Vương Phi A Nam

Chương 38: Âm mưu bất thành (Ngũ - đệ nhị)

Mễ Bối

20/11/2019

Vân Tiểu Nghi thân người vốn nhỏ bé, dù gì cũng chỉ là tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, nàng không thanh tú, không xinh đẹp động lòng người, chính là thể loại có quăng trong đám đông cũng không ai tìm ra, lại có vết bớt bên gò má, thứ nhìn được ở nàng cũng chỉ có lúc Vân Tiểu Nghi hướng A Nam cười ngây ngô lộ ra vết lún sâu bên má, Trần A Nam thật sự đánh giá thấp sự ra tay của các nàng, vốn chỉ nghĩ Vân Tiểu Nghi chỉ bị giam lại ở một nơi xa lạ nào đó, tàn ác hơn là bị đem đi bán cho bọn buôn người, còn bây giờ trên dưới nàng ta, không một chỗ nào lành lặn, quần áo vải bố nhiễm một tầng máu đỏ chói mắt, tóc đen bình thường búi lên hai ngọn núi nhỏ nay xỏa tung rối bù bên cao bên rớt.

Hạ nhân đem nàng tới, Trần A Nam đợi một hồi, lại không nhìn tới thân người nàng ta cử động, yên lặng nằm đấy, lạnh lẽo đến tận tâm can.

Trần A Nam tiến gần tới bên cạnh Vân Tiểu Nghi, vẻ mặt bình thản quan sát, lúc này bên tai nhạy cảm nghe tới âm thanh hít thở suy yếu, không khỏi thở hắt ra một tiếng.

Nàng ngón tay bạch ngọc chọt tới bên má của Vân Tiểu Nghi, lạnh nhạt mở miệng.

" Nha đầu, tỉnh . "

Vân Tiểu Nghi bị A Nam chọt một hồi, hết nặn rồi nhéo, rốt cuộc cũng nặng nề mở mắt ra. Nàng mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, đại não như đình trệ có chút ngu đần, sau khi chiếu tới dung nhan bình thản của Trần A Nam, lúc này Vân Tiểu Nghi mới oa lên một tiếng.

" Cô nương___! "

Trần A Nam nhìn nàng tuy có chút chật vật, vết thương chồng chất, nhưng hai tiếng cô nương gọi ra thật sự mạnh mẽ, liền không khỏi run khóe môi buồn cười.

Vân Tiểu Nghi lúc này oa lên khóc thảm, níu lấy tay áo của Trần A Nam, đáng thương hề hề khóc.

" Thật xin lỗi cô nương! Em không giữ được y phục của cô nương___ bọn họ tới cướp nhưng là em không chịu liền nhào tới đánh với bọn chúng ____ đánh_ đánh không lại____oa___! "

Trần A Nam thầm than thở, với tính tình ngay thẳng như ruột ngựa như vậy, nha đầu này tới làm ở Dật phủ không phải nhảy vào hố chôn mình sao?

Trần A Nam vốn không phải người vô cảm, nàng chỉ không động lòng với những người như Dật gia, còn đối với thiên chân vô tà như Vân Tiểu Nghi thì khác. A Nam nhẹ nhàng vỗ lưng Vân Tiểu Nghi, chỉ vào nha hoàn còn đang nôn thốc nôn tháo gần đó, ôn nhuận hỏi.

" Có phải nàng ta tới cướp không ? "

Vân Tiểu Nghi nước mắt nước mũi nhìn qua, khẽ nheo mắt sau đó lập tức gật đầu như gà gặp thóc, người run bần bật đầy cảm xúc như gặp lại cố nhân, phẫn nộ rít lên.

" Chính nàng! Nàng ta tới cướp y phục của Trần cô nương! Còn dám đánh ta! "

Trần A Nam dở khóc dở cười.

Dật Lam Phong đứng bên cạnh, lập tức nhíu mày cho người bắt giữ nha hoàn kia, nha hoàn bị bắt, nàng ta sợ hãi nhìn A Nam, rồi lại nhìn Dật Lam Phong, điên cuồng phản kháng, khàn giọng gào lên.

"Không phải nô tì! Thiếu gia, nô tì không có! "

Vân Tiểu Nghi vốn nhạy cảm, nghe vậy lập tức xù lông, như một con nhím gào so với nàng ta còn muốn lớn hơn một quãng.

"Chính ngươi ăn cướp y phục của cô nương! Đồ xấu xa! Đại thiếu gia, những lời của nô tì hoàn toàn là sự thật, dám có một lời dối trá, liền đem ngũ lôi đánh chết nô tì đi!"

Trần A Nam đỡ thân người của Vân Tiểu Nghi, thầm nhíu mày suy nghĩ khí lực nha đầu này thật sự kinh người, bị đánh tới như vậy cũng có thể so với người khác phân tranh, sau đó vì đau quá mà hít thở khó khăn, không khỏi khiến A Nam dở khóc dở cười.

" Còn giữ nàng ta làm gì? Đem tới cho lão phu nhân nghiêm hình! "

Dật Lam Phong tàn nhẫn phất tay áo. Nha hoàn kia nghe tới nghiêm hình, biết mạng nhỏ xem như mất, lập tức ánh mắt đỏ bừng, điên cuồng muốn giật tay chân ra khỏi kìm kẹp, nàng ta khàn giọng, hướng Trần A Nam dập đầu.

"Trần cô nương, nô tì không dám! Cô nương tha mạng, đại thiếu gia tha mạng! Nô tì không dám!"

"Ngươi van xin làm gì, ngươi hại chết Ngô tổng quản, lại muốn đổ cho ta? Giết mạng đền mạng có gì không tốt?"

Âm thanh A Nam nhỏ nhẹ, như thể thứ nàng nói chỉ là hỏi một câu bình thường hôm nay ăn gì. Rót vào tai nha hoàn kia liền như khiến nàng ta kinh hãi, ngay lập tức như bị chó cắn điên cuồng phản bác.

"Không! Không có! Nô tì không có hại chết Ngô tổng quản! Là tiểu thư____"

Lời còn chưa nói xong đã thấy Đinh Vị Mân vốn đang suy yếu lập tức nhào người tới, bàn tay ngọc giơ lên hạ xuống, tát mạnh vào mặt nha hoàn còn đang điên dại, nhìn nàng ta liễu yếu đào tơ nhưng là ra tay thật sự rất ngoan độc, một đánh như muốn đánh hỏng dung nhan người khác.

Đinh Vị Mân hai mắt ửng đỏ đầy nước mắt, thống khổ la lên.

"Tiện tì ngươi dám hại chết Ngô bà bà!"

Hết đánh rồi đá, còn mạnh tay đập đầu nha hoàn xuống đất, nha hoàn kia không kịp phản ứng liền bị đập đến ngu dại, A Hạnh bên cạnh Đinh Vị Mân như xúc động quá độ, đẩy đầu nàng ta xuống phiến đá nhọn dưới đất, một đẩy lấy mạng, nha hoàn kia xem như hương tiêu ngọc vỡ, đến chết cũng là mắt mở trợn trừng.

Những người xung quanh bị cảnh này dọa cho đứng người, chỉ có Trần A Nam là nhàn nhạt nhìn các nàng kẻ xướng người họa, nhìn Đinh Vị Mân như đau lòng đến dại ngây người, A Hạnh thì dập đầu hướng Dật Lam Phong nhận tội.

" Đại thiếu gia tha cho nô tì. Nô tì kiềm không nổi lòng hận, Ngô bà bà vốn theo tiểu thư từ nhỏ, sau này mới chuyển tới Dật phủ, tiểu thư cùng nô tì xem bà như người thân, nay nhìn kẻ hại chết bà bà, làm sao có thể trơ mắt? Tiểu thư tấm lòng lương thiện chỉ muốn đánh mấy cái giải hận, nhưng lấy mạng đền mạng, nô tì liền quá phận không khống chế được. Đại thiếu gia, xin ngài bỏ qua! "

Đinh Vị Mân nước mắt lăn xuống gò má, hoa dung thất sắc, mĩ nhân đau lòng, nức nở liên tục.

" Phong ca ca tha cho A Hạnh đi, muội thay nàng xin lỗi___ nhưng là Ngô bà bà__"

Nói tới đây lập tức khóc càng thương tâm.

Yến Liễu Đào thấy vậy, không khỏi hướng Dật Lam Phong cầu tình cho chủ tử bọn họ.

Trần A Nam nhìn cảnh này, không khỏi tiếc hận muốn vỗ tay vài cái khen lên, diễn thật hay!

Càng khiến A Nam trợn mắt nghẹn họng, chính là Dật Lam Phong thế nhưng lại biểu hiện một dạng thương hoa tiếc ngọc, đỡ lấy thân ảnh lung lay của Đinh Vị Mân, thâm tình thân thiết nói.

" Đinh muội muội thương tâm, bản thiếu gia nỡ nào trách muội? Ta biết nàng với Ngô bà bà quan hệ rất tốt, muội muội yên tâm, ta cho người an táng bà bà thay muội, còn tiện nhân này trước sau cũng bị nghiêm hình mà chết, xem như A Hạnh thay trời hành đạo đi. "

Đinh Vị Mân dựa vào ngực hắn, gò má ửng hồng e thẹn nói hai tiếng đa tạ.

Trần A Nam cảm thấy rất buồn cười, thay trời hành đạo? So với mấy chuyện hoang đường lão bá hay kể còn muốn hoang đường hơn.

Nàng lướt mắt nhìn Đinh Vị Mân lung lay trong ngực tra nam nhân kia, xem như một màn sắp đặt của nàng ta bị A Nam đánh cho quân binh hư tổn, rụt rè lui về, nhưng vẫn không thể bắt được tướng địch, hung hăng trừng trị một phen.

Ánh mắt A Nam trong vắt, mười phần trào phúng, không muốn ở lại cùng đám người nhàm chán này nữa, liền soái tỷ ôm lấy Vân Tiểu Nghi còn kinh hãi vì nha hoàn kia chết trước mắt nàng lôi đi.

Đinh tiểu thư, lần sau Trần A Nam nàng khổng chỉ bắt được nàng ta trong bàn tay, còn muốn đánh sập thành trì của nữ nhân xấu xa này.

Để nàng rõ, thế nào mới là đạo cao một thước ma cao một trượng!

Mễ Bối.

Hoắc Phẩm Ngôn than thở: ngôn tình kiểu gì nam chính so với tra nam phụ còn kém đất diễn hơn.

Dật Lam Phong: ngươi bảo ai tra nam?!

Hoắc Phẩm Ngôn: cũng không có gọi tên ngươi, ngươi giãy nãy cái gì?

Dật Lam Phong:.......

Trần A Nam: câu này nghe thật quen?

Yến Liễu Đào: còn không phải giống ngươi nói?

Trần A Nam: ý ngươi là đoạn mắng tiện nhân?

Yến Liễu Đào: ngươi mắng ai tiện nhân?!

Trần A Nam: cũng không có gọi tên ngươi mà?

Yến Liễu Đào:......

Hoắc Phẩm Ngôn: thân ái, chúng ta thật sự trời sinh một đôi!

Trần A Nam: câm mồm.

Hoắc Phẩm Ngôn: tiểu yến tước, tới đây để gia sủng nàng.

Trần A Nam:....

Trần A Nam giơ tay: Ta đề nghị Mễ đại nhân kéo dài tình tiết câu chuyện, ngăn cản vô sỉ nam nhân này lên đất diễn đầu độc người khác.

Mễ đại nhân: Cái đó....

Hoắc Phẩm Ngôn: Mễ đại nhân, mới hôm qua còn có bạn đọc than thở muốn gặp bản vương.

Mễ đại nhân: chuyện đó.....

Hoắc Phẩm Ngôn: Bạn đọc tức giận thật sự rất đáng sợ.

Mễ đại nhân:.... ta nghĩ sẽ sửa đổi tí tình tiết..

Trần A Nam: Mễ đại nhân, làm người phải có tiết tháo. Mẹ ruột phải yêu con gái.

Hoắc Phẩm Ngôn: ngài ta còn tiết tháo sao? Mẹ nàng không phải Trần phu nhân sao?

Mễ đại nhân:.....

Mễ đại nhân: tôi quyết định, rất nhanh , Hoắc vô sỉ sẽ được lên sàn.

Trần A Nam: Mễ đại nhân, ta ghét bà!

Hoắc Phẩm Ngôn: Mễ đại nhân, ta yêu A Nam!

Mễ đại nhân:..... ngươi yêu nàng nói ta làm gì?..

Hoắc Phẩm Ngôn: vốn muốn nói lời cảm kích nhưng bản vương không thể làm trái lương tâm.

Mễ đại nhân: 囧

Trần A Nam đỏ mặt: nói hưu nói vượn!

Hoắc Phẩm Ngôn: thân ái lại đây, cùng ta khanh khanh ta ta.

Trần A Nam: Còn có người, ngươi không thấy xấu hổ sao?

Hoắc Phẩm Ngôn: có ai?

A Nam chỉ Mễ đại nhân.

Hoắc Phẩm Ngôn: chỉ là bọ quần chúng, không cần quan tâm tới nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi A Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook