổ chỉ sợ mẹ nó, ngoan cố kính ngưỡng đến nước dời biển lấp cũng không mất, A Nam cũng lười đi so đo với nàng, cảm thấy bộ dạng nàng ta bây giờ cũng rất tốt, như vậy quăng ra ngoài cũng có thể sống mà không bị ức hiếp hay người khác hãm hại như lúc trước thiên chân vô tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi A Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook