Vương Phi A Nam

Chương 45: Rừng trúc diện kiến người quen (hạ)

Mễ Bối

20/11/2019

Tạm thời nàng cũng không đành lòng ngăn cản tên chết tiệt này làm loạn trên mặt, xem như bị muỗi đốt thôi.

Tâm tính thiện lương chết tiệt, Trần A Nam ưu thương nghiêng đầu bốn lăm độ thở dài.

Hoắc Phẩm Ngôn tất nhiên nhìn ra nàng mềm lòng, đuôi mắt không dấu vết cười lên đầy phúc hắc, vui vẻ làm loạn. Nắn nắn sờ sờ, da thịt mềm mại của nàng, quả nhiên đốt hắn đến thê thảm, thầm nghĩ còn đường chinh phục phía trước, nhìn tiểu mĩ nhân trong lòng rồi ngọn lửa thiêu đốt, không khỏi ai oán thở dài.

Bộ dạng thở dài của Hoắc Phẩm Ngôn, lọt vào mắt A Nam lại tưởng hắn đường đi mệt nhọc, vốn mơ màng sợ hãi nguyên nhân hắn vì nàng chạy tới kiếm người, nhưng là có chút yếu lòng, nàng không biết hắn là ai, không biết hắn từ nơi nào chạy tới chỉ rõ người này ở kinh thành xa xôi, nhưng dựa vào những lời của tỷ phu, cuộc sống người này vốn không dễ dàng, càng không có thời gian, thế vậy mà vì nàng mà có thể tức tốc chạy tới Liêu thành, không ngại Dật phủ là chốn nào mà nhảy tới, nói không yếu lòng là nói dối, cho nên A Nam bộc phát tấm lòng thánh mẫu maria, hướng người kia còn nhéo nhéo sờ sờ mặt nàng, vỗ vỗ vai hắn, nhu thuận nói.

'' Mệt mỏi cho ngươi rồi, quay về nghỉ ngơi đi, thay ta tới Trần gia bảo mọi chuyển vô sự, tỷ phu cùng cha nhất định đưa ngươi lên làm khách quý thờ tụng, đừng tới chỗ này quấy rầy cô nương ta hành sự. ''

Hoắc Phẩm Ngôn nghe âm thanh nàng nhu nhu đến lòng đều mềm nhũn như nước, mặc dù câu từ có hơi muốn đáng đánh đòn, nhưng là vẫn khiến hắn phì cười. Hắn ác độc khẽ nhéo một cái, hại A Nam đau đến trợn mắt, ha hả cười lên, cong cong đôi hắc mâu nhìn nàng cười nói.

'' Nha đầu vô tâm! Nàng đừng nghĩ ta không biết suy nghĩ xấu xa của nàng. ''

Nghe hắn nói, Trần A Nam có thể khẳng định tên chết tiệt này đã nhìn thấy hết cảnh nàng bay nhảy nãy giờ ở Dật phủ, không khỏi cắn môi trừng mắt hỏi.

'' Ngươi thấy những gì rồi? ''

Ngoài chuyện tối nay, còn thấy những gì khác?

Hoắc Phẩm Ngôn nhìn đôi môi bị nàng cắn, ánh mắt lóe sáng, đưa tay khẽ giải phóng đôi môi tội nghiệp kia, yết hầu không dấu vết run rẩy lên xuống, trong đầu là ba vạn chữ tĩnh. Âm thanh có chút khàn khàn trả lời.

'' Chỉ thấy từ lúc ở tiểu thôn kia, chuyện mấy ngày trước ở Dật phủ về nàng, đều có người báo lại hết rồi. ''

Trần A Nam có chút ngạc nhiên khi hắn không giấu diếm nói ra hết, mặc dù vậy vẫn có chút tức giận xù lông với hắn, không vui nói.

'' Ngươi cho người theo dõi ta? ''

'' Cái gì theo dõi? Là đi theo bảo hộ nàng,nếu không ở thời điểm có khả năng chắc chắn đe dọa tính mạng nàng, bọn họ sẽ không nhảy ra quấy rối. Ta tin tưởng chút việc vặt của đám người này không làm khó nàng. ''

Dứt lời còn sủng nịch chọt chọt cái trán bóng loãn của nàng, Trần A Nam bị chọt đau, không vui dẩu môi giận dữ nói.

'' Vậy ngươi còn chạy tới đây làm cái gì? ''

'' Nàng một mình chơi vui như vậy, ta làm sao chịu được? ''

Trần A Nam cảm thấy cơ mặt chết lặng, cái tên trí thông minh thấp này!

'' Cho nên ngươi liền mặc kệ mọi chuyện chạy tới đây? Tính diễn vai anh hùng ghé ngang sao? Ngươi có biết ta muốn làm gì không? Chính là lật cả Dật phủ của Tri huyện Liêu thành lên a! Ngươi dám sao? ''

'' Loạn ngôn, người ta là lo lắng cùng nhớ mong nàng mới chạy tới! Nha đầu vô lương tâm! Còn có cái phủ nho nhỏ này có gì hay để lật? Không bằng thiêu trụi nhé? ''

Nàng tung hắn hứng, Trần A Nam cảm thấy thật sự nghẹn họng trừng mắt nhìn Hoắc Phẩm Ngôn dung nhan yêu nghiệt hai mắt lấp lánh tỏa ánh hào quang rực rỡ phóng tia quyến rũ với nàng.

Trần A Nam nghẹn họng quay người nổi giận bỏ đi, nàng điên rồi mới yếu lòng với cái tên chết tiệt này, vừa đi vừa hướng hắn quát một tiếng đe dọa.

'' Không được đi theo! Không cho ngươi chen vào diễn vai anh hùng! ''

Hoắc Phẩm Ngôn tai điếc đuổi theo, vui vẻ nhẹ nhàng tóm lấy mĩ nhân vào lòng, mặc kệ nàng hung dữ giãy dụa, hắn hướng bên má cô nương người ta bẹp bẹp hai tiếng trây nước miếng, nhanh tay nhét chủy thủ vào đai lưng nàng, hai mắt yêu nghiệt cong cong cười nhìn nàng mặt mũi cà chua đỏ bừng nổi giận, cười cười nói nói.

'' Mấy ngày sau tới chơi với nàng, tiểu yến tước nhớ phải chờ a. ''

Dứt lời liền phóng người biên mất vô tung vô ảnh như chưa từng xuất hiện, nếu không phải còn hai bã nước miếng trên mặt, Trần A Nam còn hoài nghi tất cả là ảo ảnh.

Trần A Nam tức giận bừng bừng, nhưng là người chạy so với báo còn muốn nhanh hơn, liền chỉ có thể nghiến răng lau mặt mũi, đợi tâm bình khí thản, ngoài hai gò má đỏ ửng mê người ra liền hoàn hảo như thường, mới nhún chân bay về Nguyệt ốc.

Mễ Bối. Gian tình bay tứ phía, lão mẹ tôi cảm thấy thật xấu hổ cho tụi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi A Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook