Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần A Nam vốn rất tin vào "chuyện gì cũng có thể xảy ra" của nhân sinh, điển hình là sau khi đem Lã phu nhân về cho a Chiêu, chứng kiến một cảnh chấn động tấm lòng của người nhìn, cảm động đến nước mắt nước mũi xịt xùi, Trần A Nam từ miệng của hai mẫu tử bọn họ mới biết được Lã phu nhân không hẳn là Lã phu nhân, cậu bé a Chiêu không hẳn là a Chiêu.

Lã phu nhân người này trước kia lại có thể là tiền chính thê của Hầu gia Vạn Mục, nàng ta xuất thân cao quý, vốn là đại tiểu thư của một bộ tộc sống ẩn trên núi Thiên Vinh, khắp Đại Tấn ai chẳng biết, Thiên Vinh nổi danh với muôn trùng kì thảo, chính là đại địa bàn của những kẻ bốc thuốc chữa bệnh, ngay cả thái y trong hoàng cung cũng yêu thích đến nỗi ba lần bốn lượt, cầu xin thánh thượng ban cho ngọn Thiên Vinh ấy. Nhưng đáng tiếc thay, phía trên đỉnh của Thiên Vinh, lại là nơi sinh sống của một bộ tộc, tuy dân số không đông đúc, nhưng lại có gia thế rất lớn, cũng bởi một nữ nhân từ bộ tộc đó lại có thể chỉ dùng một năm xuất núi, vươn lên làm phượng hoàng cao quý, đỉnh đỉnh thiên hạ của Tây Lương.

Cho nên dù cho họ ở Đại Tấn, nhưng không hoàn toàn là dân Đại Tấn, dù có nữ nhân làm hoàng hậu của Tây Lương, lại không vì thế mà thành người Tây Lương. Thế nhân truyền thổi, người bộ tộc này ngoại nhập bất xâm, không theo bất cứ một quốc gia nào.

Cho nên mới thầm gọi họ là Ngoại tộc.

Nghe nói, người trong tộc nhân này, mỗi người một thiên phú, tài năng vô hạn, không kẻ nào là như nhau, cũng bởi vì thế mà không ai dám ngó ngàng tới, dù cho là thánh thượng của Đại Tấn dòm ngó Thiên Vinh, muốn ban cho thái y cũng không có cách nào, chỉ mắt nhắm mắt mở mặc cho bọn họ muốn làm gì làm. Miễn sao mỗi kì đều đóng đủ thuế cho thánh thượng là được.

Cho nên ngay lúc này A Nam thật sự kinh ngạc nhìn nhìn hai mẫu tử trước mắt, có đánh chết nàng cũng không nghĩ Lã phu nhân lại có thể là người của Ngoại tộc, vốn là một bộ tộc bí hiểm người người dè chừng, Mục Vạn dù có ba tòa thành cũng không có tư cách cùng một ngón chân của nàng thành hôn.

Lã phu nhân như nhìn ra A Nam thắc mắc, chỉ thấy nàng dung nhan lạnh như tiền, khóe miệng nhếch lên khẽ cay đắng, ôn tồn mở miệng kể chuyện.

"Vốn ta cùng Mục Vạn không quen không biết, ta vốn đã có phu, chỉ là tướng công nhà ta mệnh ngắn, một lần đi săn không cẩn thận trượt chân té xuống dòng sông có đá ngầm, nên chàng____, ta cùng chàng trước đó không lâu có a Chiêu, vốn định cả đời ở trong tộc nuôi hắn lớn lên, đủ lông đủ cánh rồi sẽ đi tìm tướng công, nhưng là có một lần ta không cẩn thận, xuất núi dẫn theo a Chiêu đi hái thuốc gần chân núi, sau đó a Chiêu bị người bắt, sau này hỏi ra mới biết là Mục Vạn đã mưu tính tất cả, hắn muốn nữ nhân của Ngoại tộc, cho người ở dưới chân Thiên Vinh ròng rã mấy tháng trời để bắt người, vốn tộc nhân chúng ta ít khi xuất núi, nhưng nếu không phải tiểu đệ của ta chân tay bị hổ cắn, ta cũng không dắt nhi tử đi kiếm thảo dược, để rồi nhi tử bị bắt, ta bị đe dọa, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay theo chân bọn họ về Liêu thành, trở thàng thê của Mục Vạn Hầu gia."

Trần A Nam nhìn người trước mắt một thân gầy đến chỉ là da bọc xương, hai gò má hốc hác, đôi con mắt đục ngầu, một bộ yếu ớt đến hơi thở mỏng manh, nhưng lại vẫn lưng thẳng ngồi trên ghế, trong lòng ôm lấy nhi tử vốn khóc thiếp đi trong lòng mình, khí tiết đoan trang, không phải vì một thân lụa là, cũng chẳng cần nhan sắc thiên hương hay trang sức châu báu, mà chính là khí phái từ trong xương mà ra, vốn đã là loài chim cao quý, thì dù có bị dính bùn, vẫn sẽ như trước người người thán phục. Có lẽ cũng bởi một thân khí tức đoan trang này mà Mục Vạn sống chết không quản nàng đã có một đời chồng, một đứa con mà đưa lên làm chính thê.

Lã phu nhân dung nhan lạnh lùng, môi động kể chuyện, nàng kể cuộc sống ở Hầu phủ ngày tháng thế nào giam cầm nàng, nàng kể Hầu gia bất kể ngày đêm thế nào vấy bẩn một thân ngọc ngà, nàng lại kể làm sao từ thê biếm xuống thành thiếp, lại kể làm sao bị một kĩ nữ thanh lâu mưu kế hãm hại, sau đó mẫu tử chia cắt, a Chiêu biếm thành hạ nhân, còn nàng bị nhốt vào lao tù mặt trời chẳng rọi tới. Thái độ lạnh lùng như thế, bàng quang như thể người trải qua chẳng là nàng, mà chỉ là một vị khách qua đường, một người lạ đã nói lại với nàng.

Thái độ như vậy, càng khiến người ta tâm địa đều đau xót, rốt cuộc đã phải khổ cực như thế nào, mới có thể biến thành như vậy.

Trần A Nam cảm thấy lòng nặng nề, nhìn đôi con ngươi đục ngầu vô định của người trước mắt, thầm hỏi trước đây sẽ có bộ dạng như thế nào? Có phải sẽ lung linh như vì sao nhầm đường lạc xuống trần gian, như mặt gương soi trăng, hay sẽ đen tuyền như ngọc trai, cao quý điềm nhiên?

"Mắt của phu nhân___"

Trần A Nam nghe thấy giọng nói của mình thật yếu ớt, cũng bởi đã từng trải qua một đời đau khổ ám ảnh, nay nhìn người trước mắt đau đến lạnh nhạt như vậy, phải chăng đó là đồng tình?

Lã Nhĩ bàn tay gầy yếu như tự giác chạm vào khóe mắt, hình ảnh xung quanh vốn chỉ là một mảng mờ mờ ảo ảo, ngay cả Trần A Nam ngồi trước mặt béo gầy ra sao nàng đều không đoán được, chỉ có thể nhận ra một bóng đen mà thôi.

Sau đó dường như Lã Nhĩ nhìn thấy một khung cảnh, ngọn đồi màu xanh mướt, hương thơm của muôn trùng kì thảo như vây quanh, dưới gốc cây bồ đề, một cô nương váy hoa chạm đất, một màu tía lung linh đứng đó, ba ngàn tóc đen đơn giản, nàng dung nhan tuy bình thường, nhưng trên dung nhan ấy, lại chứa một đôi mắt rất đẹp, một màu xanh thanh thuần, tinh khiết như giọt nước mắt của tiên nữ đã vô tình rơi xuống vào mắt nàng, như mặt hồ tĩnh lặng.

Nàng nước mắt rơi tí tách trên gò má, hướng về bóng dáng cao lớn cách đấy không xa, chỉ thấy hắn dung nhan chất phát, nhưng lại rất anh tuấn, giữa mi tâm còn có họa tiết hình đã khắc sâu vào da, hắn ôn nhu chăm chú nhìn nàng, khẽ vươn tay muốn thay nàng lau đi giọt trân châu trên mặt nàng.

"Lã Nhĩ, tới đây."

"Huynh đừng lại đây! Đừng lại đùa giỡn ta, huynh biết ta thích huynh, lại lừa gạt ta!"

Hắn hai mắt trước sau không rời, vẫn một mảng ôn nhu hướng nàng tới gần, cứng rắn đôi tay đem Lã Nhĩ ôm vào lòng, đau lòng mà nói.

"Ta không gạt muội, thật sự rất thích muội, rất thích rất thích."

Lã Nhi đôi con ngươi màu xanh ngập nước, khóe môi run rẩy khàn giọng khẽ nói.

"Gạt người___ đôi mắt kì lạ này của ta, cả tộc đều ghét bỏ, trưởng nữ cũng bảo ta, huynh chán ghét đôi mắt của ta, mới cùng nàng đính hôn! Huynh gạt người!"

"Lã Nhĩ, nghe ta nói, ta cùng trưởng nữ hôn sự không có thật, nàng bịa chuyện gạt muội, ta đã bảo muội, ta thích muội, bất cứ thứ gì của muội ta đều thích, đôi môi này, cái mũi này, còn có đôi mắt màu xanh này, Lã Nhĩ, nhìn ta được không?"

"Lã Nhĩ, nếu ta nói lần đầu nhìn tới đôi mắt màu xanh này của muội, ta đã thích muội rồi thì muội có tin không?"

"Lã Nhĩ, mắt muội rất đẹp, ta rất thích, muội đừng khóc, lại khiến ta đau lòng."

"Lã Nhĩ, ta cùng muội, một đời vạn kiếp, tuyệt không buông tay."

"Lã Nhĩ, có kẻ cười mắt nàng kì lạ sao? Ta đi đánh hắn."

"Lã Nhĩ, cười một cái với vi phu nào."

"Lã Nhĩ, nhi tử của chúng ta, nhất định sẽ giống nàng."

"Lã Nhĩ, nàng ngồi yên ở nhà, vi phu đi săn cho nàng. Ngoan không khóc, nàng biết vi phu hội về nhanh thôi."

"Lã Nhĩ, vi phu yêu nàng."______

Nước mắt trong như viên trân châu từ khóe mắt đục ngầu rơi xuống dung nhan của Lã phu nhân, như mang theo những tình cảm trong lòng, bi thương đến cùng cực mà rơi xuống.

Cả đời bị Hầu phủ chèn ép ức hiếp, một đời bị đánh đập đau khổ, bị nhốt vào lao tù tối tăm, nàng không khóc dù chỉ một giọt, ngay cả lúc gặp a Chiêu, nàng khóc những giọt lệ mừng rỡ cùng an lòng, nay giọt nước mắt bi thương đến như vậy, là lần đầu trong suốt mấy chục năm rời núi Thiên Vinh.

Trần A Nam ngây ngốc nhìn giọt lệ tuôn như thác nước của người trước mắt, nhìn nàng vòng tay siết chặt tiểu hài tử trong lòng ngực, đôi môi mím chặt, khóc đến đau lòng. Rốt cuộc là nhớ tới điều gì, sợ hãi điều gì mà bi thương như vậy, giọt lệ như những nhát dao, cậy khóa kí ức trong đầu A Nam, Lã phu nhân lúc này, cùng với hình ảnh nàng ngồi dưới đất ôm tới tro cốt của phụ thân mà khóc đến hoa dung thất sắc, đấm ngực uất hận, lại như chan hòa làm một.

Tâm A Nam nhói lên một cái, như vạn tuyễn kéo tới, thật đau âm ỉ, cũng thật khó thở.

Người nàng khẽ động, hai chân loạn choạng chạy vội ra ngoài, nàng không muốn nhìn, cũng không muốn nhớ lại.

Trần A Nam hai tay đóng cửa, chặn lại âm thanh nức nở đến đau xót của người ở bên trong, vốn muốn thông qua Lã phu nhân để biết một chút chuyện xấu của Hầu gia Mục Vạn, mà bây giờ đều không thể làm được, đành giao nàng cho người khác vậy, bởi Trần A Nam bây giờ sợ hãi bản thân phải nhớ lại kí ức đau lòng hồi trước, lầm tưởng đâu là thời gian quá khứ, đâu là hiện tại.

Trần A Nam hướng tới bầu trời trong xanh khẽ nhìn, khóe miệng khẽ thở hắt ra một hơi, lồng ngực vốn nặng nề bây giờ trở nên nhẹ nhõm hơn một chút.

Hai chân bước đi trong vô thức, Trần A Nam ngây ngốc, mơ mơ màng màng, sau đó trán liền đụng phải người mà có chút đau. Nàng vốn theo quán tính hướng người nọ xin lỗi, sau đó sẽ vòng người mà đi tiếp.

Nào ngờ lời còn chưa nói, chân còn chưa đi, tay đã bị người nắm lấy.

"Sắc mặt vì sao lại kém như vậy?"

Âm thanh quen thuộc, dung nhan họa thủy đập vào mắt A Nam, vốn nàng còn đang ngây ngốc, nên không nhìn rõ đáy mắt hắn vì nàng mà lo lắng nồng đậm, một cỗ đau lòng ẩn ẩn hiện hiện, Trần A Nam khẽ ngốc, a một tiếng nhỏ.

"Ta___ không sao__"

"Chuyện của đám nữ nhân đó nàng không cần lo lắng, bây giờ đi theo ta."

Tay nắm tay, Trần A Nam lại bị hắn kéo đi như mọi lần, nhưng là nàng nhớ tới bộ dạng của Lã phu nhân cùng a Chiêu, lại không thể an tâm mà hỏi.

"Nhưng Lã phu nhân nàng ấy___"

"Sẽ có người giúp các nàng ấy, điển hình là tỷ phu của nàng."

Lã Văn Tiêu?Trần A Nam nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy tỷ phu bận rộn chạy tới chạy lui, lại không biết làm cách nào hắn tập trung được nhiều xe ngựa đến vậy, chỉ thấy hắn như cảm giác được ánh nhìn của nàng, liền dừng việc trên tay nhìn qua, sau đó hướng nàng nhấp môi nói mấy chữ.

Trần A Nam đọc ra, hắn kêu nàng nhắn Trần Phù Dung một câu, kêu tỷ ấy đừng lo lắng.

Nàng không hiểu lắm chuyện hai người họ, chỉ biết có lẽ tỷ phu sẽ bề bộn công việc lại sợ hãi tỷ tỷ ở nhà ngóng trông, cho nên gật đầu đảm bảo, hứa hẹn gửi lời.

Lúc này Lã Văn Tiêu mới an tâm quay đầu chạy đi, tốc độ nhanh như lửa cháy tới mông, bận đến ngập mặt.

Trần A Nam còn đang cảm thán, bên eo đã bị người nắm, sau đó cả người liền ngồi lên yên ngựa.

Sau lưng cảm nhận được hơi ấm của người nọ, hai má nàng ẩn ẩn đỏ bừng, có chút lúng túng khẽ kêu lên.

"Đại nhân định đưa ta đi đâu?"

Người nọ kéo dây cương, Quân Phiến hí lên một khúc dài, sau đó tung vó chạy như bay.

Gió tạt khiến hai mắt nàng mở không ra, bên tai lại kì dị cảm thấy luồng khí ấm nóng, Trần A Nam nhạy cảm chấn động toàn thân, liền nghe tới âm thanh đều đều của người đằng sau.

"Về Trần gia."

Vốn A Nam còn định mở miệng phê bình vài câu nam nữ tự trọng nhưng là ngựa chạy quá nhanh, gió tạt như bão, A Nam liền không có khả năng mở miệng, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Một mạch chạy về thôn nhà, Trần A Nam hai chân suy yếu dựa vào cổng Trần gia, mặt mày đều choáng váng.

Lưng được người vuốt, khí tức vốn loạn liền trở nên bình thường.

Trần A Nam sắc mặt có chút hồng, như có như không liếc nam nhân bên cạnh yên lặng thuận khí cho nàng, đôi con ngươi như hắc mâu nhìn chằm chằm A Nam, nàng nhìn ý cười trêu chọc dưới đáy mắt hắn, hận không thể một đấm bay qua.

Nhưng vốn hiểu lễ nghĩa, dù gì hắn cũng giúp đỡ nàng nhiều, dù biết hắn được lợi ích cũng không ít, nhưng A Nam nghĩa khí lớn như đại nam nhi, hướng hắn khẽ nói.

"Chuyện lần này__ cám ơn huynh."

Đôi hắc mâu như biến hóa thành ba phần vũng nước, ý xuân tươi cười nhìn người bên cạnh hai mắt đảo quanh, xấu hổ đỏ mặt, nhưng quyết liệt giả bộ nghĩa khí, một bộ dạng khiến người ta dở khóc dở cười.

Tay áo Trần A Nam bị người mò vào, Trần A Nam lông tơ dựng đứng, xù lông cảnh giác nhìn người bên cạnh, chưa đợi nàng lộng quyền đá cước, đã thấy hắn từ tay áo nàng cầm tới một thứ, còn gì khác ngoài bức tranh nàng lấy được từ Hầu phủ kia, chỉ thấy hắn hướng nàng tươi cười, cất tranh vào ngực, cười cười nói nói.

"Cám ơn ta thì chỉ cần cái này."

Nhưng là nàng vẫn chưa xem cái đó đâu...

Trần A Nam có chút sầu bi.

Tóc mai bên cạnh được người vấn lên, Trần A Nam ngây ngốc nhìn hắn, chỉ thấy hắn hai mắt trước sau nhìn nàng chăm chú, khóe miệng cong cong, ôn nhu nói lại mang chút ý vị thở dài không nỡ.

"A Nam, mấy ngày sau sẽ có người tới kiếm nàng, nàng cẩn thận một chút."

Trần A Nam nghe hắn nói, lại nghĩ dù gì người này cũng là đại nhân vật, hắn nói đều dựa vào những điều có thể mà nói ra, cho nên nàng khẽ gật đầu.

"Không nên quá thân cận với người lạ."

Trần A Nam khóe miệng co rút, ngài đây là tự nói ngài à?

Nhưng nàng cũng chỉ có thể gật đầu.

Sau đó nàng nhìn hắn tươi cười, xoay người leo lên lưng ngựa, cách đó không xa còn có vị hắc ám đại ca mặt lạnh như tiền tay cầm đao cưỡi ngựa, Trần A Nam lúc này mới nhận ra là hắn muốn rời đi.

Vốn phải vui mừng nhưng kì dị lại vui không nổi.

Đây có phải là *bách cảm giao tập như người người thường nói?

"Đại nhân___"

"Phẩm Ngôn."

Bốn chữ đi đường cẩn thận như xương cá mắc kẹt trong cổ họng của A Nam, hai mắt trừng to nhìn cái người dung nhan xinh đẹp vẫn đang tươi cười đằng kia, vốn còn đang ngây ngốc không hiểu ý hắn là gì thì chỉ thấy hắn hướng nàng **bách hoa tề phóng, xinh đẹp khẽ nói.

"Gọi Phẩm Ngôn là được."

Trần A Nam nhìn hắn chăm chú trông nàng, không khỏi đổ mồ hôi một chút, sau đó lúng túng run giọng khẽ kêu.

"Phẩm Ngôn..."

Quả nhiên sau đó hắn mặt mày thỏa mãn, ưng ý bắn tia khen ngợi về phía A Nam, sau đó liền hai tay kéo cương ngựa, nói lời từ biệt.

"Tiểu yến tước, sau này gặp lại."

Dứt lời liền phóng ngựa bỏ đi, để lại A Nam với cát bụi mịt mù, ngay cả bóng lưng suất trần như trong bản thoại còn không được nhìn thấy.

Trần A Nam yên lặng nhìn hai bóng người chạy đằng xa, nhìn hai con bạch mã tung vó như bay, sau đó lại nhìn Quân Phiến bên cạnh hai mắt to tròn lấp lánh hướng nàng phì phì cái mũi.

Trần A Nam vuốt hắn một cái, khẽ than thở.

Quân Phiến, ngươi bị thất sủng rồi.

Quân Phiến như hiểu tiếng người, chỉ thấy nó dậm chân vài cái, hí lên thật bi thương.

Trần A Nam lắc đầu, cũng không thể chạy theo kêu hắn quên ngựa được, đành phải một tay cầm cương ngựa, dắt Quân Phiến vào nhà.

Từ đó mở ra cuộc sống ngày ngày đấu gà cự chó của một Quân Phiến vốn từng dũng mãnh chinh chiến sa trường.

*tâm tình phức tạp

** trăm hoa đua nở

Mễ Bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi A Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK