Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 207

bánh bao chay

08/04/2021

Ngũ vương gia không quan tâm gì đến Hoa Thúy, họa cô ta gây ra thì tự mình nhận lấy. Còn bây giờ người ta nhớ Phỉ Lan muốn chết phải chạy nhanh đến chỗ Phỉ Lan và ôm cô ấy vào trong lòng.

“Ngũ vương gia có chắc là đến chỗ Phỉ Lan không ạ?” - A Tịnh lo lắng.

Bây giờ ngũ vương gia đến chỗ Phỉ Lan là một quyết định vô cùng nguy hiểm, cô ấy đằng đằng sát khí, trong tay là một đống vũ khí sẵn sàng bất cứ ở đâu bất cứ khi nào đều có thể lấy mạng người khác.

“Ờm, ta nghĩ mình nên đi thăm hoàng thái hậu!” – Đằng Khương Phong lãng đi chỗ khác.

Bên phòng nghỉ của hoàng thái hậu đang trải sẵn thảm ngồi để chờ Khương Phong qua hỏi chút chuyện gia đình, chắc sẽ tốn rất nhiều thời gian đây.

Đằng Cảnh chứng kiến sự tức giận của Lam Ninh thì tâm trạng cũng khá bất ổn, bây giờ trên quần áo vương gia đã bám đầy mùi của Hoa Thúy, nếu qua gặp vương phi lúc này e rằng không toàn mạng thấy ánh mặt trời sáng mai.

“Ta về mục dục trước sau đó sẽ đến thăm vương phi!” – Đằng Cảnh đưa ánh mắt lưu luyến nhìn Lam Ninh.

Mọi người ngay đó đứng hình khi thấy Đằng Cảnh rời đi không ngờ người xem vương phi là báo vật lại không đến chào hỏi tiếng nào lại rời đi như thế. Ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn qua Lam Ninh vương phi. Lam Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh, ngồi ung dung trên ghế như chưa hề có vấn đề gì xảy ra.

“Đệ muội bình tĩnh hơn ta nghĩ!” – Hoàng thượng trò chuyện với hoàng hậu.

“Bệ hạ biết không trước khi hổ vồ mồi thì đều thu mình lại!” – Hoàng hậu bình tĩnh.

Dù làm gì thì làm Hoa Thúy vẫn là khách của vương gia nhưng hiện tại vương phi là chủ của vương phủ, người không muốn người đang có mâu thuẫn với mình lại đến ở lại nhà mình. Và cũng như chắc chắn với mọi người là Hoa Thúy ở lại vương phủ thì không biết lúc nào, có khi vừa đến chân qua cửa vào thì chết tươi ngay.

“Vương phi muốn về phòng nghỉ không ạ?” – Tiểu Phấn thăm hỏi.

“Ừm, mọi người cũng đã cố gắng rồi bây giờ phải về nghỉ ngơi lấy lại sức!” – Lam Ninh lo lắng.

Sau đó toàn bộ binh lính theo chỉ đạo của Bảo Thạch quốc sư và Cận Nhị trở về lại phủ. Tiểu Phấn, tiểu Trúc và Phỉ Lan cùng vương phi đi về theo sau.

Vừa về đến phủ đã thấy người hầu mang bộ quần áo của vương gia mặc lúc nãy mang đi đốt, dù người đó đã giấu kĩ không để vương phi nhìn thấy kẻo người lại tức giận nhưng mắt vương phi sáng như trăng rằm sau lại không thấy.

Vương phi vào phòng tắm thư giãn cơ thể cùng đầu óc thì lúc này Đằng Cảnh đi đến. Vương gia đứng bên ngoài rất lâu rồi lại rời đi với gương mặt buồn bã, A Tịnh cũng lặng lẽ đi theo sau.

“Tiểu Phấn!” – Lam Ninh bên trong nói vọng ra.

“Vâng, người cần gì sao ạ?” - Tiểu Phấn bình tĩnh nhìn theo hướng vương gia đi nhưng ánh mắt vẫn hướng vào phòng vương phi.

“Lần sau không được để vương gia đến gần ta!” – Lam Ninh nhấn mạnh.

“Tuân lệnh vương phi!”. Truyện Teen Hay

Chẳng lẽ vương phi giận vương gia nhiều như thế sao, không cho đến gần ngay cả là chỉ đứng từ xa.

Lam Ninh bây giờ đang ngâm mình trông bồn nhưng tâm tình vô cùng hỗn loạn nghĩ đến khung cảnh lúc nãy tim người chút nhói, tay hơi run và đôi mắt hơi ngấn nước.

Vương phi bước ra khỏi bồn ngâm, lấy áo choàng khoác qua người đi đến cái gương gần đó và ngắm nhìn mình trong đó.

“Tại sao ta lại khóc, tại sao khi ta thấy nữ nhân đó ta lại tức giận đến thế?” – Lam Ninh sờ tay lên mặt.

Tiểu Phấn cùng Phỉ Lan bên ngoài thấy vương phi lâu quá không thấy người ra nên cũng hơi lo lắng.

“Vương phi, người cần nô tỳ giúp đỡ gì không ạ?” – Phỉ Lan đứng áp mặt vào cửa

“Ta ổn, mang quần áo vào đây đi hai đứa!” – Lam Ninh thay đổi cảm xúc.

Hoa Thúy được công chúa Chiêu Linh đón về vì bây giờ nơi đây không ai muốn giữ cô gái ngu ngốc này cả nhưng mọi người đừng nghĩ Chiêu Linh tốt lành gì chỉ là mang hồ ly về từ từ thịt thôi.

“Cô gái mặc áo choàng đỏ lúc này chắc chắn là vương phi! Nhìn từ xa thì cũng thấy được cô ấy là một người phụ nữ có tất cả nhan sắc, quyền lực, sự kính trọng và cả tình cảm của vương gia! Sao ta không có những thứ đó, chúng sẽ là của ta!” – Hoa Thúy liếc mắt nhìn ra cửa sổ.

Bên phòng bên cạnh Mặc Bách nghe thấy hết nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu ngao ngán.

“Không lượng sức!” – Mặc Bách tiếp tục uống trà.

Ở một nơi xa lạ một người thủ vệ làm việc có tâm nhất nhưng đứng sau A Tịnh đang chạy với vận tốc kinh hoàng để báo chuyện cấp bách.

“Cấp báo chủ soái, thuộc hạ vừa nhận được tin quan trọng từ Du quốc!” – Bạch Lâm toát mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook