Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 209

bánh bao chay

08/04/2021

Đã qua ba ngày từ ngày vương phi lên nắm binh quyền và cũng đã ba ngày vương gia không gặp vương phi của mình.

 

“Vương gia, ngài ổn không ạ?” – A Tịnh lo lắng.

 

Đằng Cảnh bây giờ có khác một cái xác sống không gương mặt hốc hác, đôi mắt sâu hút thâm quần như gấu trúc, tay chân run cầm cập do đã lâu rồi không có hơi ấm đến từ Lam Ninh xung quanh ngài ấy là một màng sương dày đặt không thấy lôi đi.

 

“Ta vẫn ổn! Hôm nay vương phi thế nào?” – Dùng chút sức tàn còn lại để nhìn lên A Tịnh.

 

“Hôm nay vương phi vẫn như mọi ngày đi dạo, tập luyện cùng binh lính và ăn cơm trưa với thái tử,...” – A Tịnh xem lại sách ghi chép.

 

Vương gia bây giờ chỉ thấy được phu nhân của mình trong những bức tranh do chính Đằng Cảnh chấm bút. Những lúc vương gia nghỉ ngơi đều mang tranh ra ngắm, ngắm đến ngây người.

 

“Thưa vương gia, dân nữ mang đến cho người ít canh tẩm bổ!” – Hoa Thúy dùng giọng điệu ẻo lả.

 

A Tịnh bị cái giọng điệu chua chát đó làm sởn gai ốc nếu không phải vì mình không được giết người dân khi người chưa có bất cứ tội gì, chứ nếu không bây giờ mồ cô ta xanh cỏ rồi.

 

Bên phủ công chúa cũng đang nháo nhào lên tìm người, không biết mọi người canh gác làm sao mà để con bánh bèo đó xổng chuồng thế.

 

“Nô tỳ xin lỗi công chúa, do nô tỳ làm việc thất trách!” – Người nô tỳ quỳ sát đất, dùng gối để đi.

 

“Ta thật sự rất thất vọng về cách làm việc của ngươi, con hồ ly tinh đó mà đi ra ngoài là sẽ đi tìm Cảnh ca ngay!” – Chiêu Linh tức giận.

 

“Cô ta muốn tìm chết thì cứ để cô ta đi!” – Mặc Bách trong phòng nói vọng ra.

 

“Tẩu tử hiền lành, lương thiện ta sợ tỷ ấy sẽ gặp nguy hiểm, nếu mà tỷ có bất cứ chuyện gì liên quan đến Hoa Thúy thì tin tức cái phủ công chúa này sẽ bị san lắp ngay lập tức!” – Chiêu Linh nói trong hoảng sợ.

 

“Vương phi đó không phải người tầm thường mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt được! Cô ta có một thứ mà người khác không có, đó là “sự điên ngầm”!” – Mặc Bách điềm tĩnh phán.

 

Công chúa Chiêu Linh trở về lại phòng nghỉ nhưng trong đầu vẫn thắc mắc về câu nói vừa rồi. Tâm trạng cô ấy hoàn toàn rối bời, chắc lúc này Hoa Thúy đã đến chỗ vương gia. Công việc Đằng Cảnh giao chỉ là trông chừng cô gái đó thế mà làm không xong, lần này đại vương gia sẽ cắt khoảng chu cấp cho phủ công chúa, trong phút giây lơ là Chiêu Linh đã mất tất cả.

 

“Người đi đâu mà thu dọn hành lý lại thế?” – Nô tỳ thắc mắc nhìn Mặc Bách.

 

“Dọn đồ về vương phủ chứ đi đâu, công chúa của các ngươi làm ăn thất trách Đằng Cảnh không chu cấp nữa thì sẽ đón ta về nên tốt nhất ta nên dọn đồ từ sớm kẽo mất thời gian!” – Mặc Bách miệng nói nhưng tay vẫn làm.

 

“Mà hiện tại đại vương phi tiếp nhận quản lý vương phủ, mấy ngày gần đây không ai đề cập đến việc đón người về cả!”

 

Cũng tại do mấy ngày nay Hoa Thúy ở kế bên phòng lãi nhãi làm Mặc Bách ăn không ngon, ngủ chẳng yên nên tinh thần hơi bấn loạn mà quên mất chuyện hệ trọng này. Hiện tại tâm tình của đại vương phi còn khó dự báo hơn thời tiết về đó chẳng khác nào làm bao cát cho cô ấy trút giận.

 

“Ta xin rút lại lời nói vừa nãy, ta sẽ ở lại đây có rau ăn rau ta không đòi hỏi đâu!” – Ngoan ngoãn như một con cún.

 

Tốn cũng kha khá công sức A Tịnh mới mang Hoa Thúy trả về phủ công chúa. Vương gia Đằng Cảnh bây giờ vô cùng tức giận, tâm trạng bứt rứt đến khó tả chưa bao giờ ngài ấy có cảm giác này.

 

“Ta thật sự nhớ nàng, sao nàng không chịu gặp ta!” – Đằng Cảnh đưa tay sờ lên cái gối ôm và tự thoại.

 

Bên ngoài cửa A Tú còn dằn vặt hơn cả khi trông thấy hình ảnh tiều tụy của vương gia, đi theo vương gia cũng gần chục năm đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến tình cảnh này.

 

“Vương gia ở trong đó?” – Đằng Chính Hằng đi đến.

 

“Vâng thưa tam vương gia mong ngài đừng quá ngạc nhiên khi đi vào!” – A Tú buồn bã.

 

Đằng Chính Hằng đẩy cửa bước vào trong suýt chút nữa là không nhận ra ca ca của mình rồi, mơi mấy ngày không gặp huynh ấy trong già đi mấy chục tuổi.

 

“Thưa đại ca, theo tin báo của A Hoang thì chủ soái Hỏa lan quốc chuẩn bị có chuyến viếng thăm tẩu... à thăm Du quốc!” – Đằng Chính Hằng lo lắng.

 

“Sao giờ này hắn lại đến, tên bám dai như đĩa!” – Lửa giận đùng đùng.

 

Một buổi chiều thư giãn với ánh nắng dịu nhẹ, có trái cây tươi mát và có cả mỹ nhân hầu hạ trên thế gian này mấy ai sướng bằng vương phi.

 

“Vương phi, đồng phục mới của cấm quân trong cung sắp hoàn thành đầy đủ người có muốn đến xem không?” – Bảo Thạch thăm hỏi.

 

“Ừm, ta tin tưởng ánh mắt nhà nghề của quốc sư, cứ làm như kế hoạch!” – Lam Ninh điềm tĩnh.

 

“Toàn bộ số thuốc cùng nhu yếu phẩm đã chuyển đến biên giới, thần vừa nhận được thư phản hồi thưa vương phi!” – Cận Nhị nhỏ nhẹ báo tin.

 

“May thật hàng hóa đi đến theo đúng dự kiến!” – Lam Ninh mỉm cười nhẹ.

 

“Vương phi ơi, người thấy móng như vậy được chưa ạ?” – Tiểu Trúc dùng giọng ngọt như nước đường.

 

“Để ta xem, dũa nhọn lên một xíu cái này tròn quá không lột vỏ quýt được!” – Lam Ninh ngắm nhìn.

 

“Để nô tỳ lột cũng được mà, không cần vương phi nhọc công đâu ạ!” – Phỉ Lan nhanh nhẹn.

 

Bây giờ ở vương phủ này vương phi là lựa chọn ưu tiên, tất cả mọi thứ đều dành cho cô ấy. Đằng Cảnh bây giờ như con ghẻ trong nhà, không một ai quan tâm hỏi han sống chết ra sao.

Hình tượng của đại vương gia cất công gầy dựng bao năm bỗng chốc tan thành mây khói, bây giờ ở vương phủ có một mình Lam Ninh là đủ rồi và từ đó lịch sự sẽ thay đổi phủ đại vương gia sẽ do nữ nhân quản lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook