Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 173: Kèo thơm của vương phi

bánh bao chay

31/01/2021

Sao cái vương phủ này cứ thích ghi lại những lần người ta phạm lỗi thế, bao nhiêu chuyện cứ quy vào vương gia để Đằng Cảnh xử lý một lượt.

Đằng Cảnh: Vương phi dậy chưa?

Tiểu Phấn: Thưa vương gia, lúc nãy vương phi có tỉnh dậy một lần uống nước xong lại ngủ rồi ạ!

Đằng Cảnh: Được, cứ tiếp tục chăm sóc vương phi!

Sau đó cùng vương gia cùng A Tịnh và Bảo Thạch trở về thư phòng, quốc sư tiếp tục hoàn thành hồ sơ để sau đó gửi qua chỗ tam vương gia. Toàn bộ trang phục mọi người mặc hôm nay toàn bộ đem đi đốt hết, không để lại bất kỳ thứ gì kẻo chúng ám mùi ảnh hưởng đến vương phi.

Sau khi làm sạch cơ thể mọi người lên thượng triều buổi sáng, chủ yếu báo tin về bọn thích khách, tình hình biên cương ngoài ra không có thêm tin gì mới.

Hôm nay từ hoàng thượng đến quân thần trong triều gương mặt ai cũng rạng rỡ cả, làm như mọi người như trút bớt gánh nặng khi “cuối cùng cũng có kẻ trừng trị hắn thay ta”.

Nhưng mọi người đừng vội đắc ý sau vương gia còn có thêm nhiều bản sao đáng sợ hơn bao gồm A Tịnh đệ nhất thị vệ uy phàm bất diệt. A Hoang người nhiều năm chinh chiến biên cương dẹp loạn bao nước có ý định đánh chiếm Du quốc, có thể trở thành đại tướng quân sau này. A Tú thị vệ ám tiễn dù chưa có công lao gì lớn nhưng hắn như tai mắt của vương gia và dạo này hắn ta đang là trợ thủ đắc lực của vương phi. Một người mới nhưng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn quốc sư Bảo Thạch hội tụ đủ các phẩm chất “xấu” của vương gia.

Nên nhắc nhẹ mọi người sống sao cho đáng mặt làm quan nếu không sáng ngày mở mắt thức dậy thấy mình nằm dưới địa phủ, lúc đó hối hận cũng không kịp.

Sau khi Lam Ninh thức dậy chuẩn bị quần áo tươm tất lập tức tới khu dược đã lâu rồi chưa đến đó, không biết một mình Cận Nhị có quản lý hết không.

Cận Nhị: Thần cung nghênh vương phi!

Lam Ninh: Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Cận Nhị: Vẫn ổn ạ, trong lúc vắng vương phi thần dựa vào công thức người để lại bào chế ra, người kiểm tra lại giúp thần!

Cận Nhị là một người trẻ tài cao, chỉ trong thời gian ngắn dựa vào đống chữ rối nùi mà Lam Ninh để lại mà làm ra được thật nể phục, đúng là một viên ngọc sáng được vương phi tìm ra được giữa biển người mênh mông.

Trong số hành lý mà cha nhỏ gửi theo cũng có vài thuốc quý mà nơi này chưa có bây giờ chỉ cần dựa vào để ghi ra công thức hoàn chỉnh, sau đó để Cận Nhị sản xuất hàng loạt, như thế là giúp được bao nhiêu người rồi.

Lam Ninh: Thời gian qua ngươi cũng đã cực khổ rồi!

Cận Nhị: Được giúp sức vương phi đó là niềm vinh hạnh của thần!

Lam Ninh: Cũng đã lâu rồi ngươi cũng chưa bước chân ra khỏi hoàng cung, ngươi thích đi đâu thì đi!

Cận Nhị: Thần cũng không muốn đi đâu cả! (suy nghĩ)

Lam Ninh: Đúng thật là còn trẻ mà không đi đây đi đó cho biết, sau này già đi sức đâu mà đi nữa! Tiểu Trúc lại đây tỷ hỏi tí!

Tiểu Trúc: Vâng ạ!

Lam Ninh: Tối nay ta có lịch đi đâu không?

Tiểu Trúc lục lọi trong cuốn sổ nhỏ ghi lại lịch trình của vương phi, vì tiểu Trúc hay quên mấy chuyện nhỏ nhặt mà không phải chuyện nào cũng đưa tiểu Phấn, cô ấy sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.

Tiểu Trúc: Thưa vương đêm nay thì không có đi đâu ạ, đêm mai thì đi bắt mạch định kỳ cho nương nương thôi ạ!

Lam Ninh: Ừm, được vậy tối nay chúng ta ra ngoài chơi! Cận Nhị cũng đi luôn nhé!

Bắt đầu Lam Ninh cùng tiểu Trúc bàn kế hoạch tôi nay đi tung hoàng giang hồ. Và với dàn khách mời vô cùng hùng hậu: tiểu Phấn và tiểu Trúc hai con sam không thể vắng mặt, Phỉ Lan gà mới không ngán “bố con thằng nào”, công chúa Chiêu Linh muội muội chịu chơi, Mộng Tranh người nắm địa bàn Du quốc trong lòng bàn tay, A Tú đi theo làm để làm sai vặt thôi, Lạc rang đứa nhỏ chưa trải sự đời và cuối cùng là Cận Nhị gà cưng của vương phi.

Lam Ninh: Nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng hứng thú rồi! (vui vẻ rời đi) Các vương gia ngồi đàm đạo uống trà ven hồ bỗngnhiên cùng có cảm giác lạnh sống lưng, đặc biệt là Đằng Cảnh cảm thấy ai đó đang bày trò sau lưng mình và hỡi thế gian này ai dám chơi trên đầu vương gia chỉ có mình vương phi.

Đằng Khương Phong: Nhìn huynh có vẻ hơi lo lắng, tam ca?

Đằng Chính Hằng: Ừm, tối quan ta đến thăm hoàng thái hậu người nói khi nào đến lượt ta, người nói ta cũng đã lớn tuổi rồi!

Đằng Khương Phong: Đúng rồi, huynh chỉ nhỏ hơn Cảnh ca một tuổi thôi!

Đằng Cảnh: Đệ là người nho nhã hơn ta đáng lẽ phải có hôn phối từ lâu rồi chứ?

Đằng Chính Hằng: Lúc trước đệ chưa tìm được người phù hợp!

Đằng Cảnh: Vậy giờ đã tìm được chưa?

Đằng Chính Hằng: Đã tìm được nhưng người ta sợ đệ quá chạy mất tiêu rồi!

Đằng Khương Phong đi lại an ủi, biết cảm giác bây giờ của tam ca vô cùng bối rối vì bản thân lúc trước cũng bị hoàng thái hậu hối thúc chuyện cưới xin nên đồng cảm.

Đằng Cảnh: Có cần ta phái người bắt cô ta về không? (tỉnh bơ)

Đằng Chính Hằng: Đa ta huynh nhưng đệ sẽ tự giải quyết chuyện của mình! (e sợ)

Cả ba người đang luyên thuyên trải lòng giữa cuộc đời này thì Bảo Thạch đi tới báo tin cho vương gia.

Đằng Cảnh: Ta nghĩ đệ không cần nhọc công, đi theo ta tối nay đệ sẽ gặp người trong mộng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook