Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 176: Đá tảng nghìn năm - Đằng Cảnh

bánh bao chay

02/02/2021

“Ông chủ lấy thêm hai xiên đậu hủ, một thanh chả cá chiên với một bát canh nóng!” – vừa ăn vừa nói.

“Có ngay, khách quan đợi một lát!”

Đoàn xe của “đoàn thám hiểm” của vương phi đi đến đâu thì gây chú ý đến đấy, mọi người đang đóan già đóan non xem trong đó là ai. Người thì đoán chắc là công chúa đi chơi vì thỉnh thoảng mọi người thấy công chúa đang dạo chơi ở những nơi đông đúc, có người thì nói có thể là các vị vương gia và cũng có người nói là vương phi đương triều người luôn xuất hiện bất ngờ.

“Sao chúng ta không được ngồi cùng xe với vương phi?” – Phỉ Lan ngồi cắn hạt dưa than thở.

“Công chúa nằng nặc đòi ngồi chung vương phi, mà một xe chỉ chở bốn người nên chúng ta đâu thể ngồi chung!” – Tiểu Trúc không cảm xúc chống cằm nhìn cảnh trả lời.

“Mai mốt phải chuẩn bị một chiếc xe dài như chiếc thuyền để chở một lần nhiều người” – Mộng Tranh đưa ra ý kiến.

Cái xe của mấy cô gái này ồn ào quá, qua xe của ba chàng trai kia xem sao. Đây cũng là chiếc xe đơn giản nhất, trang nhã nhất một màu nâu gỗ bao trùm cả chiếc xe.

Vào bên trong thì chúng ta thấy ba người đàn ông đang nhâm nhi uống trà, Cận Nhị với Lạc rang thì bình thường nhưng thấy A Tú ngồi ngay ngắn thưởng trà là một chuyện vô cùng lạ.

“Đệ nghĩ huynh cần gồng đâu A Tú!” – Lạc rang nhìn A Tú bằng ánh mắt đáng thương.

“Nhưng tiểu Trúc bắt ta phải ngồi đàng hoàng, ta mà lăng xăng như con khỉ thì lần sau không để ta đi chung đâu!” – thở dài thườn thượt.

“Hiện tại chúng ta đâu chung xe với tiểu Trúc sao cô ấy thấy được mà phạt huynh, cứ ngồi như bình thường đi khi nào đến nơi thì hãy sửa lại” – Cận Nhị đưa ra đề xuất.

Cái xe nhàm chán không có gì thú vị cả, qua xe ngựa của vương phi thôi!

“Tẩu tử ơi, từ khi có tẩu Cảnh ca thay đổi rất nhiều đấy!” – Chiêu Linh vui vẻ nói.

“Câu này ta đã nghe rất nhiều người nói, lúc trước Đằng Cảnh rất đáng sợ sao! – Lam Ninh thắc mắc.

“Đúng ạ! Ai mà không vừa ý huynh ấy thì sẽ vùi dập người ta, quan thần trong triều rất sợ Cảnh ca mà nghĩ đi cũng nghĩ lại những quan thần bây giờ vẫn còn sống chứng tỏ họ rất được lòng Cảnh ca” – Chiêu Linh nhớ lại.

“Nhưng ca ca của muội là tướng quân lẫy lừng nơi sa trường mà!” – Lam Ninh chữa cháy.

“Đúng, nơi đó giống như là nơi để huynh ấy luyện võ hơn, tẩu chưa thấy một mình huynh ấy đấu lại mấy chục người đâu rất là đáng sợ” – Chiêu Linh kể trong khi da gà nổi từng đợt.

Lam Ninh kéo rèm ra nhìn những lông đèn đang được thắp sáng, những dòng người đang đổ về phía trước với ánh mắt vui vẻ, mùi thơm thức ăn xộc thẳng và mũi của vương phi, làm cái bụng sôi lên cồn cào.

Tiểu Phấn nhận ra liền rót cho Lam Ninh tách trà và đưa một cái bánh ngọt để vương phi ăn lót bụng trước.

“Mà tẩu tẩu ơi, muội biết là ca ca có tính chiếm hữu rất cao không biết là huynh ấy có hôn tỷ chưa?” – Chiêu Linh hồn nhiên hỏi.

“Hả, hả!” – Lam Ninh đang uống nước liền bị mắc nghẹn

Tiểu Phấn cùng nô tỳ đi theo nghe công chúa hỏi cũng vô cùng bất ngờ, ai đời em chồng lại đi hỏi chị dâu mình như thế. Đó là chuyện riêng tư của gia đình nhà người ta mà sao trả lời được.

“Thưa vương phi đã đến nơi rồi ạ!” – A Tú đứng bên ngoài thông báo.

“Ờ, ta ra ngay đây!” – Lam Ninh vui mừng trả lời.

A Tú đã cứu vương phi một bàn thua trông thấy, sau khi về phải thưởng cho A Tú thêm. Bên trong tiểu Trúc đã chuẩn bị xong tất cả, toàn bộ phục vụ lẫn trưởng quầy cùng chủ quán ra tiếp đón mọi người.

“Hân hạnh cho quán chúng tôi được tiếp đoán vương phi, công chúa cùng chư vị” – Chủ quán hân hoan chào đón.

Mọi người được hướng dẫn đến phòng đặc biệt, lần này mọi người đều phải ngồi xuống dùng bữa không ai dám trái lệnh. Đồ ăn cũng lần lượt được mang lên, chỉ được uống trà không được uống rượu vì vương phi không phù hợp để uống với lại mới khỏe lại ai dám cho uống.

“Trông ngon quá, cái bụng đệ lại đói nữa rồi!” – Đằng Khương Phong chảy nước miếng.

“Đệ mới ăn cả một bàn thức ăn đấy!” – Đằng Chính Hằng ngạc nhiên.

“Bên ngoài đây lạnh quá sao chúng ta không vào đó ngồi” – Đằng Khương Phong đưa ánh mắt đáng thương.

“Đệ thấy có ai đi nhìn lén mà vào ngồi ngang nhiên không!” – Đằng Chính Hằng bất lực giải thích.

Đằng Cảnh từ nãy đến giờ chỉ ngồi im trên nóc nhà quan sát, thủ vệ đi theo vương phi chắc cũng biết sự xuất hiện của các vị vương gia nhưng cứ vờ như không để đảm bảo an toàn tính mạng bản thân.

“Các huynh sao đêm hôm lạnh lẽo lại ngồi trên đây thế?”

Trước mặt mọi người là một người tay đầy đồ ăn, trên đầu còn cài thêm cái mặt nạ hình heo nữa làm ai nấy cũng vô cùng ngạc nhiên.

“Tứ ca!” – Đằng Khương Phong mở to hai mắt.

“A đúng rồi, sáng hoàng huynh có báo hôm nay tứ đệ sẽ về nhưng chúng ta mãi lo chuyện vương phi nên quên luôn” – Đằng Chính Hằng nhớ lại.

Tứ vương gia đang cầm xâu viên chiên liền rơi xuống cái “bẹp”, bắt đầu màn giận hờn vu vơ. Vị này là tứ vương gia tên là Đằng Dung Khoán, người phụ trách chuyện mua bán, trao đổi hàng hóa với các nước khác.

“Mọi người có nhớ gì đến đệ đâu, người ta tới từ sáng đó” – Đằng Dung Khoán khóc nức nở.

“Đệ thương, đệ thương nín đi mà! Có đại ca ở đây đó! – Đằng Khương Phong an ủi kèm một cái nhắn nhở nho nhỏ.

“Dạ, tứ đệ đã thất lễ với đại ca” – Đằng Dung Khoán trưng ra gương mặt thương mại.

Mà người ta không thấy ông vương gia này cũng đúng, ngồi im như cục đá ai mà để ý. Trừ khi bây giờ có ai bưng vương phi của Đằng Cảnh đi hắn mới bình thường trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook