Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đường được Dật Lam Phong hộ tống tới chỗ ở mới, vốn Trần A Nam còn định sẽ quay về chỗ cũ thu dọn chút ít đồ đạc rồi mới bảo hạ nhân đem nàng đi cốt cũng không muốn cùng Dật Lam Phong thân cận, nhưng là chợt nghĩ bản thân một thân trên dưới bị bắt tới cũng không đem theo thứ gì quý, ngay cả y phục cũng là được người mua cho, y phục cũ được hạ nhân đem đi làm mới, tạm thời ngoài thanh chủy thủ nam nhân kia để quên trên người Quân Phiến hiện giấu trong người nàng, A Nam nghĩ ngợi một chút liền bất đắc dĩ phải theo gót chân Dật Lam Phong chuyển chỗ.

Dù là đi cùng nhưng khoảng khắc hai người đều tuân thủ nguyên tắc nam nữ khác biệt, Dật Lam Phong ít nhiều cũng là con trưởng Dật quan huyện, gia giáo chi lễ nhất định phải tuân, cho nên mặc hắn có muốn cùng A Nam người ta thân cận nhưng vẫn phải tuân theo lễ giáo đó giờ, liền rất đàng hoàng không xa không gần đượm bước cạnh nàng, chốc chốc lại mở miệng bắt chút chuyện đùa. Còn A Nam vốn chẳng thích hắn, nên khách khí được liền khách khí, không quá phạm mà đối đáp với người bên cạnh. Cho nên hạ nhân xung quanh dù tò mò ngứa miệng, cũng không thể soi ra bất cứ chỗ quá phạm gì của hai người bọn họ, chỉ có thể ở trong góc tối mà than bọn họ kim đồng ngọc nữ.

Lời than thở của bọn họ tất nhiên như có như không, cố ý lại dường như vô ý, không cẩn thận lọt vào tai Trần A Nam và Dật Lam Phong, ngay lập tức sắc mặt A Nam liền rất khó coi.

Dật Lam Phong ngoài miệng khẽ trách cứ đám hạ nhân ngu dốt lắm mồm, bên trong lại hân hoan như lửa, ý vui tràn ra đuôi mắt, bộ dạng này càng khiến A Nam không khỏi trợn trắng mắt, nhịn xuống lòng bàn tay ngứa như kiến cắn đang cực lực muốn hạ xuống một bên gò má đẹp đẽ của nam nhân thối kia.

Kim đồng ngọc nữ?

Có cái rắm!

Nhưng là hậu quả giáng cái đánh này rất lớn, nàng một thân một mình, không quyền không thế, ở giữa đám người Dật phủ, liền chỉ có thể phun một chữ nhịn.

Cho nên A Nam mày vẽ mặt ngọc, khí thế lãnh đạm, đối hắn năm câu hỏi đáp một, cực lực tạo khoảng cách, càng xa càng tốt. Hại Dật đại thiếu gia bên cạnh lòng như lửa đốt, liên tục tìm chủ để bắt chuyện.

Không hỏi

" Trần cô nương nhà ở thôn nào ? Gia phủ bao nhiêu ? "

Cũng sẽ hỏi

" Trần cô nương cảm thấy Dật phủ thế nào? "

Chỉ thiếu nước hỏi toẹt nàng ý trung nhân là ai, đã có hôn ước với ai hay đã sinh bao nhiêu lứa, có thể cho hắn kiệu tám người khiêng qua rước nàng về hay không.

Đối với những trận tiến công điên cuồng của Dật đại thiếu gia, A Nam nhất quyết tường thành đóng chặt, binh đến tướng chặn, chọi đá đuổi người.

Hai người cứ ngươi tới ta lùi được một lúc, đến khi A Nam hoàn hồn, nhìn khung cảnh trước mắt liền muốn hoa dung thất sắc, chấn kinh không thôi.

Chỉ thấy hạ nhân khắp nơi bận rộn, kẻ quét tước người chạy đồ, dọn dẹp tòa nhà rộng lớn trước mắt thật sạch sẽ, thậm chí chỗ này vẻ xa hoa còn muốn hơn tiểu viện nhỏ mà Dật nhị thiếu để nàng ở gấp mấy lần. Vốn A Nam cũng không để ý sẽ ở đâu, đối với nàng, ở Dật phủ thì chính phòng rộng lớn hay nhà kho bụi bẩn, cũng là một dạng mà thôi. Thứ khiến nàng kinh hãi, chính là bảng hiệu đề nổi bật trên mái đình, dòng chữ ' Nguyệt Ốc ' như đá đè dội tới, nhấn chìm toàn thân Trần A Nam trong hầm băng.

Nguyệt Ốc, đời trước một kiếp đau thương chết không nhắm mắt, lần này trọng sinh vẫn phải bị đưa tới đây, Trần A Nam cảm thấy như bản thân ngậm hoàng liên, đắng tận tâm can.

" Trần cô nương, Nguyệt Ốc nơi này phong thủy rất tốt, lại gần chỗ của bản thiếu gia, nàng xem có chỗ nào không hài lòng hay không? "

Bên tai truyền tới âm thanh của Dật Lam Phong, mặc dù nàng kinh hãi, nhưng sống hai kiếp, thứ A Nam học được chính là điều khiển khuôn mặt, có thể bên trong nàng rối loạn suy nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn trước sau giữ nguyên, ngay cả đôi con ngươi cũng đen láy như ngọc, hoàn toàn trong vắt như mặt hồ, liền người ngoài không thể đoán ra suy nghĩ của nàng.

Trần A Nam không lạnh không nóng, lộ ra một vẻ tò mò nhìn xung quanh, như có như không cong khóe môi, hướng Dật Lam Phong nhìn, bình đạm nói.

" Rất tốt. Đa tạ Dật thiếu gia thay tiểu nữ ưu lo. "

Mày cong như liễu, sóng nước trong mắt lay chuyển, như mặt hồ soi gương, thanh thuần động lòng, khóe môi hồng khẽ cong, dung nhan như vẽ, đẹp như hoa, hướng hắn chi lễ, không gần không xa mà thản nhiên cười.

Một thân váy tím chạm đất, ba vạn tóc đen theo gió nhẹ lay động, khí chất quý giá của A Nam, như chiếc lá nhỏ phất ngang mặt nước trong lòng Dật Lam Phong.

Dật đại thiếu gia động lòng, hai tai cảm thấy nóng bừng, liền đối nàng nhu hòa hơn ngày thường, ba phần giả dối ôn nhuận cũng hóa thành một mảng chân tâm, gật đầu khẽ cười.

" Nàng thích là được. "

Trần A Nam khẽ liếc hắn, cảm thấy người này có chút khác với kiếp trước, nhưng là khác chỗ nào, nàng cũng không có ý tứ tìm, đành ngoảnh mặt sang hướng khác nhìn, tiếp tục bước vào Nguyệt Ốc.

Nếu đã không thể tránh liền trực diện đối mặt, dù gì kiếp này nàng cũng không còn ngây ngốc mà hồ đồ, không đến nỗi mạng cũng không thể giữ đâu?

" Đại thiếu gia, cô nương, Nguyệt Ốc đã sẵn sàng. "

Hạ nhân nhận thấy hai người bọn họ, liền một bước lớn lên báo cáo, thấy Dật Lam Phong gật đầu hài lòng mới yên lòng thở ra, hắn chính là lo lắng chuẩn bị không kịp, chọc giận đại thiếu gia, ai kêu ngài thông báo chuẩn bị Nguyệt Ốc mới sáng nay, hại hắn cùng đồng bọn hoảng đến chảy mồ hôi, ba đầu sáu tay chín chân chạy tới thu dọn.

Vốn còn thắc mắc, thầm nghĩ đại thiếu gia đón khách quý, mới hạ lệnh tu dọn Nguyệt Ốc cách biệt viện của hắn không xa, vốn Nguyệt Ốc được phu nhân bảo để cho đại thiếu phu nhân sau khi thú vào sẽ tới ở, hoặc thỉnh thoảng có vài vị khách quý, địa vị to mới được trịnh trọng đến Nguyệt Ốc, nay nhìn tới thân ảnh tuyệt sắc khuynh thành bên cạnh đại thiếu gia, đám hạ nhân liền ý tứ suy nghĩ, rất nhanh gập người hầu hạ.

Bọn hạ nhân không dám hoàn toàn xem nàng làm Dật đại thiếu phu nhân mà đối đãi, ai mà chẳng biết bên cạnh đại thiếu gia còn có một bóng hồng thanh mai trúc mã gia thế hiển hách kia chứ? Cho nên Trần A Nam liền huy huy hoàng hoàng, ở trong lòng bọn hạ nhân dưới trướng Dật Lam Phong, thăng thành một nửa sủng ái nhân một nửa khách quý tai to mặt lớn.

Trần A Nam nhìn ra ý tứ dưới đáy mắt bọn hạ nhân, tâm trạng đã xấu liền tuột không phanh, nhưng gương mặt vẫn trước sau ôn nhuận bình đạm, chân không loạn vờ thưởng ngoạn địa hình Nguyệt Ốc, cũng muốn nhìn xem một đời xa cách, cái chỗ chết tiệt này có gì thay đổi hay không.

Đi một vòng, nhìn hai lượt, Trần A Nam có chút cảm thán, chỗ này kì dì lại y hệt như trong kí ức của nàng, ngay cả bồn cây trước mắt cũng không lệch một phân đất, càng khiến nàng cảm thấy mơ hồ không ổn.

Trần A Nam thưởng cảnh, Dật Lam Phong thưởng người. Từ xa nhìn vào, ai cũng thấy bọn họ có điểm mập mờ, nhưng là khí tức lạnh nhạt của A Nam quá lớn, nên điểm mập mờ liền biến hóa thành điểm kì dị.

Trần A Nam chính là đợi người bên cạnh thức thời rời đi, ai ngờ tới đợi một hồi vẫn là thấy hắn như cái đuôi, nàng đi hướng Tây liền không dám nhìn hướng Đông. Trần A Nam cảm thấy nhức đầu, khẽ xoay người hướng hắn nhìn, dung nhan ôn nhuận mà nói.

" Dật đại thiếu gia một đường hộ tống tiểu nữ tới Nguyệt Ốc khiến tiểu nữ cảm kích, liền không hướng ngài giữ chân, chậm rãi công chuyện của đại thiếu gia. "

Dung nhan như hoa tươi cười, ý tứ rõ ràng, chỉ thiếu nước nàng cầm cán chổi chỉ vào mặt hắn quét ra ngoài thôi.

Dật Lam Phong bị vẻ tươi cười nàng làm chói mắt, có chút không kịp suy nghĩ mà ngẩng người, liền ấp úng mở miệng.

"A___ bản thiếu gia không có___"

"Đại thiếu gia! Không ổn không ổn!"

Lời chưa dứt đã bị người khác cắt đứt, chỉ thấy từ xa có người chạy tới, vừa chạy vừa kêu đại thiếu gia, ồn ào đến chói tai.

Dật Lam Phong có chút tức giận nhìn kẻ chạy tới, nhận ra hắn là người bên mình, lại thấy vẻ hoảng loạng rõ rệt, hấp tấp thất thố khác ngày thường bình đạm, liền không chấp nhặt hắn, người kia tất nhiên nhận ra chủ nhân mình không hài lòng, nhưng là lửa cháy xém mông, không thể không thất thố, chỉ có thể trong lòng khóc rống.

" Ầm ĩ như vậy là có chuyện gì? "

Dật Lam Phong mặt mũi không vui hướng người bên mình hỏi, chỉ thấy người nọ ánh mắt như có như không nhìn lướt qua thân ảnh A Nam cách đó không xa, sau đó liền rụt rè hướng lỗ tai đại thiếu gia khẽ nói.

Sắc mặt Dật Lam Phong vốn đã không tốt nay lập tức cứng ngắc âm trầm, nhưng rất nhanh liền khôi phục sắc mặt, hắn hướng A Nam gần đó ôn nhuận tươi cười mà khẽ nói.

" Trần cô nương đã hài lòng với Nguyệt Ốc như vậy là tốt rồi , bản thiếu gia còn có việc, không thể bồi cô nương tới cùng, đành thất lễ vậy. "

Trần A Nam thanh tao khách sáo khoát tay, thản nhiên đáp.

"Không sao, tiểu nữ không dám giữ chân đại thiếu gia, tiếc cho tiểu nữ không tiễn ngài."

Dật Lam Phong đáy mắt như có như không ánh lên vẻ tiếc nuối, lướt qua thân ảnh A Nam vài lần rồi mới đượm bước, theo chân người kia vội vã rời đi.

Đến khi xung quang không còn quang ảnh của người khác, Trần A Nam liền buông xuống khóe môi ôn nhuận tươi cười ban nãy, ánh mắt đen láy suy tư nhìn theo hướng Dật Lam Phong rời đi.

Bọn họ nghĩ nàng cách xa bọn họ như vậy sẽ không nghe thấy, tiếc rằng lại không biết tới tai nàng đem so với động vật nhạy như nhau đâu?

Trần A Nam lâm vào suy tư là có lý do, bởi nàng nghe thấy tên hạ nhân kia nói:

Thiếu gia, Ngô tổng quản chết rồi, xác được tìm thấy dưới giếng nước bỏ hoang sau biệt viện của ngài!

Biệt viện của Dật Lam Phong cách Nguyệt Ốc không xa, còn có Ngô tổng quản kia, có phải là vị tổng quản đêm qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi A Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK