Vương Hoài Phong Và Quý Văn Cảnh

Chương 12

Nhất Cá Mễ Bính

31/12/2020

Ngực đau xót khó giải thích được, đầu v* đáng thương bị hàm răng khẽ cắn, cách vải vóc thô ráp làm cho cậu thoải mái lạ thường, cậu bấu thật chặt vai Vương Hoài Phong, có chút khó nhịn ưỡn ưỡn một bên khác, cảm nhận được động tác của cậu, Vương Hoài Phong giương mắt nhìn đầu v* bị mình quấy rối nhô lên sung huyết, cười xấu xa dời đi phương hướng, một lần nữa hôn lên môi lưỡi cậu.

Quý Văn Cảnh đợi thật lâu, không thấy Vương Hoài Phong có động tác khác, cậu không nhẫn nại được muốn tự xoa xoa hạ thể cứng đến đau đớn của mình, còn chưa hành động, cổ tay đã bị Vương Hoài Phong đè xuống giường, hắn nhướn mày: "Làm gì?"

"Em... em khó chịu..."

"Muốn à?"

"Ừm..."

Ngón tay vẫn luôn dạo chơi ở hậu huyệt, rốt cuộc có hành động mới, thoáng thăm dò vào bên trong một ít, Vương tổng dán vào lỗ tai cậu thổi một hơi: "Kêu êm tai xíu."

Lỗ tai mẫn cảm nối liền với da đầu một trận tê dại, ngón tay thô cứng ở trong vách gãi cào qua lại, lại đều không đụng vào vị trí mong đợi đã lâu.

Quý Văn Cảnh kéo dài mềm mại nói: "Vương, Vương Hoài Phong..."

"Hả?"

"Hoài Phong... anh trai, anh..."

"Ồ?" Ngón tay đè lại một điểm, nhưng lại lập tức rời đi, Quý Văn Cảnh khó chịu suy nghĩ hồi lâu, không biết làm sao mới coi như êm tai, Vương Hoài Phong liếm láp vành tai cậu nhắc nhở: "Chúng ta đã kết hôn rồi."

Quý Văn Cảnh như là hiểu được gì đó, không chút nào do dự mở miệng: "Ông... ông xã, em khó chịu... a a..." hậu huyệt mềm ngứa lại xen vào một ngón tay, cấp tốc đâm chọt chỗ mẫn cảm của cậu, dương v*t gắng gượng cũng bởi vì câu nói này mà nhận được động viên, theo sức lực trên tay, trút ra.

Quý Văn Cảnh vùi ở trong ngực hắn động thủ giúp hắn mở khuy quần ra, Vương tổng hôn đỉnh đầu cậu: "Cảm còn chưa khỏe, phải nghỉ ngơi trước."

Quý Văn Cảnh có chút khó xử: "Nhưng mà anh còn cứng..."

"Không cần phải để ý đến anh..." Người vốn đang nằm trong ngực, đột nhiên ngồi dậy, Quý Văn Cảnh đỏ ửng lỗ tai biểu tình nghiêm túc: "Không được, nếu như không xả ra ngoài, sẽ rất khó chịu, em không muốn anh không thoải mái."

Còn chưa kịp ngăn lại, Quý Văn Cảnh đã dời tay đến dưới người hắn, vật cứng khổng lồ cách vải vóc vẫn mang theo nhiệt độ đáng sợ, cậu khóa ngồi ở trên đùi Vương Hoài Phong, cúi đầu cắn vào mép quần lót, Vương Hoài Phong cả kinh: "Em không cần..." Quý Văn Cảnh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn: "Em cũng muốn cho anh thoải mái."

Vương Hoài Phong thấy ánh mắt cậu kiên định, bất đắc dĩ nói: "Không được thì cũng đừng cố chống đỡ."

Đầu lưỡi mềm mại tinh tế liếm láp vật cứng tráng kiện, trúc trắc nhưng cũng rất có kỹ xảo. Ngón tay dài nhỏ nắm lấy phần túi nặng trình trịch, khi thì mút lấy chất lỏng chảy ra. Miệng lưỡi triền miên với vật cứng, tiếng nước dính dấp mà tình dục tràn ngập căn phòng, mãi đến tận khi lưỡi cậu tê mỏi, rốt cuộc mới nghe được một tiếng kêu rên gợi cảm, khóe môi Quý Văn Cảnh dính tinh dịch, ngồi thẳng người lên, tóc tai người trước mắt hơi loạn, đường cong dưới cằm hoàn mỹ nâng lên, hắn híp hai mắt, trong miệng mới vừa kết thúc tiếng thở dốc thoả mãn, Quý Văn Cảnh ngẩn ngơ chốc lát, đột nhiên nhào vào trong lòng Vương Hoài Phong: "Vương Hoài Phong, nét mặt anh bây giờ... thật gợi cảm."

Vương tổng hoàn toàn không ngờ cậu lại còn biết cái này, giơ tay ôm cậu vào trong lòng hỏi: "Học ở đâu đó?"

Quý Văn Cảnh suy nghĩ một chút: "Trước đây lúc dự định được anh bao dưỡng, anh Thịnh cho em xem rất nhiều phim, em còn biết cái khác nữa, em, em có thể ngồi ở phía trên tự di chuyển."

Trong đầu Vương tổng lập tức hiện ra hình động, hắn tức khắc ngẩng đầu lên: xì tốp! Tuyệt đối không được chảy máu mũi ở trên giường!

Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng yên lặng không tiếng động, Quý Văn Cảnh giằng co hồi lâu, thân thể còn chưa khỏi hẳn rốt cuộc hô hoán muốn nghỉ ngơi một chút, cậu dựa vào trước ngực Vương Hoài Phong nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Vương Hoài Phong."

"Hả?"



"Anh, có phải là anh, cũng có một chút thích em..."

Vương Hoài Phong nhìn nóc nhà, trong đôi mắt sâu không thấy đáy dịu dàng đến lạ: "A, không chỉ một chút đâu."

Mấy ngày kế tiếp, Quý Văn Cảnh đều ở nhà nghỉ ngơi. Trong lúc rảnh rỗi, nhớ tới tay nghề bếp núc trước đây vẫn luôn nghiên cứu, cậu ở nhà bếp học với bảo mẫu nửa ngày, lúc đi ra nhìn thấy trong phòng khách có thêm vài món hành lý.

Vẫn chưa tới thời gian tan tầm, hẳn không phải là của Vương Hoài Phong, người hầu phụ trách quét tước thấy vẻ mặt cậu nghi hoặc, cười nói: "Hành lý là của Mạnh thiếu gia."

"Mạnh thiếu gia?"

"Phải, Mạnh thiếu gia là bạn của tiên sinh."

Trong lúc hai người nói chuyện, túi giấy trên rương hành lý đột nhiên rơi xuống đất, Quý Văn Cảnh vội vàng ngồi xổm xuống xếp gọn đồ đạc, còn chưa đứng dậy, liền phát hiện trên mặt đất còn sót một tấm hình, cậu nhặt lên kinh ngạc nhìn vài giây, luôn cảm thấy người ở trên đó, có chút quen mắt.

Mãi đến tận khi Vương Hoài Phong tan tầm, Mạnh thiếu gia trong lời đồn cũng chưa từng xuất hiện, ăn xong cơm tối, Quý Văn Cảnh ngồi ở trên giường đọc sách, Vương tổng không biết ở trong phòng tắm làm cái gì, qua hồi lâu mới đẩy cửa đi ra, dường như hắn không lau khô thân thể, trên cơ bụng hình dáng đẹp đẽ còn mang theo giọt nước trong suốt, thấy Quý Văn Cảnh cúi đầu đọc sách, nhếch miệng bước lên trên giường ngồi mặt đối mặt với cậu: "Xem cái gì đó?"

"Sách của anh." Quý Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn hắn: "Buồn ngủ... sao anh không lau khô người đi?"

Vương tổng mang một đầu tóc ẩm ướt, tùy ý giọt nước thuận theo đường cong dưới cằm chảy tới cơ ngực, lại từ cơ ngực lăn xuống bụng dưới, hắn nhíu mày với Quý Văn Cảnh: nhanh! Nhanh nhào vào trong lòng anh nói với anh là Vương Hoài Phong anh thật gợi cảm đi!

Quý Văn Cảnh không đọc hiểu ánh mắt hắn, để sách xuống vội vã xuống giường, không quá hai phút, hiệu quả nửa ướt nửa khô ghẹo người mà Vương tổng đặc biệt chế tạo cho chính mình, bị lau đến sạch sành sanh.

Quý Văn Cảnh cầm khăn mặt quỳ gối giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng giúp hắn lau tóc: "Tuy rằng đến mùa hè, nhưng vẫn phải chú ý đừng để cảm lạnh."

Nội tâm Vương tổng hoàn toàn hoang vu: Cái gì mà ẩm ướt mê hoặc, đều con mẹ nó là lừa người.

"Phì."

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Vương Hoài Phong mất mát hỏi: "Cười cái gì."

Quý Văn Cảnh cúi đầu, một cách tự nhiên hôn lên khóe miệng hắn: "Tóc tai bị em lau đến rối bời rồi."

"Đẹp trai không?"

"Đặc biệt đẹp trai! Trẻ ra thật nhiều."

Vương tổng làm bộ sừng sộ lên: "Ý em là nói giờ anh già hả?"

"Không có không có."

Nhìn dáng vẻ cậu xua tay giải thích thoải mái vui vẻ, trong mắt Vương Hoài Phong tràn đầy dịu dàng, giơ tay ôm qua eo cậu, dán mặt vào trong ngực cậu, trầm thấp nói: "Quý Văn Cảnh."

"Hả?"

"Em rất vui vẻ."

"Ừm!"



"Tại sao?"

"Bởi vì em trả sạch được nợ mà cha mượn lúc sinh tiền."

"Còn gì nữa không?"

"Còn có chuyện bị hiểu lầm rốt cuộc cũng được giải thích rõ."

"Còn nữa không?"

"Còn có... còn có người em yêu cũng yêu thích em, em đặc biệt vui vẻ." Nói xong ôm vai Vương Hoài Phong, cằm gác trên mái tóc rối bời của hắn: "Vương Hoài Phong, lúc anh đi học, là bộ dạng thế nào? Ngày hôm nay em không cẩn thận nhìn thấy một tấm hình trong album của Mạnh thiếu gia, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, trước kia có phải chúng ta từng gặp nhau không?"

"Ảnh gì?"

Quý Văn Cảnh đần độn cười vài tiếng: "Một tấm ảnh bị đánh sưng mặt sưng mũi!"

Nắm tay Vương tổng nắm đến vang "răng rắc": "Tên khốn kiếp kia, hắn cho em xem cái gì em cũng đừng có xem."

"Tại sao?"

Vương tổng vô cùng bá đạo: "Không có tại sao, anh nói không cho thì không cho."

"Nhưng mà em cảm thấy lúc ấy anh rất tuấn tú mà, ôm quả bóng vừa anh tuấn lại vừa tỏa nắng, tuy rằng trên mặt có vết thương, nhưng vẫn rất tuấn tú."

"..."

Ngón tay Vương Hoài Phong vuốt nhẹ bên hông cậu, yên tĩnh một chốc mới hỏi: "Quý Văn Cảnh, nếu có người đột nhiên nói với em, hắn thích em hơn mười năm, em sẽ làm sao?"

"Hả?" Mắt Quý Văn Cảnh vụt sáng, nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Em sẽ minh xác từ chối hắn."

Vương tổng chấn động trong lòng: "Tại sao?!"

"Bởi vì em thích anh á."

"..." Ờ, cũng đúng, ngậm mồm không được cười!

"Khụ, vậy nếu như người này là..."

"Huống hồ hắn thích em mười năm, tại sao không nói với em? Nhất định hắn rất ngốc."

"...anh đây..."

Quý Văn Cảnh đẩy vai hắn ra, ngoẹo cổ hỏi: "Cái gì?"

Biểu tình Vương tổng như thường, tim gan phèo phổi lại "ào ào" chảy máu: "Không có gì, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Hoài Phong Và Quý Văn Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook