Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt trời lên cao ba sào, nắng ấm chiếu xuống cả một mảnh đất trống không sau khi gặt hái. Trần Bắc tay gấu vác hai bịch rau mùa nặng mỗi vai, mồ hôi trên trán rịn như suối, bỗng bên tai vang vảng âm thanh ho khàn nho nhỏ phát ra từ chính căn nhà của mình cách đấy không xa, trên vai liền như không thấy sức nặng của rau mùa, ba bước hóa thành một, lo lắng chạy về.

Một chân đá cửa, thân người to lớn liền lách vào, Trần Bắc cất cái giọng to lớn trầm ấm đặc trưng của mình, hướng về phía chính nhà vừa đi vừa kêu.

"Nương tử, a Na nàng vẫn ho sao?"

Lệ Tố hai tay bưng chậu nước ấm đã nguội lạnh đi ra ngoài, nhìn thấy tướng công nhà mình trên vai vẫn vác rau mùa nặng nề thế mà vẫn chân trước chân sau chạy vào đây, lo lắng hiện rõ trên dung nhan anh tuấn khiến nàng không khỏi thấy nửa khóc nửa cười.

Lệ Tố cười cười bảo.

"Chàng định bê hai túi rau mùa bự ấy vào trong nhà đến khi nào? Còn không mau chóng cất vào kho a?"

Trần Bắc chau mày anh tuấn, có chút lúng túng tay chân, cũng bởi lo sức khỏe con gái nhỏ quá yếu, chỉ qua đêm một cơn mưa bên ngoài cũng bị nhiễm phong hàn, ho khù khụ mấy ngày nay rồi, hại hắn cùng gia đình lo đến sót mật.

Lệ Tố một tay cầm thau nước, một tay đẩy lưng chồng đi về phía nhà kho sau nhà, vừa đi vừa nói.

"Nàng không sao, chỉ là vừa nãy uống thuốc đắng chịu không nổi nên sặc mấy cái thôi. Cũng do chàng tùy hứng kéo nàng đi thôn, bây giờ bệnh như vậy, chàng đừng làm ồn, để con nghỉ ngơi. Muốn thăm thì tay chân cũng phải sạch một chút, chàng nhìn chàng xem, bụi bẩn thế này, bước vào con hội càng ho thêm?"

Trần Bắc bên tai nghe thê tử luyên thuyên trách móc, lòng dạ tuy khó chịu nhưng đúng là do hắn không để ý thân thể a Nam, cho nên liền rất thức thời, ngậm miệng vàng, chân tay nhanh nhẹn đi theo sau đuôi thê tử.

Trần A Nam một tay chống cằm một tay cầm sách, ngẩn người nhìn bóng lưng cha mẹ đi xa, sau đó lại nhìn bản thân bị vùi lắp trong ba bốn chiếc chăn bông, hai góc phòng lại đặt lò sưởi đỏ hồng cháy bùm bụp, nàng không khỏi thở dài một cách bất đắc dĩ.

Chỉ là nhiễm phong hàn, ho khù khụ mấy ngày thôi cũng không cần đối nàng như bệnh nhân lâu năm thế a?

Trần A Nam khẽ lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào sách, đọc đến say mê.

Đương lúc nàng vẫn chăm chú thì bên tai nghe tới tiếng gõ cửa, Trần A Nam ngẩng đầu mà nhìn. Chỉ thấy đại ca thân người cao gầy, hai tay chống hông nhìn nàng.

Trần A Nam không khỏi phấn khích, nhoẻn miệng gọi hai tiếng đại ca.

Trần Nguyên nhìn tiểu muội vùi mình trong chăn bông, hai má đỏ bừng, âm thanh vốn ngày thường nhu nhu nay có chút khàn, sải chân về phía nàng, tay lớn gõ đầu, mở miệng từ tốn mắng.

"Đại ca đi khỏi nhà có hai ngày, không nghĩ quay về được chứng kiến muội nhiễm bệnh thế này đâu."

Trần A Nam oan ức dẩu môi hồng phản bác.

"Muội nào muốn."

Trần Nguyên sờ trán nàng, quan sát nàng dung nhan có chút khởi sắc, cũng không phải bệnh nặng nên tâm tình liền thả lỏng. Sau đó hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra một phong thư trắng đưa cho A Nam, ôn nhu nhìn nàng bảo.

"Đại ca hai ngày đi kiếm phu tử cho muội, rốt cuộc kiếm được vị phu tử này, danh tiếng nghe bảo rất tốt, học trò nhận vào rất nghiêm khắc, ca đến gặp, chỉ nghe bảo phải qua một kì kiểm tra mới được nhận. Muội đi thử xem?"

Trần A Nam nhận lấy phong thư trắng, tay nhỏ mở thư, quả nhiên là giấy mời.

Chữ viết trên giấy hữu lực, cứng cáp nghiêm cẩn, nhìn lướt cũng khiến người khác thấy kính trọng. Trần A Nam gật gù nói.

"Lát nữa muội sẽ nói chuyện với cha mẹ, ngày mai liền đi thôi."

"Ngày mai? Muội còn đang bệnh đấy?"

Trần Nguyên không đồng ý bảo nàng, ngày mai có phải quá sớm rồi không?

Dù gì vị phu tử kia bảo ngày nào tới kiểm cũng được.

Trần A Nam thì không nghĩ vậy, muốn học người ta thì nào có chuyện đỏng đảnh từ từ bái sư học thầy đâu?

"Không sao, bệnh này cũng muốn hết rồi. Huynh xem, với lại đi chậm, phu tử nhất định không hài lòng."

Trần A Nam hội nhớ kiếp trước cũng có lần nàng đi diện kiến phu tử, cũng bởi chậm chạp, ỷ y không đi sớm, cho nên lúc học, dù nàng thiên phú hơn người nhưng vẫn bị xếp vào khu vực loại trung, khi ngồi nghe phu tử đọc sách chỉ thấy phía trước bị chắn bởi màn che, ngay cả góc áo của phu tử cũng không được nhìn.

Cho nên kiếp này Trần A Nam không nghĩ muốn như vậy liền tức tốc nói chuyện với cha mẹ, không quản cả nhà ngăn cản bởi lo nàng còn bệnh, Trần A Nam rất có khí chất ưỡn ngực mà vỗ bình bịch, cam kết nàng khỏe mạnh. Qua một hồi năn nỉ cam đoan, Trần A Nam cuối cùng cũng được toại nguyện.

Nhưng vấn đề ở đây khiến nàng không khỏi nhức đầu, đó là nàng chỉ có thể đi một mình.

Nguyên nhân xuất phát cũng bởi rau mùa. Cả nhà nàng trừ nàng, cũng chỉ có bốn người, nếu một trong bốn đi theo nàng kiếm phu tử, nhất định rau mùa không kịp xử lý sẽ hỏng mất, thiệt hại nhất định lớn, đó cũng là lý do vì sao cả nhà không muốn nàng nhanh chóng đi bái sư như vậy, ít nhất cũng muốn nàng đợi một tháng sau.

Nhưng là A Nam kiếp trước cùng kiếp này, giống nhau nhất vẫn là tính ngoan cố, cho nên cả nhà đành ngậm ngùi lo sợ, ngày hôm sau tiễn nàng đi.

Cũng may mắn vị phu tử kia chỉ sống cách họ hai thôn, là dưới chân núi gần thôn, nếu có chuyện gì cũng có thể nhanh chóng chạy đi kiếm nàng.

Trần A Nam vẫy tay chào cả nhà, tay nhỏ nắm chặt lấy tay nải sau lưng, phấn khởi bước đi. Thậm chí còn ngâm nga mà hát, hoàn toàn tiêu dao tự tại, thoải mái vô cùng.

Trên đường đi nàng gặp nhiều người quen, toàn là hàng xóm gần nhà, họ biết con gái út nhà họ Trần hôm nay đi bái sư học chữ nhưng là không nghĩ nàng thế nhưng lại một mình đi, không khỏi sinh lòng yêu đau cùng khen ngợi, hận không thể đẻ ra một đứa như nàng, vừa ngoan lại hiếu học a.

Trần A Nam đi đến miệng nhỏ thở liên tục, trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi nhỏ mới nhìn tới bảng hiệu chữ rồng bay phượng múa, hữu lực đề bốn chữ "Nhạn Bắc phu tử" trên nhánh cây to phía trước.

Nàng thầm nghĩ quả nhiên trẻ con sức khỏe yếu hơn, kiếp trước nàng đi ba bốn con thôn ngay cả mồ hôi cũng không rơi một giọt.

Sau khi Trần A Nam dựa gốc cây to lấy lại sức, chỉnh lại y phục, sờ sờ tay nải nguyên vẹn, nàng liền phấn chấn sải chân nhỏ đi tiếp.

Chỉ là không lâu sau đó Trần A Nam chính thức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho miệng mồm mở to.

Trước mắt A Nam chính là cảnh tượng ngựa xe người người đông đến chóng mặt.

Chỉ thấy bọn họ đem theo đứa nhỏ nhà mình, trang phục lụa là cao quý, đứng đông đúc xếp hàng dài trước đó.

Trần A Nam con ngươi mở to, đại não khẽ run.

Người kinh thành!

Người kinh thành vì cái quái gì lại kéo nhau xuống thôn xa xôi này?

Cho đến khi Trần A Nam nhìn tới bảng hiệu dát vàng ròng trên cao, dòng chữ sư phó thiên tử đập vào mắt nàng, hai bên tai liền ù ù.

Vị phu tử này, thế nhưng được chính thiên tử cao quý khâm thử đề cao, người đến cầu học nhiều như vậy chính là bình thường a!

Nhưng là kiếp trước nàng tới cũng không đông như vậy, quả nhiên đó là nguyên nhân nàng ở lớp trung. Bái sư đông như vậy, danh tiếng lớn như thế, ngay cả người cao sang ở kinh thành cũng kéo xuống là hiểu rõ rồi.

Trần A Nam khẽ nuốt nước bọt, kìm hãm rung động lo lắng trong ngực, tự nhủ bản thân nhất định bình tĩnh, lần này có cơ hội làm lại cuộc đời, nàng nhất quyết không buông sự nghiệp đọc sách của mình!

Cho nên Trần A Nam mặc kệ ánh nhìn soi mói, dè bỉu của đám người xung quanh, rất ngoan ngoãn đứng yên xếp hàng.

Những kẻ vốn tính chen hàng lên trên khi nhìn thấy A Nam thân người nhỏ bé, áo bông trắng đơn giản đứng yên xếp hàng như vậy, cũng biết xấu hổ dẹp bỏ ý định ban đầu, ngoan ngoãn xếp đuôi nhau.

"Mọi người xin giữ trật tự!"

Bỗng xuất hiện một bóng dáng áo trắng đứng trên nóc nhà, chỉ thấy y dung nhan tuy bình thường như bao kẻ khác, nhưng là khí chất thanh tao, cùng công phu xuất hiện như vậy, liền khiến mọi người vốn ồn ào liền im ắng dị kì.

Trần A Nam ngẩng đầu nhỏ, ánh nắng chói khiến nàng phải híp con mắt lại mà nhìn người nọ.

A! Đó chả phải thư đồng của phu tử sao?

Kiếp trước nàng học lớp trung, người chỉ dạy hầu hết là hắn. Vả lại nàng vốn thông minh, rất được hắn yêu thích, mối quan hệ hai bên cũng rất ổn.

Cho nên rất nhanh A Nam liền nhận ra hắn.

Nàng nhớ hắn gọi Lâm Duật.

Lâm Duật dung nhan ôn hòa, gió thổi lay tà áo trắng của hắn, hai chân đứng trên mai nhà nghiêng nhưng vững chắc như núi, như đạp lên mặt đất bằng phẳng. Chỉ nghe hắn ôn nhuận cất giọng.

"Mọi người nghe cho rõ, tại hạ chỉ nói một lần, những đứa trẻ nào muốn bái sư công tử nhà ta, phải tự mình kiểm nghiệm, lần lượt đi vào nhà trong giải câu đố, còn tất cả người lớn đi theo, xin vui lòng đứng ở bên ngoài."

Sau đó là cảnh tượng một đám đứa nhỏ, bao gồm cả Trần A Nam bước vào nhà trong. Vốn Trần A Nam thân người nhỏ nhắn nhưng đứng giữa đám nhóc một khóc hay nháo đòi nương, lại bận áo bông trắng tinh, dung nhan xinh đẹp nổi bật, thanh tao yên tĩnh đứng đó, liền như hạc trong bầy gà.

Trần A Nam không quan tâm đám nhóc bên cạnh khóc lóc nỉ non, đòi quay về. Chỉ thấy nàng đôi ngươi to tròn, trong như mặt hồ nhìn xung quanh. Cảnh vật trong đây nếu so với bên ngoài chính là thiếu ánh sáng, cửa sổ cửa chính đều đóng, hệt cảnh tượng giam cầm.

Nàng thầm nghĩ muốn kiếm câu đố.

Nhưng là kì lạ, xung quanh lại chẳng thấy câu đố ở đâu, chỉ thấy phía trước lấp lóe ảnh lửa sáng rực, dưới đất đặt hỗn độn một xấp sách cũ, bên cạnh chỉ có một nghiên mực cùng bút lông sói trên bàn nhỏ.

Trần A Nam tò mò, rón rén bước tới.

Nàng tay nhỏ cầm sách, chỉ thấy sách này không có tiêu đề, lại cũ đến đáng thương.

A Nam lật mở thử, những dòng chữ muốn phai mờ đập vào mắt nàng.

Đôi con ngươi trong vắt của A Nam vốn yên tĩnh nay kì dị lóe lên ngọn lửa hồng cháy sáng rực rỡ, xinh đẹp tỏa ra bốn phía, tay cầm sách khẽ run, khóe miệng nhịn không được giương cao.

Trần A Nam nàng hiểu rồi, người ở đây muốn các nàng đọc những quyển sách này, sau đó từ cảm thụ của mình mà viết tiêu đề lên.

Trần A Nam nhanh chóng mở những quyển khác, cuốn nào cũng giống nhau, nội dung như một, hỗn độn nhiều sách như vậy, quả nhiên đúng với suy nghĩ của nàng.

Trần A Nam khẽ chặc lưỡi, như vậy quá phù hợp và dễ dàng với nàng rồi. Chỉ thấy nàng ngồi thẳng xuống đất, hai chân xếp bằng, một tay cầm sách, một tay dựa bàn chống cằm, vô cùng nhàn hạ, thưởng thức sách trong tay.

Âm thanh hỗn tạp xung quanh, tiếng khóc lóc, nháo loạn hô hào liền như biến mất, Trần A Nam lạc vào thế giới của riêng mình, ở đó chỉ có nàng với thế giới trong sách.

Trần A Nam đọc đến say mê, càng đọc càng phấn khích, tựa như có hàng vạn viên kẹo lấp đầy thân người.

Trang giấy cuối cùng trượt khỏi tay A Nam cũng là lúc bút lông được cầm lên, Trần A Nam dung nhan thỏa mãn, tiên linh vung bút lên mặt giấy.

Chỉ thấy nàng không đề chữ, thay vào đó lại họa một đóa mẫu đơn, điềm đạm đẹp đẽ nhưng lại cao ngạo đến kì lạ.

"Tại sao lại là mẫu đơn?"

"Người viết sách kể về quá trình gầy dựng lên một trang sử hào hùng của hậu cung, của một vị hoàng hậu cao quý vì nước, vì phu, vì con, bán mình cho giặc, giết quân chủ của giặc, bán linh hồn cho quỷ dữ để cứu về đứa nhỏ của mình. Nàng thanh cao như mẫu đơn, cao ngạo như mẫu đơn, lãnh huyết như mẫu đơn, kiên cường như mẫu đơn, vương giả như mẫu đơn, thế vì sao lại không phải là mẫu đơn?"

Trần A Nam dừng nét bút cuối cùng, trong lòng không khỏi ca ngợi, khen ngợi tác giả quyển sách đề cao giá trị của một nữ nhân. Lòng, không khỏi vì vậy mà bồi hồi.

"Đứa nhỏ, con tên gì?"

Trần A Nam ngẩng đầu nhìn bóng dáng ngồi trước mắt, nàng không rõ hắn ngồi đây tự khi nào, chỉ thấy nàng hai mắt to tròn long lanh nhìn người trước mắt dung nhan anh tuấn đến phi thường, đôi mắt bình thản như mặt hồ, khóe miệng câu hồn, ba vạn sợi tóc trắng rủ xuống, chỉ là vết sẹo dữ tợn bên má trái cùng làn da trắng bệch của hắn thật dọa người, phá hỏng cả một dung nhan anh tuấn tựa tiên nhân.

"A Nam, tiểu nữ gọi Trần A Nam."

Trần A Nam cong khóe mắt, nhu nhu âm thanh mà kêu.

"Trần A Nam, từ giờ ngươi là học trò duy nhất của Nhạn Bắc ta."

Trần A Nam con ngươi trợn lớn, kinh ngạc nhìn người trước mắt khóe môi khẽ cong, đạm bạc vuốt tóc nàng.

Trần A Nam thân người nhỏ nhắn khẽ run, hai chân quỳ, tay nhỏ chắp vào nhau, cung kính khẽ hô.

"Học trò ra mắt phu tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi A Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK