Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 168: Nhộn nhịp

bánh bao chay

31/01/2021

Cả vương phủ cũng háo hức, tất bật chuẩn bị cho vương phủ cũng như hóng chờ vương gia mang sính lễ đến để cầu hôn vương phi, mọi người cứ chạy đến chạy lui mà sao lại quên đi nhân vật chính, phòng của vương phi vẫn im ắng như mọi ngày và cũng không ai thấy tiểu Phấn với tiểu Trúc đâu.

Thật ra là tiểu Trúc và vương phi vẫn còn ngủ còn tiểu Phấn đêm qua uống quá chén đầu óc cứ như trên mây, đến sáng vẫn dậy sớm và vẫn đi chuẩn bị bữa sáng và quần áo cho Lam Ninh nhưng cái chuyện quan trọng nhất thì tiểu Phấn lại quên. Tiểu Phấn đang nhìn vào tủ quần áo để chọn quần áo hôm nay nhưng cảm giác cứ nó cứ lạ lạ sao ấy một cảm giác từ trước đến nay chưa từng có một cảm giác vô cùng tội lỗi.

- Tiểu Phấn: Sao mình cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó nhưng mình lại không nhớ là thiếu cái gì! (gãi đầu)

Hôm nay có rất nhiều người đến dự nên đầu bếp của vương phủ không đủ nhân lực nên hoàng hậu đã truyền thêm đầu bếp từ hoàng cung qua để giúp, từ sáng đến giờ người cứ đi qua đi lại trước mặt hai chú cháu bây giờ hai người cứ nhìn nhau không biết làm gì.

- Lạc rang: Chú ơi, giờ con làm gì chú? (thở dài)

- Chú bếp: Ta là đầu bếp chính mà bây giờ cũng ngồi không thế này thì người phụ bếp như con chắc nằm không! (thở dài)

Đâu phải chỉ có bên vương phủ ồn ào mà cả triều đình này muốn loạn lên luôn. Chúng ta qua bên phủ của ngũ vương gia trước nhé!

- Đằng Khương Phong: Phỉ Lan, cô thấy cái áo màu xanh chiếu chiếu của ta đâu không?

- Phỉ Lan: Nô tỳ để ngay móc treo đó!

Vì Đằng Cảnh yêu cầu và bắt buộc mọi người phải mặc đồ màu xanh, tất cả mọi người đều chạy đi may bây giờ trong cả kinh thành gần như không còn một mảnh vải màu xanh nào cả. Còn ngũ vương gia thì đã dự tính chuyện này từ trước nên đã đi may trước xong rồi đem về cất rất kỹ, Phỉ Lan sợ ngũ vương gia luống cuống quên trước quên sau nên đã đem ra để sẵn trước mặt nhưng vẫn không chịu nhìn phải kêu Phỉ Lan để trả lời mới chịu.

- Đằng Khương Phong: Phỉ Lan có thấy đôi giày của ta đâu không?

- Phỉ Lan: Ngũ vương gia! (nóng giận)

- Đằng Khương Phong: Dạ! (hết hồn)

- Phỉ Lan: Nô tỳ đã để sẵn đồ dùng của người cùng một chỗ sao người không để ý thế, nô tỳ cũng cần chuẩn bị mà hôm nay là ngày đặc biệt của chủ tử phải để nô tỳ chỉnh chu một chút chứ! (nói trong uất ức)

- Đằng Khương Phong: Ờ, ta xin lỗi!

Phỉ Lan phải hét lớn như thế Khương Phong mới chịu ngừng cái điệp khúc “Phỉ Lan ơi, Phỉ Lan hỡi”, mà bây giờ im lặng mới để ý kỹ không biết hai người có may chung chỗ không mà sao giống nhau thế, hôm nay hai người mặc đồ đôi sao.

Qua chỗ của tam vương gia thì không khí yên ắng hơn, mọi thứ đều trật tự nề nếp vì bên này người phục vụ là Đằng Chính Hằng, Mộng Tranh chỉ ngồi yên đồ sẽ được dâng đến tận răng.

- Mộng Tranh: Ta đánh giá cao mắt nhìn của tam vương gia đấy!

- Đằng Chính Hằng: Không phải ta có mắt nhìn mà tại vì cô mặc đồ nam với đồ đen hoài nên mặc đồ nữ mới thấy lạ với lại ta sợ cô ra ngoài may đồ thì sẽ thành thảm họa nên tốt nhất cứ để ta đi may cho cô!

- Mộng Tranh: Đa tạ tam vương gia đã chiếu cố!

Bây giờ người bình tĩnh nhất chắc chỉ có một mình bánh bao nhỏ trước đó vương gia đã chuẩn bị cho thái tử và hôm nay cậu bé cũng có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nên Đằng Cảnh tự chuẩn bị mới an tâm. Còn cái người mà không mong chờ cái ngày hôm nay cũng đã chuẩn bị tươm tất với mục tiêu “Nàng có được trái tim ta nhưng không có cơ thể của ta”.

- Bạch Lâm: Chủ soái người đã đứng trước gương cả canh giờ rồi, có cần...

- Kỵ Danh: Ngươi sẽ không hiểu cảm giác của ta hiện tại đâu, một người không bao giờ yêu như ngươi thì nên im lặng để ta chuẩn bị tâm lý trước! (đau khổ)

- Bạch Lâm: Vâng chủ soái nhưng mà một lát người nhớ mang giày vào!

Ai biết trong đầu óc của tên chủ soái này đang suy nghĩ gì lỡ mà một hồi hắn nghĩ quẩn cướp vương phi đi mà hôm nay chỉ mới là ngày dạm hỏi chắc hắn chỉ nhảy xuống hồ sen để an ủi số phận mình thôi. Bạch Lâm nhìn qua cũng thấu hiểu nỗi lòng của chủ soái nên rời đi nhường khoảng không im lặng. Đi đến hồ sen thì thấy công chúa Chiêu Linh đang bố trí người đứng xung quanh hồ sen, dù chân công chúa Chiêu Linh vẫn chưa lành hẳn nhưng cái tính nhoi nhoi vẫn không bỏ được nên sáng giờ cứ đẩy xe lăn tới lăn lùi để sắp xếp.

- Chiêu Linh: Ta phải phòng hờ trước mọi tình huống, ta không để chủ soái nhà ngươi là ô uế nơi này được! (ngước mặt lên trời)

- Bạch Lâm: Cô, cô! (đúng quá cãi sao được)

- Chiêu Linh: Đẩy ta đi chỗ khác, còn nhiều chỗ cần bố trí thêm!

- Nô tỳ: Vâng ạ, hồ nước của thái tử có cần bố trí thêm người không ạ?

- Chiêu Linh: Phải, phải kêu thêm người qua đó!

Chủ soái làm mất danh dự của Hỏa lan quốc quá để ai cũng khi dễ hai người đến cả cái hồ tắm bé xíu của bánh bao nhỏ cũng phải đề phòng lỡ mà tên chủ soái nghĩ quẩn thì làm ảnh hưởng đến người khác lắm.

Tiếng chân ngựa đi càng lúc càng gần, tất cả mọi người đều tập hợp ra để nghênh đón đại vương gia, một màu xanh vô cùng thanh mát, khung cảnh xung quanh trang trí vô cùng trang hoàng. Thường thì ngày dạm hỏi không cần quá khoa trường nhưng cái đó là người bình thường còn vương gia thì phải khác phải làm lớn hết mức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook