Vương Phi A Nam

Chương 36: Âm mưu bất thành ( Tứ )

Mễ Bối

20/11/2019

'' Đem những người phụ trách thu y phục hôm qua tới đây. ''

Trần A Nam nhìn cảnh tượng này, lại chỉ chăm chú nhìn thân ảnh áo trắng yểu điệu còn đang đau lòng lau nước mắt đằng kia, mọi người lúc này dồn sự chú ý tới mảnh vải trên tay của Dật Lam Phong, duy mỗi A Nam nhìn rõ được khóe môi khẽ cong hài lòng của Đinh Vị Mân, Đinh Vị Mân cảm giác có người nhìn, khẽ liếc mắt một cái, nhìn tới dung nhan lãnh đạm, đáy mắt sâu như trượng của Trần A Nam lập tức run người, quay đầu lấy khăn chùi nước mắt.

Nàng ta khẽ lo sợ, nhưng suy nghĩ một tí, cảm thấy không có khả năng, lập tức bình tâm tiếp tục nức nở.

Nhất cử nhất động của nàng ta lọt hết vào đáy mắt của A Nam, lập tức nàng có thể khẳng định, hai thích khách tới đêm đó, Dật Biểu Cát bị điều đi, Ngô tổng quản mất mạng, nhất định liên quan tới Đinh Vị Mân!

Người này âm hiểm, thứ nàng ta muốn, không đơn thuần chỉ là một cái mạng của A Nam nàng.

Rất nhanh người đã được đưa tới, bảy nha hoàn đi tới, các nàng so với những nha hoàn ngoài biệt viện của Dật Lam Phong và Dật Biểu Cát không giống nhau, bộ dạng bình thường, tay chân cũng không nõn nà trắng ngọc, hiển nhiên chỉ là những nha hoàn bình thường. Trần A Nam liếc mắt quan sát, rất nhanh liền phát hiện nha hoàn đem quần áo nàng đi không có mặt trong đám người này!

Trần A Nam vốn thông minh, trí nhớ không tồi, nha hoàn đem đồ nàng đi tuy bộ dạng tầm thường, nhưng đặc biệt nổi bật chính là bên gò má trái có vết bớt màu hồng như vết bỏng đã lâu ngày hình thành, trong đám người này hoàn toàn mặt mũi hoàn hảo, không một vết bớt.

Rốt cuộc là người ở nơi nào?

Còn sống hay đã bị tiêu thủ?

Trần A Nam lập tức hạ mi mắt, không dấu vết nhìn qua Đinh Vị Mân.

Dật Lam Phong cho các nàng quỳ dưới đất đứng lên, sau đó đưa mảnh vải trên tay tới trước mặt các nàng, uy nghiêm hỏi.

'' Hôm qua trong các ngươi ai đã thu lấy bộ y phục giống mảnh vải này? ''

Bảy nha hoàn đưa mắt nhìn, sáu người lắc đầu bảo không phải các nàng, chỉ có một người bộ dạng xem như thanh tú nhất trong đám bước đến, khúm núm cúi đầu khẽ nói.

'' Đại thiếu gia, y phục này hôm qua nô tài có thu một bộ giống hệt như vậy, đều thêu hoa hải đường.''

'' Ngươi thu của ai?''

'' Thưa đại thiếu gia, là của Trần cô nương. ''

Trần A Nam nghe tới, khí lạnh càng thêm ba phần.

Quả nhiên là đổ cho nàng.

Âm thanh vừa ra, tất cả mọi người lập tức kinh hãi nhìn tới thân ảnh áo tím nãy giờ vẫn im lặng đứng đó, vốn nghĩ nàng sẽ hoảng loạn kinh sợ ra tiếng, nhưng nhìn tới bộ dạng lãnh đạm, dung nhan như hoa, đảo mắt nhìn bọn họ, lập tức lạnh run người cúi đầu.

Dật Lam Phong biến sắc, mảnh vải bị nắm chặt trong tay, ánh mắt dò xét lẫn đầy đủ xúc cảm lia tới thân ảnh của nàng. Có không tin cũng có nghi ngờ.

Ánh mắt của hắn không khiến nàng kinh ngạc, với nhân phẩm của tra nam nhân này nàng cũng không mong đợi hắn đối nàng tin tưởng tuyệt đối.

Đinh Vị Mân thì lập tức như kinh hãi quá độ, ngạc nhiên nhìn A Nam, sợ hãi thốt lên.

'' Trần cô nương? Là cô sao? ''

Yến Liễu Đào càng khoa trương, hướng nàng nước bọt tung bay, mắng đến chói tai.

'' Qủa nhiên là thứ không tốt đẹp! Có thể Ngô tổng quản bắt thóp được ý đồ xấu của ả này, liền lập tức bị ả cướp mất mạng nhỏ! Kẻ giết người! Yêu tinh! Đồ máu lạnh không biết xấu hổ! Đại thiếu gia mau bắt ả đem lên cho Dật lão gia trừng phạt, nhất định phải lấy mạng đền mạng! ''

Hai nha hoàn càng khoa trương la hét đòi đem A Nam cho Dật Tri huyện chém người, trừng phạt nàng theo pháp luật của Đại Tấn.

Đáy mắt A Nam càng yên tĩnh, nàng im lặng quan sát, tất cả hạ nhân đều e dè nàng, liên tục gật đầu muốn giam nàng lại, Đinh Vị Mân thì hoảng loạn khóc nức nở, Yến Liễu Đào mắng chửi, Dật Lam Phong biến sắc nhìn nàng nghi ngờ.

Trần A Nam càng trở nên bình tĩnh, yên lặng đến đáng sợ.

Nàng lạnh lùng nhìn qua bọn họ, kéo theo một trận lạnh run, nàng nhìn tới nha hoàn giá họa cho mình, khẽ cất giọng nói.

'' Tiểu Nghi đâu? ''

Nha hoàn đem đồ nàng đi có một cái bớt, nụ cười trong vắt, ngây thơ tự giới thiệu bản thân mới được người nhà vì túng quẫn mà phải bán nàng cho Dật phủ làm nô tài , gọi là Vân Tiểu Nghi, nàng còn nhớ rõ lúc cầm lấy y phục, Tiểu Nghi ngây ngô hưng phấn bảo.

'' Y phục của cô nương thật đẹp! Lần đầu tiên Tiểu Nghi mới thấy y phục đẹp như vậy! ''

Hại nàng vui vẻ cười ha hả, tự hào nói.

'' Đẹp chứ? Là nương ta tự tay thêu đấy. ''

'' Cô nương an tâm, em nhất định giặt sạch y phục cho cô! ''

'' Tốt tốt! Tới, thưởng cho em . ''

Một dĩa điểm tâm, cũng đủ khiến nàng ta vui vẻ cả ngày, còn hỏi A Nam có thể đem về cho tiểu đệ đệ ở thôn nhà không . Kiếp trước sống một đời đau thương ở Dật phủ cũng không gặp một người ngay thẳng, trong sáng như nàng ấy. Không nghĩ tới đời này vô tình tới Dật phủ làm tù binh, còn không biết làm sao trải qua những ngày tháng nhàm chán ở đây, Tiểu Nghi xuất hiện, không nói sai A Nam đúng là với nàng ấy có thiện cảm không tồi.

Cho nên nàng mới không muốn không để mặc đến nàng ấy.

Nha hoàn kia đầu càng cúi, khẽ đáp.

'' Trần cô nương hỏi ai? Dật phủ không có người kêu Tiểu Nghi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi A Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook