Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 160

bánh bao chay

31/01/2021

Mấy hôm nay Khánh công công bị quay như quay dế phận làm người hầu ai kêu gì làm đó chứ bản thân biết ất giáp gì đâu, sao số phận đưa đẩy để một người già đi trông thái tử tăng động dành cả thanh xuân để chạy.

Khánh công công đang suy nghĩ thì bánh bao nhỏ nắm tay kéo lại nấp sau một bờ tường. Bánh bao đang suy nghĩ bây giờ vương phủ canh phòng nghiêm ngặt muốn lấy một món đồ càng khó huống hồ là đi vào phòng lấy một cái áo choàng của vương phi ai mà tin.

- Bánh bao nhỏ: Khánh công công ơi, ngoài phòng chứa đồ còn chỗ nào có đồ không ạ?

- Khánh công công: Ưm ngoài phòng chứa đồ thì còn phòng giặt sẽ có đồ!

- Bánh bao nhỏ: Tiến công!!!

Sau đó chuyện mọi người cũng biết đấy, thái tử nắm tay kéo công công chạy như bay đến phòng giặt của vương phủ vì gần đây mọi người bận chăm lo bên ngoài nên phòng giặt này không có một ai, nhưng lại không may mắn cho bánh bao nhỏ là toàn bộ trang phục của vương phi đều được xếp lại đem cất hết rồi. Thái tử đứng chần chừ một lát và cuối cùng quyết định lấy cái áo choàng của vương gia với tiêu chí “không sợ vương phi xấu, chỉ sợ vương phi lạnh”. Sau đó cả hai trở lại vườn trúc, binh lính canh gác cứ thấy thái tử chạy qua chạy lại nhưng cũng không quan tâm mấy chỉ làm đúng trách nhiệm là đứng và canh gác.

- Bánh bao nhỏ: Con xin lỗi thúc mẫu, con không tìm được một chiếc áo nào của người nên con chỉ lấy áo choàng của thúc thúc! (dâng lên)

- Lam Ninh: (hôn lên trán) Cảm ơn bánh bao nhỏ nhiều nhé!

Thái tử vô cùng thích miệng cười toe toét còn Khánh công công nhìn thấy vương phi đến giờ không thốt nên lời. Còn bà bà trong phòng đang tốt mồ hôi lạnh chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc giường trống không.

- Lam Ninh: Lúc nãy con đi thấy bên ngoài binh lính canh gác nhiều không?

- Bánh bao nhỏ: Rất nhiều ạ! (suy nghĩ)

- Khánh công công: Thưa vương phi, gần như toàn bộ binh lính đều có mặt tại đây được chia ra một nhóm canh gác cố định còn nhóm còn lại đi tuần tra!

- Lam Ninh: Bình thường đã nhiều rồi hôm nay còn nhiều hơn!

- Khánh công công: Vâng ạ, vì binh lính được lệnh đi tuần tra từ trong và ngoài cung đến cả bên ngoài thành.

- Bánh bao nhỏ: A, con có cách này!!!

Cả ba người chụm lại xì xào bàn tán kế hoạch, sau đó Khánh công công rời đi và trở lại rất nhanh với một chiếc nón của rộng vành kèm theo một cái mạng che mặt nếu lỡ một ai vô tình nhìn thấy vương phi sợ người ta ngất xĩu ngay tại chỗ, bởi vậy biểu sao bây giờ vương phi sợ màu trắng.

- Lam Ninh: Ổn không, ổn không?

- Bánh bao nhỏ: Dạ vô cùng ổn!

Lại một lần nữa binh lính canh gác lẫn đội tuần tra thấy Khánh công công cùng thái tử đi qua nhưng lần này còn có thêm một người hành tung bí mật che mặt kín không thấy gì ngoài đôi mắt.

- Binh lính: Xin hỏi vị này là ai?

- Khánh công công: Đây là một bằng hữu ở xa của vương phi lặn lội đường xa đến đây để viếng người lần cuối, chúng tôi đã được sự cho phép của quốc sư!

- Binh lính: Đã được quốc sư cho phép thì được vào nhưng sao lại che mặt!

- Khánh công công: Vì vị này là nữ tử, ở nơi đó khi nữ tử thành gia lập thất mới được lộ mặt!

- Binh lính: Vậy mời mọi người vào, xin lỗi đã làm tốn thời gian của nhị vị!

Đúng là người lạnh như thép, dù Khánh công công đã nói quốc sư cho phép vào nhưng mấy tên lính này vẫn hỏi thăm. Qua được một ải còn cả một con đường dài bị người ta nhòm ngó.

- Binh lính: Sao trông cái áo choàng ấy quen quen quá nhỉ!!! (nghi ngờ)

Cuối cùng cũng đến con đường rẽ vào phòng vương phi nhưng bây giờ không thể vào cửa chính, bây giờ bên đó là cả một rừng người tập hợp cao thủ thiên hạ, bá quan văn võ còn cái ông trùm cuối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Phòng lại không có cửa sau, nốc nhà thì có “gà nhà” trên đó rồi suy nghĩ một đêm nay chắc tổn mấy năm tuổi thọ luôn quá. Lối duy nhất chỉ còn cửa sổ để lẻn vào, cửa sổ phía trước tất nhiên là không rồi còn cửa sổ ở khuất phía sau chỗ có gốc cây đào con thì chỉ có một binh lính canh gác nhưng lâu lâu lại có binh lính đi ngang.

- Bánh bao nhỏ: Để con ra tay ạ!

Sau đó thái tử cùng Khánh công công đi ra cửa sau, bánh bao nhỏ ngồi xuống khóc như đúng rồi miệng luôn nói muốn gặp vương phi làm vị lính canh gác vô cùng bối rối, Khánh công công giả bộ tuổi già sức yếu không bế thái tử đi được nên nhờ binh lính đó bế thái tử qua chỗ vương gia, binh lính hơi chần chừ nhưng trước màn diễn không cần cát- xê của hai người cũng bị thuyết phục, khi hoàn thành nhiệm vụ bánh bao nhỏ khẽ ho một tiếng để ra ám hiệu cho Lam Ninh. Lam Ninh nhẹ nhàng đẩy cửa sổ thò một chân vào thì lúc này bà bà nhận ra điều bất thường quay ngoắt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook