Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 210

bánh bao chay

13/04/2021

Nói gì đến người làm trong vương phủ, bây giờ ngay cả hoàng thượng còn ghét Đằng Cảnh ra mặt và hoàng thái hậu người yêu thương vương gia nhất nay không thèm quan tâm hay đoái hoài gì.

 

“Ca ca, có phải huynh muốn lập trắc phi không?” – Đằng Chính Hằng nóng lòng buột miệng hỏi Đằng Cảnh.

 

“Ngay cả đệ cũng không tin tưởng ta!” – Đằng Cảnh buồn phiền.

 

Hai huynh đệ đang vô cùng phiền não thì không khí lại càng não phiền hơn nữa khi Đằng Khương Phong mang gương như mất tiền mất của lủi thủi đi vào.

 

“Tại ca ca không á, bây giờ Phỉ Lan không thèm nhìn mặt đệ! – Đằng Khương Phong khóc lóc.

 

“Ngũ đệ, ngũ đệ!” – Đằng Chính Hằng nhắc khéo tránh đổ thêm dầu vào lửa.

 

Chắc vương gia bây giờ đang vô cùng áp lực khi mọi người đang chĩa mũi nhọn vào mình.

 

“Tự dưng nữ nhân đó chạy đến ôm ta, để bây giờ ta trở thành trọng tội!” – Đằng Cảnh tức giận.

 

Hết chuyện này đến chuyện khác, A Tú lại chạy vào báo tin chủ soái Hỏa lan quốc đã đến nơi và hiện tại đang ở chỗ vương phi và hai người đang tay bắt mặt mừng, nghe xong không cần suy nghĩ gì Đằng Cảnh đi qua phòng vương phi.

 

“Ta mang rất nhiều đồ ăn ngon qua cho Lam Ninh, còn đây là trang phục truyền thống của Hỏa lan quốc!” – Kỵ Danh ngại ngùng.

 

“Cảm ơn chủ soái đã có lòng những món quà này vô cùng quý, nơi đây khó mà tìm được!” – Lam Ninh vui vẻ nhận.

 

Sau đó tiểu Phấn cùng tiểu Trúc mang đồ ăn vặt đến mời chủ soái mặc dù cả hai cô bé này đều không ưa Kỵ Danh cho lắm nhưng hiện tại người này đến đây với thiện chí, có sự quan tâm phù hợp không vượt quá giới hạn với chủ tử của họ.

Bạch Lâm đứng kế bên cũng thấy hai người này cũng không có ý đồ gì nên cũng thu lại bớt sự đề phòng. Bây giờ thị vệ đứng thứ nhất Hỏa lan quốc vui vẻ nhận ly trà từ tiểu Trúc.

“Hiện tại chủ tử của ngươi đang là khách của vương phi nên ân oán của chúng ta tạm thời gác qua một bên!” – Tiểu Trúc đứng cạnh nói thì thầm với Bạch Lâm.

 

“Bây giờ dù cô có làm gì thì ta cũng không dám phản kháng! Ngươi xem bây giờ chủ soái của ta vui vẻ như thế, bây giờ có treo ngược ngài ấy lên cây thì cũng sẽ không phàn nàn một tiếng nào đâu!” – Bạch Lâm thở dài ngao ngán.

 

Đằng Cảnh đang đi qua chỗ Lam Ninh nhưng hình như không phải là đi mà là chạy nữa, A Tịnh cũng phải dùng năng lực bản thân cố gắng chạy theo vương gia. Mọi người xung quanh nhìn thấy vương gia chưa kịp cuối đầu hành lễ thì ngài ấy đã đi rất xa và đang có dấu hiệu mất kiểm soát.

 

“Bà thấy không, bây giờ nó đã mất bình tĩnh cuối cùng thằng con này cũng hiểu được cảm giác mất mát là như thế nào!” – Hoàng thái hậu núp trong bụi cây dùng hai nhánh cây che lên đầu.

 

“Vâng nô tỳ nhìn thấy, dường như ngài ấy không còn suy nghĩ được gì!” Trưởng ma ma bỗng xuất hiện.

 

“Mặc dù người có phấn khích cũng đừng bẻ nhánh cây của cây đại thụ, đại thụ mới ra được vài nhánh lại bị người bẻ đi nữa rồi!” – Trưởng công công bất ngờ xuất hiện cùng hai hàng nước mắt.

 

Cuộc sống này quá khó khăn với người lớn tuổi rồi, ngoài miệng thì nói không quan tâm Đằng Cảnh mà vẫn ngày ngày túc trực gần vương phủ để giám sát tình hình và cuối cùng thu được thành quả không phụ lòng người. Còn trưởng công công biết tâm tình đại vương gia bất ổn nên sợ ngài ấy nghĩ quẩn mà vác đao kiếm ra chém cây đại thụ nữa, nên mấy ngày nay ông ấy cũng mất ngủ để trông chừng cây đại thụ nhưng cuối cùng người phá hoại lại đến từ phe mình.

Nghe âm thanh bất bình thường bên ngoài Lam Ninh cũng đoán ra có kẻ không mời mà lại dám vác xác đến, binh lính lập tức bên ngoài vào vị trí chuẩn bị nhưng tất cả mọi người không ngờ kẻ vác xác lại là phu quân của vương phi và tất nhiên Lam Ninh cũng không biết đó lại là Đằng Cảnh.

Và mọi người biết đó nếu là vương gia thì thách ai dám cản lại mà dù được phép cản thì họ cũng không cản lại nổi.

 

“Nàng, nàng dám để nam nhân khác đến đây vui vẻ ăn bánh cùng nàng, trong khi ta là phu quân của nàng mấy ngày nay chỉ biết ăn năn!” – Đằng Cảnh thở hồng hộc.

 

“Ồ thì ra là đại vương gia, chúng ta chỉ ăn bánh ngọt và nơi đây còn có nhiều ánh mắt theo dõi không hề có hành động nào quá phẫn! Nhưng ngài thì lại khác, ngài ngang nhiên ôm ôm ấp ấp nữ nhân ngay trước mặt mọi người!” – Kỵ Danh dùng giọng điệu khiêu khích.

 

Đại vương gia nghe đến từ “chúng ta” cảm giác như chính bản thân mình là người ngoài cuộc và còn bị thêm cái mác kẻ lăng nhăng.

Một cuộc chiến diễn ra giữa một bên là gấu trắng bắc cực và hổ đỏ sa mạc, hai ánh mắt sắt bén nhìn vào nhau không chớp lấy một lần. Tình cảnh vô cùng nguy hiểm thế mà tiểu Trúc còn cầm cái bảng đi ngang qua, con nhỏ nó không biết đánh vần từ “sợ” như thế nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook