Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9

Ngày hội Trùng dương vốn là dịp vô cùng náo nhiệt, nhưng Vương phủ thường ngày đã quen vắng vẻ, đến mức hôm nay là ngày lễ chính cũng không thể vui vẻ hơn. Thang Viên thức dậy trễ, nghe bên ngoài la hét ầm ĩ, ra cửa nhìn, là quản gia đang sai người mang rất nhiều hoa cúc đặt ở trên hành lang.

Thấy Thang Viên đứng đó, quản gia liền phân phó y coi chừng con thỏ kia, miễn cho nó lại đây cắn hoa cỏ. Thang Viên chu miệng ôm con thỏ ở hành lang ngồi nhìn.

Giờ ngọ Vương gia về, Lục Vương gia Cửu Vương gia cũng đến. Quản gia rất không cam tâm đi xuống bếp phân phó chuẩn bị cơm trưa cho hai vị Vương gia. Trong buổi ăn hai vị Vương gia nói, lúc trước Vương gia từ chối thành hôn đã muốn đắc tội Hoàng Thượng, nay vật ngự ban thưởng lại bị phá hư, Hoàng Thượng rất tức giận, muốn Vương gia đóng cửa tự suy nghĩ, mấy ngày sau sẽ quyết định xử trí như thế nào.

Thang Viên ngẩng đầu nhìn Vương gia, nhỏ giọng nói: “Vương gia, hôm đó cây trúc quỳ là do ta làm hư, Vương gia đem ta giao cho Hoàng Thượng xử trí đi!”

Vương gia chớp mắt lập tức liếc y một cái: “Mặc kệ chuyện của người ta! Lo ăn đi!”

Thang Viên mếu máo nói: “Nếu là Vương gia vì vậy mà gánh tội, trong lòng tiểu nhân sẽ không thanh thản…”

“Ngươi thật có lòng!” Vương gia trừng y liếc một cái, không cho phép y nói nữa. Thang Viên cúi đầu không nói.

Ăn xong cơm, tiễn Lục Vương gia Cửu Vương gia ra về, Vương gia cùng Thang Viên ngồi đối diện uống trà, Thang Viên lại hỏi Vương gia, nếu Hoàng Thượng giận, sẽ mang tội gì? Vương gia nhìn y một cái nói: “Hoàng Thượng sao vì chuyện này mà tức giận? Bất quá là cái cớ, sau này ngươi sẽ biết.”

Thang Viên nhíu mày nhìn Vương gia, lại hỏi: “Quả thực không sao? Hoàng Thượng nếu giận, thật sự tức giận, sẽ như thế nào?”

Vương gia cúi đầu nhấp nước trà, nói: “Bổn vương nói không sao là không sao, nếu còn lải nhải, đem con thỏ kia làm thịt bồi thường cho Hoàng Thượng được không?”

Thang Viên nghe Vương gia nói như thế, liền không dám nói nữa.

==========

Vương gia ở nhà đóng cửa suy nghĩ nên không cần vào triều, mỗi ngày đều cùng Thang Viên cùng dậy cùng ngồi, đem Thang Viên ăn sạch sẽ đến mẫu vụn nhỏ cũng không còn, Thang Viên đau không chịu nổi cũng không dám oán giận, suốt ngày suy nghĩ tìm cách đối sách, làm thế nàocó thể trốn nếu còn sống là tốt rồi. Sau nửa tháng, Lục Vương gia mang thánh chỉ đến, nói là muốn Vương gia xuất kinh.

Lục Vương gia cười với Vương gia nói: “Đa Luân công chúa kia còn chưa đi, Hoàng Thượng ý muốn Nhị ca tránh đi một lúc, cho Đa Luân công chúa được đẹp mặt. Trên Thánh chỉ nói là lưu đày đất khách, kì thực là muốn Nhị ca ra ngoài đi dạo, chờ Đa Luân công chúa đi rồi liền triệu ngươi về. Hiện giờ phương bắc rất lạnh, Hàng Châu lại ấm áp như vào mùa xuân, có thể thấy Hoàng Thượng vẫn còn rất yêu quí Nhị ca.”

Vương gia tiếp thánh chỉ, liền thu xếp hành lý lên đường. Nói là lưu đày, kì thực cùng không khác du sơn ngoạn thủy là mấy, chỉ là không thể đi đàng hoàng. Vương gia chỉ dẫn theo tùy tùng hơn mười người, quản gia ở lại giữ nhà. (ai chứ anh là anh mừng lắm….^^)

Vừa ra cửa lên xe ngựa, Vương gia liền cau mày tìm: “Yêu tinh kia đâu? Mang theo!”

Mọi người đều biết Vương gia tìm Thang Viên, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy.

Lúc này Thang Viên đang mặc quần áo của hạ nhân quỳ rạp trên mặt đất tiễn đưa Vương gia (em nó tính trốn đó mà), thình lình một đôi giày dừng ở trước mắt, Thang Viên liều mạng cúi đầu, lại bị xách ngang đai lưng ném lên xe ngựa: “Cùng đi với bổn vương, để tránh ở nhà gây chuyện!”

Thang Viên trề môi nói lẩm bẩm: “Vương gia sao lại nhận ra được?”

“Hừ! Ngươi có từng thấy hạ nhân nào có con thỏ trong ngực không?” Vương gia lạnh giọng trả lời.

(em tự trốn rùi tự chỉ điểm lun….T.T…thật không hiểu nổi)

Thang Viên mếu máo, con thỏ kia động đậy lộn xộn trong ngực.

Thang Viên ngồi ở trên xe quan sát, có thể tính toán kế sách khi ở xa nhà, xe ngựa cũng không phải là cái thường ngày hay ngồi, so với cái đó thì rộng lớn hơn rất nhiều, phía dưới còn trải đệm rất dày, bên cạnh xe mở cửa sổ thông khí, treo một tấm mành mềm mại, có thể nhìn ra bên ngoài. Sát cửa sổ bày một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn bày một chút bút mực cùng thức ăn, Vương gia ngồi phía bên kia có dựng một cái tủ nho nhỏ, trên có các ngăn kéo khóa kín, không biết dùng làm gì.

Thang Viên duỗi thẳng chân, tìm một tư thế ngồi thật thoải mái, đem thân mình dựa về phía sau, cảm thấy tựa vào một cái gì đó cực mềm, quay đầu nhìn, phía sau thùng xe đặt vài cái gối mềm, dựa vào thập phần thoải mái. Quay đầu nhìn Vương gia vẫn ngồi thẳng lưng, liền gọi: “Vương gia cũng lại đây dựa vào đi? Rất thoải mái.”

Vương gia quay đầu liếc y một cái, “Hừ” một tiếng, nói: “Có nô tài nào như ngươi? Bổn vương còn ngồi ở đây, ngươi lại nằm hả?”

“Vương gia, tiểu nhân vốn cũng không thích ra ngoài, vừa mệt vừa khổ, không bằng ta ở Vương phủ chờ Vương gia trở về?”

Vương gia “Hừ” một tiếng không hề quan tâm đến y. Thang Viên ngậm miệng tựa vào gối mềm không biết nghĩ cái gì. Đang ngây người, hạ nhân vào bẩm báo, nói là đã đến đình nghỉ chân rồi, Cửu Vương gia đã ở đó chờ.

Vương gia “Ân” một tiếng xuống xe ngựa, Thang Viên đi theo sau. Đã thấy cái đình nghỉ, Cửu Vương gia cùng một nhóm người đang ngồi ở đình nghỉ chờ, thấy Vương gia đến, vội đứng lên chào hỏi.

Thang Viên đứng ở bên ngoài đình nghỉ chân, tiễn Vương gia, đều là những quan to quý nhân, Thang Viên không thích bọn họ, dù sao bọn họ nói chuyện y nghe không hiểu hơn phân nửa, thành thực đứng chung với đám hạ nhân chờ. Lỗ tai nghe hạ nhân lặng lẽ thảo luận, nói bên tay trái là Lễ bộ Thượng Thư, ở giữa là Thừa tướng, bên phải không cần nói y cũng nhận ra, chính là Cửu Vương gia. Nhìn bọn hắn ngồi nói chuyện phiếm suốt, Thang Viên cảm giác chân có chút buốt, nghĩ quay lại trong xe ngồi, lại thấy phía sau Thừa tướng có một thằng nhỏ vẫn hướng y nháy mắt, nhìn kỹ, không phải Thanh Dung thì còn ai? Lập tức có chút kinh ngạc, Thanh Dung không phải được Lễ bộ Thị Lang chuộc thân sao? Sao lại tới đây? Y nhìn theo ánh mắt của Thanh Dung về một hướng, là một rừng cây, trong lòng hiểu rõ, liền thừa dịp lúc hạ nhân không chú ý, len lén trốn đi.

Chờ không lâu, Thanh Dung cũng đến, Thang Viên liền lôi ống tay áo của hắn hỏi: “Ngươi không phải ở chỗ Lễ bộ Thị Lang sao? Sao lại ở đây?”

Thanh Dung nhìn trái nhìn phải, nén thanh âm nói: “Ta đã bị Vương đại nhân tặng cho Thừa tướng, bây giờ là hạ nhân của Thừa tướng….”

“Ngươi…làm sao? Ngươi đắc tội với Vương đại nhân sao? Cái tính tình của ngươi…”

“Hừ!” Thanh Dung ngắt câu nói của y: “Hiện giờ không phải lúc nói chuyện, ta cũng không thể nói nhiều, nơi đó cũng không phải là chỗ cuối cùng của ta, khi mọi việc kết thúc ta còn phải rời đi.” Thanh Dung trầm ngâm một hồi tiếp tục nói: “Vụ án Như Ý lâu cháy đã kết thúc, ngươi cũng biết?”

Thang Viên vội vàng hỏi: “Kết quả thế nào? Ta lại không biết?”

Thanh Dung nói: “Nói là do nghỉ lễ mọi người đều uống rượu say, nên ngọn nến đốt cháy màn cũng hoàn toàn không hay biết…”

Thang Viên làm biểu tình khó tin nói: “Sao có thể được? Tiểu quan không có Trung thu, việc này ngươi ta đều biết …”

“Kết quả mọi việc đã xong, ngươi không cần phải nghi ngờ, dù sao chỗ đó cũng không tốt, chết cũng là trừng phạt đúng tội. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi, chuyện xưa của ngươi với Thừa tướng, Vương gia có biết không?”

Thang Viên nghe nói xong, trên mặt biến sắc, ngây người nửa ngày chậm chậm hỏi: “Ngươi sao lại biết…”

“Ngươi cũng không cần hỏi làm sao ta biết, ta cũng sẽ không lấy chuyện này hại ngươi, ngươi chỉ cần cẩn thận một chút. Người ta nói cửa quan sâu như biển, nhà cao cửa rộng vốn không phải nơi tốt, ngươi là người không cẩn thận tâm tư lại lương thiện, chung quy đều cho rằng tất cả mọi người đều là người tốt, không biết rằng trên đời này có một số người hàng ngày không thể đối xử tốt với người khác, ngươi đối với hắn rất tốt, hắn lại một lòng chỉ muốn hại ngươi….”

“Ngươi hôm nay sao cũng trở nên dong dài như vậy? Đừng nói chuyện của ta trước, chuyện của ngươi thế nào? Ta biết rõ Thừa tướng không phải người tốt, ngươi ở bên hắn có thể tốt sao? Không bằng thừa lúc này đào tẩu đi? Nếu không ta nói Vương gia xin giúp ngươi?” Thang Viên nói.

“Tổ tiên của ta a! Ta muốn gọi ngươi đến nơi yên lặng này, chính là không muốn cho người ta biết quan hệ của ta và ngươi! Ngươi nếu làm cho Vương gia xin giúp ta, thật sự là hại ta!” Thanh Dung vội vàng nói: “Ta có tính toán của ta, bây giờ cũng không thể nói tỉ mỉ với ngươi, chỉ chờ khi mọi chuyện chấm dứt, ta sẽ tới tìm ngươi! Vương gia bây giờ sắp đi, sợ cũng không phải chỉ vì tội danh kia, ngươi cẩn thận mọi thứ.” Sau khi nói xong, Thanh Dung nhìn khắp xung quanh không có ai, liền len lén trở về phía sau Thừa tướng hầu hạ.

Thang Viên thấy hắn đi rồi, ở trong rừng cây trầm tư một lát, mới đi từng bước di chuyển về xe ngựa.

==========

Dọc theo đường đi ngày đi đêm nghỉ tự không cần nói cũng biết. Buổi tối ở khách *** Vương gia tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha Thang Viên, mỗi lần đều xàm xỡ y đến bình minh mới buông tay, Thang Viên không thể chịu nổi sự quấy nhiễm như vậy, nhưng do tội danh của Vương gia hiện nay là vì mình gây ra nên trong lòng áy náy, đành phải cắn răng chịu đựng. Cũng may ban ngày ở trên xe ngựa cũng chán muốn chết, đúng lúc có thể ngủ bù. Trái lại về phần con thỏ kia, Vương gia do ghét hương vị nồng của nó, nên cho làm một cái ***g gỗ, đặt ở trên càng xe đặt song song với người đánh xe.

Chuyện là ngày hôm đó, Thang Viên cả đêm không ngủ đủ giấc, đang ở trên xe ngủ bù. Khi xuất phát từ kinh thành là tháng mười, hiện nay lại qua hơn nửa tháng, dù là thời tiết phía nam không rét lạnh như phía bắc, cũng có cảm giác mát dịu. Chỗ Thang Viên nằm có chút lạnh, tay chân co rút, nhích lại gần sát bên người Vương gia. Vương gia đang xem một phong thư gần cửa sổ, thấy Thang Viên lăn lại, chân tay co cóng, vốn định từ phía sau đệm lấy ra tấm thảm cho y, thì đã thấy tay Thang Viên ôm lấy lưng Vương gia, đầu cũng tựa vào, hướng trên đùi Vương gia cọ cọ, lẩm bẩm cái gì đó, liền gối lên đùi Vương gia ngủ.

Vương gia nhìn y buồn cười, tay nhéo nhéo lỗ tai y, Thang Viên mở miệng, lẩm bẩm vài câu, trên mặt hình như có vẻ hờn giận, Vương gia liền điểm một chút lên môi y, Thang Viên kêu một tiếng, liền ngậm ngón tay Vương gia dùng răng cắn. Vương gia hứng thú. Càng suồng sã hơn, đưa ngón tay hướng bên trong thăm dò, ôm lấy đầu lưỡi Thang Viên quấy, Thang Viên đang ngủ mê cũng hưng phấn, dùng sức cắn cắn ngón tay Vương gia, Vương gia khẽ cười một tiếng, đưa ngón tay rút ra, thấy trên đầu ngón tay có một loạt dấu răng nhỏ, đỏ cả lên.

Vương gia nhìn Thang Viên ngủ say, cũng không gọi y, tự đem thư đang cầm trong tay để vào bên trong ngăn tủ khóa kín, cũng hướng lại gần trên đệm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, hạ nhân vào bẩm Vương gia, nói là đã đến khách ***, thỉnh Vương gia xuống xe nghỉ ngơi. Vương gia “Ân” một tiếng, hạ nhân đi vào trước chuẩn bị. Thang Viên nghe bẩm báo cũng đã tỉnh, trợn mắt nhìn, thấy bản thân mình đang gối lên đùi Vương gia, liền đỏ mặt, chậm chậm không nói gì đi xuống xe.

Đứng ở dưới xe chờ Vương gia một hồi, không thấy động tĩnh, Thang Viên liền tiến vào xe hỏi Vương gia: “Vương gia? Sao còn không xuống xe?”

Vương gia ở trên xe ngồi thẳng cố định, nói: “Ngươi đi trước đi!”

Thang Viên “Ngô” một tiếng, nghĩ là mình nếu đi vào trước, cũng phải chờ Vương gia vào mới có thể ăn cơm, cứ ở ngoài xe đứng chờ. Qua một hồi, vẫn không thấy Vương gia đi ra, thấy trời cũng đã tối đen, Thang Viên dĩ nhiên đói hoa cả mắt, lại vào thăm chừng thúc giục: “Vương gia, trời cũng tối rồi… Còn không xuống xe sao?”

Vương gia cau mày nhìn y một hồi nói: “Ngươi tiến vào…”

Thang Viên không biết ý Vương gia ra sao, cũng không dám ngỗ nghịch, liền nhấc chân lên xe.

“Ngồi đây! Đấm chân cho ta!” Vương gia ra lệnh. (_ _ ~…ối trời ah`)

Thang Viên nở nụ cười: “Chân Vương gia tê rần sao không nói sớm!” Dứt lời vỗ cùng vuốt ve trên đùi Vương gia, một lát sau, Vương gia mới thẳng thẳng chân nói: “Tốt lắm.”

Thang Viên hé miệng cười, giúp đỡ Vương gia xuống xe ngựa đi vào khách ***. Cũng không nghĩ sẽ phải đối mặt với vài người, chắn ngay đường đi nhìn Thang Viên từ trên xuống dưới. Thang Viên liền nói: “Làm phiền vị đại gia này nhường…”

Người nọ nhìn Thang Viên cười mê đắm nói: “Đáng tiếc mặt hòa nhã, sao lại là một người què!” Lại quan sát Vương gia nói: “Để người què giúp đỡ, chắc là một người mù?” Vài tùy tùng đi theo hắn cười ha hả nói: “Ừ, đúng vậy? Người mù cõng người què, đáng chú ý sao! Bây giờ người mù mệt mỏi, tự nhiên muốn người què giúp đỡ! Ha ha ha…”

Thang Viên nhìn bọn họ không phải người lương thiện, muốn đỡ Vương gia lách đi qua, chính là Vương gia sao có thể đồng ý nhường đường cho bọn hắn, ngẩng đầu đứng một chỗ.

Vài tùy tùng kia nhân tiện nói: “Quả thật là người mù! Còn không biết nhường đường cho công tử!” Nói xong đi đến kéo Vương gia, lại bị vị công tử kia cản lại.

“Ôi chao, các ngươi sao lại không lịch sự như vậy! Công tử sao lại cùng một người mù so đo?” Nói xong tay vươn tới muốn sờ khuôn mặt Thang Viên: “Tiểu qua tử (người què), không bằng theo bản công tử, còn đỡ hơn là cùng người mù chịu khổ…”

“Ngươi dám!” Vương gia gầm lên một tiếng, công tử kia cũng bị Vương gia làm hoảng sợ, lập tức khôi phục tinh thần nói: “Một người mù mà cũng dám ở trước mặt bản công tử sủa bậy! Ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, cút sang một bên…” Tùy tùng bên cạnh cũng quát lớn nói: “Công tử nhà ta ở Dương Châu rất nổi danh, ở Dương Châu có ai dám động vào Thang gia, ngươi có lẽ là không muốn sống nữa hả!”

Vương gia híp mắt đánh giá cao thấp vị công tử kia. Người nọ có lẽ cảm thấy sợ Vương gia, liền chuyển hướng Thang Viên: “Tiểu qua tử, bản công tử ở Dương Châu cũng có danh tiếng, ngươi theo ta tuyệt đối không ủy khuất….” Nói xong ngón tay xoa nhẹ hai má Thang Viên, chỉ nghe tiếng xé gió của vũ khí sắc bén, người nọ la hét che miệng chính mình, khi nhìn kỹ, không biết tại sao bay tới một viên đá, đem răng cửa người nọ xoá sạch hai cái, người nọ miệng đầy máu che miệng lại vẫn còn mắng to: “Ai không có mắt dám động đến người của Thang đại gia?”

Thang Viên quay đầu nhìn, đã thấy Kim Ưng đứng ở phía sau, mang theo ý cười, nghĩ chắc là hắn ném viên đá.

Lúc người nọ còn chửi ầm lên, chỉ nghe phía sau lại vang lên tiếng động lạ, nhưng là một đôi đĩa bay đến, đánh vào chỗ cong của chân, người nọ hai chân mềm nhũn đứng thẳng không được phải quỳ xuống, cẳng chân lại đang ở trên ngưỡng cửa, chỉ nghe vang lên một tiếng “Răng rắc” giòn tan, chính là đầu khớp xương bị đứt. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, chớp mắt hôn mê, các tùy tòng ba chân bốn cẳng chạy tới đưa hắn đi tìm đại phu, một bên hùng hùng hổ hổ nói: “Có gan chờ đi, chờ đại gia tới đó!”

Vương gia “Hừ” một tiếng, cũng không thèm nhìn người nọ liếc mắt một cái, cất bước đi tới cái bàn bên trong. Thang Viên vội vàng đi theo, ngồi ở trước bàn, hạ nhân sớm đã gọi vài món Vương gia thích ăn, báo cho Vương gia biết, lại hỏi Vương gia có muốn thêm vài món nữa hay không, Vương gia “Ân” một tiếng nhìn về phía Thang Viên, Thang Viên nhìn Vương gia không hiểu. Vương gia mở miệng hỏi: “Ngươi muốn ăn cái gì?”

Thang Viên vội vàng nói: “Vậy là được rồi, không cần thêm đâu.”

“Trở lại quê cũ, không muốn ăn vài món quê hương sao?” Vương gia hỏi.

Thang Viên sắc mặt bị kiềm hãm, đáp: “Hơn mười năm rồi, đã lâu rồi nên không còn nhớ rõ khẩu vị quê hương…. Chỉ nhiêu đó là đủ rồi.”

Vương gia gật đầu không nói. Hạ nhân bưng trà mới pha lên, Vương gia tiếp nhận nhấp một ngụm, liền bắt đầu bưng đồ ăn lên. Khi món ăn bưng lên, tiểu nhị nói một tiếng, vừa định đi, Vương gia nói: “Từ từ.” Tiểu nhị quay lại, nhìn thần sắc Vương gia, cũng không dám nói, nơm nớp lo sợ.

“Mới vừa rồi vị Thang công tử kia lai lịch như thế nào?” Vương gia hỏi.

Tiểu nhị lắp bắp không chịu mở miệng, Kim Ưng đi tới đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc, cười tủm tỉm hỏi: “Chúng ta là khách qua đường, chỉ tò mò thôi.”

Tiểu nhị nhận bạc, liền mở miệng nói, thao thao bất tuyệt: “Vị Thang công tử a, thật sự là nổi tiếng hảo sắc…”

“Theo hắn nói Thang gia ở Dương Châu là sao?” Vương gia mặt bình tĩnh hỏi.

“Thang gia ở Dương Châu a, Thang gia là cường hào của Dương Châu này, từ nhiều năm trước là phú hộ ở đây, cái khác không nói, chỉ cần nhìn thấy Thang gia một nhà mà có ba tiến sĩ thì cũng đã đủ nở mày nở mặt. Bây giờ đang nhậm chức ở trên triều, Thang gia một nhà có tới ba vị quan tứ phẩm….” Tiểu nhị tri vô bất ngôn, nói ba hoa chích choè.

“Ngươi nói là Thang Hiền Lập, Thang Hiền Lộc, Thang Hiền Lễ?” Kim Ưng hỏi: “Bọn họ không phải bị gánh tội, còn liên lụy tới người nhà?”

“Khách nhân ngài chỉ biết một mà không biết hai a, toàn tộc Thang gia có tới hai ngàn nhân khẩu, chỉ có ba nhà bọn họ quả thực không là gì, huống hồ Tiên Hoàng lấy hiếu trị quốc, chỉ đưa họ hàng gần bọn họ trị tội, niệm tình hiếu đạo, còn chưa phụng dưỡng mẫu thân bọn họ, Thang gia sinh lực rất lớn, lại đông đảo, còn Thang lão gia lại có người trên chống lưng, không quá hai năm lại hưng thịnh….”

“Vậy vừa rồi là họ hàng gần của Thang gia?” Kim Ưng hỏi.

“Người kia là con Thang Hiền Lễ, Thang Bình….” Tiểu nhị nói.

Vương gia híp mắt nhìn Thang Viên, Thang Viên như ngồi trên đống lửa, muốn ngăn câu chuyện của tiểu nhị lại, nhưng lại sợ bị Vương gia nhìn ra manh mối, tâm tính sốt ruột.

“Con Thang Hiền Lễ không phải cũng bị tội sao?” Kim Ưng ngạc nhiên nói, cũng vô tình nhìn nhìn Thang Viên.

“Ai nha, ngươi coi ta này, nói nhanh quá, lại quên nói rõ, Thang Bình này không phải con ruột, con ruột Thang Hiền Lễ đã bị áp giải vào kinh mười năm trước, Thang lão gia vì cháu nóng lòng, liền nhận một người làm cháu, đó là vị công từ vừa rồi…”

“Nhắc tới vị Thang gia này một chút, chính là báu vật của lão thái quân kia, theo như người ta nói, vị này giống con ruột của Thang Hiền Lễ từ tuổi tới tướng mạo, ngay cả ngày sinh tháng đẻ đều giống nhau, nên dùng tên tự của thiếu gia Thang gia là Thang Bình. Lão thái quân đối đãi với hắn như là cháu trai ruột, nuông chiều đến mức coi trời bằng vung, nha hoàn vú già trong nhà đều lần lượt đem *** loạn, có lẽ khẩu vị chán rồi, mấy ngày gần đâylại đâm ra mê mỹ thiếu niên, hễ là thanh niên trai tráng nhỏ tuổi có chút nhan sắc, hắn đều trêu chọc…”

Vương gia hỏi: “Lão thái quân này cũng thật kì quái, nếu sốt ruột về cháu mình như vậy, sao lại không đi lên kinh cứu cháu ruột mình, ngược lại còn làm điều ngạo nghễ như vậy?”

“Việc này a… Thang gia tuy rằng thế lực lớn, chỉ là ở vùng Dương Châu, kinh đô không hẳn thông đồng được với các quan, bây giờ không thể cứu được cháu ruột, chỉ đau lòng về việc này thôi… Chuyện của kẻ lắm tiền, ai có thể hiểu rõ bên trong chứ?” Tiểu nhị nói xong, liền cười tiếp đón: “Khách nhân nếu không còn chuyện gì, ta có việc bận cần đi…”

Vương gia phất tay ý bảo hắn rời đi, dường như có chút đăm chiêu nhìn Thang Viên. Thang Viên cúi đầu trong lòng không yên, cũng không dám nói gì.

“Bách túc chi trùng tử nhi bất cương sao?” Vương gia thấp giọng nói (ý nói là Thang gia thật sự là đông và hưng thịnh đến vậy sao).

Thang Viên hoảng sợ, nhanh chóng quỳ trên mặt đất nói: “Vương gia, tiểu nhân đã xa nơi này hơn mười năm, quả thật là không biết chuyện ở đây….”

“Đứng lên đi!” Vương gia lạnh lùng nói.

Cùng nhau ăm cơm rất khó chịu, trên bàn không ai nói chuyện, Thang Viên tâm can treo lơ lửng, sợ Vương gia muốn tiếp tục truy vấn, ăn qua loa chút gì đó, liền đi lên lầu.

Trải chăn đệm xong, bảo tiểu nhị chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Vương gia tắm rửa xong nằm xuống giường, Thang Viên cũng tắm rửa sạch chính mình, lại xách con thỏ lên, cho ăn chút đồ, thật sự muốn tránh cũng không được, liền lắp bắp lên giường, ở bên cạnh Vương gia nằm xuống.

Vương gia quay sang nhìn chằm chằm Thang Viên, nhìn một hồi, Thang Viên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô đứng ngồi không yên, liền mở miệng nói: “Vương gia, có nửa tháng nữa vậy cùng đến Hàng Châu đi?”

Vương gia không nói, vẫn nhìn chằm chằm Thang Viên. Thang Viên lại nói: “Vương gia, đến Hàng Châu, chúng ta muốn làm gì nhỉ? Vương gia bây giờ đang mang tội, e là không thể du sơn ngoạn thủy….” Nhìn mặt Vương gia không có biểu hiện gì, Thang Viên nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng nói: “Vương gia, tiểu nhân….”

“Ngày mai đi xem khí thế của Thang gia ở Dương Châu như thế nào?” Vương gia rét căm căm nói.

“Vương gia, hay là không nên đi….” Thang Viên nhìn thấy ánh mắt Vương gia hung hiểm hơn, thiếu chút nữa đã nói không được: “Tiểu nhân… Không muốn cùng Thang gia có chút mối liên hệ nào nữa, hiện nay Vương gia đã chuộc thân cho ta, ta một lòng một dạ hầu hạ Vương gia, chuyện cũ trước kia, Vương gia cần gì phải câu nệ chứ?”

Vương gia lại nhìn chằm chằm y nửa ngày, mới nói: “Hôm nay ở trên xe ngủ nhiều rồi, bây giờ lại ngủ không được, ngươi kể một chút chuyện thơ ấu của ngươi cho bổn vương nghe.”

“Có chuyện gì đâu, chỉ đơn giản là con nít buồn ăn ngốc ngủ, ta gần như quên hết, khi còn bé ham chơi, chỉ nhớ rõ trốn thầy đi chơi, trèo cây leo tường thì có gì khác biệt mà kể?….”

“Ta ngược lại nhớ rõ ngươi từng nói, lúc ba tuổi thì rơi chén đĩa, sợ đại nương quở trách, trốn bên trong Từ đường không dám ra, lúc năm tuổi trèo tường trộm quả hạnh ở nhà kế bên, bị ca ca nhà bên bắt được, làm cho mặt ngươi đều xanh, việc này có không?”

Thang Viên chậm chậm đỏ mặt, nói: “Khi còn nhỏ chỉ là bướng bỉnh… Ta chỉ là nhắc lại, Vương gia không ngờ trí nhớ tốt.”

“Ta vẫn muốn xem Từ đường mà năm đó người ẩn náu, và cây hạnh xanh kia, ca ca kế bên nhà ngươi còn đó không?”

Thang Viên vừa nghe xong mặt trắng bách, trấn an tinh thần ổn ổn mới nói: “Có cái gì đáng nhìn đâu, nghĩ cũng đã nhiều năm rồi, chắc cũng đã không còn từ lâu!”

Vương gia cau mày quay đầu nhìn y, Thang Viên tiếp tục nói: “Tiểu nhân… Tội danh như vậy, với những chuyện vừa trải qua, cũng… xấu hổ khi gặp phải cố nhân… Vương gia hay là không nên đi?”

Vương gia mễ mễ ánh mắt, suy nghĩ một hồi nói: “Đã như vậy, thì không đi, ngày mai khởi hành đi Tô Châu.”

==========

Tô Châu là nơi lâm viên mĩ cảnh nổi danh nhất. Đứng ở đất Tô Châu, giống như bản thân đang ở tiên cảnh. Cầu nhỏ suối chảy, con đường nhỏ đá xanh, chậm rãi bước vào lại bỗng nhiên xuất hiện bức tường nhỏ, đang tưởng bị chặn ở đây, lại đi tới phía trước, thấy một con đường mòn, sâu thẳm không biết thông tới đâu.

Vương gia nghe nói Tô Châu lâm viên mỹ cảnh, vừa tới đất Tô Châu, liền cùng Thang Viên xuống xe ngựa, chậm rãi trên đường đi dạo.

Qua giữa tháng mười, thời tiết mát mẻ, không biết sao vẫn còn côn trùng kêu râm ran, Thang Viên đang mặc áo choàng, bên ngoài áo choàng phủ lên con thỏ đang ôm trong lòng, đi phía sau Vương gia vừa đi vừa nhảy.

[ Lời tác giả: có người muốn hỏi, vì sao lại vừa đi vừa nhảy? Đó là bởi vì…Thang Viên là một người khập khiễng. Vương gia từng nói: Đi chậm là di chuyển từ từ, đi nhanh là thành nhảy, không sao ngồi yên, lúc nào cũng muốn ồn ào.]

Thang Viên vừa đi vừa nghe Kim Ưng đang giới thiệu với Vương gia, lâm viên Tô Châu đã có tiếng từ trước, các Vua cũng cực kì sùng bái, Hoàng cung triều đại này từng thỉnh trực tiếp thợ thủ công Tiêu Ngọc Lâu nổi tiếng ở Tô Châu đích thân giám sát công trình. Tiêu Ngọc Lâu mấy đời ở Tô Châu, đối với bố trí của lâm viên Tô Châu thập phần tinh tường, lại tinh thông thuật phong thủy Cửu âm bát quái, đối với bộ phận tin tức cũng am hiểu, bởi vậy Tiên hoàng rất nể trọng.

“Tiêu gia hiện nay còn ở Tô Châu không?” Vương gia hỏi.

“Tiêu Ngọc Lâu với con trai trưởng của hắn Tiêu Chu Đường đã không còn ở dương gian, con trái thứ của hắn Tiêu Họa Diêm hiện nay vẫn còn ở Tô Châu. Đúng rồi, Phò mã Tiêu Viễn Sơn chính là cháu trai trưởng của Tiêu Ngọc Lâu.” Kim Ưng đáp: “Nói đến Tiêu gia nay, cũng có một câu chuyện xưa, lúc trước Tiêu Ngọc Lâu xây dựng Hoàng cung xong liền cáo lão hồi hương, bằng không, người trong hoàng tộc thỉnh hắn xây dựng cái hoa viên hắn cũng không chịu đi, mọi người trong tộc đều nói hắn khoái thác, thời gian lâu sau cũng không làm phiền hắn. Con trai trưởng của hắn vốn lúc đầu theo hắn học tay nghề, khi xây Hoàng cung xong cũng đủ năng lực, Tiêu lão gia rửa tay uy ẩn, con trai trưởng cũng mặc kệ, mỗi ngày nuôi dưỡng hoa cỏ không làm việc nữa. Khi đến tuổi già, hai người con phân chia gia tài, không quá vài năm, Tiêu Chu Đường đã đem phần gia sản của mình làm tiêu tan hết, không biết sao lại bị người trong tộc gạch tên, đuổi ra ngoài, không lâu sau uất ức mà chết. Trái lại con trai thứ Tiêu gia Tiêu Họa Diêm, tiếp nhận sản nghiệp to lớn của Tiêu lão gia, chính mình biết chút kinh doanh, không vài năm liền so với Tiêu lão nhân khi còn sống lại lớn mạnh gấp đôi. Lại nói đến con trai trưởng của Tiêu Chu Đường, là Phò mã Tiêu Viễn Sơn, vốn bị người trong tộc gạch tên, tới khi thi đậu Trạng Nguyên cùng vinh danh, lại được Tiêu gia thỉnh trở về, làm cháu trưởng như trước. Tuy là như thế, suy cho cùng cũng có một khoảng cách với Tiêu gia, nên không ở lại Tô Châu, chọn mua nhà cửa ruộng vườn ở nơi khác.”

“Chúng ta ngày mai liền đi tới lâm viên Tiêu gia xem sao?” Vương gia quay đầu hỏi Thang Viên. Thang Viên đang sững sờ, không đề phòng Vương gia xoay đầu nói chuyện, tay liền run lên, con thỏ trong lòng liền nhảy khỏi tay chạy đi. Thang Viên vội vàng đuổi theo, con thỏ sao chạy trốn mau như vậy, bóng con thỏ chợt lóe, liền chui vào bụi cỏ ven đường. Thang Viên liền chăm chú đi theo phía sau, Vương gia đứng ở ven đường vẻ mặt tức giận, Kim Ưng nhìn thấy, liền nhanh chóng đuổi theo Thang Viên.

Mắt thấy con thỏ chạy vào trong một bụi hoa, đầu ngửi mấy đóa hoa màu tím, Thang Viên nhanh chóng đem nó ôm lấy, tay vỗ vỗ mông nó: “Ngươi còn không nghe lời!”

Ở phía sâu trong bụi hoa tím, một lão bá đầu đầy tóc bạc thân khom xuống đứng thẳng dậy đánh giá Thang Viên một lúc, run giọng hỏi: “Ngươi… Ngươi chính là Tiểu Thủy?”

Thang Viên vừa nghe “Tiểu Thủy” hai chữ mặt liền trắng bách, ngẩng đầu nhìn vị lão bá kia, trong lòng cả kinh, bất giác lui ra phía sau hai bước, nói: “Không… Không… Ta không phải…”

“Vị lão bá này, vị công tử này của chúng ta tên là Thang Viên, cũng sợ nhất là nước, gặp nước lạnh liền muốn tan, gặp nước ấm … liền muốn chín…..” Kim Ưng đuổi theo, đối với vị lão bá kia cười nói.

Thang Viên cả kinh, ôm con thỏ kia liền không quay đầu lại bỏ đi.

“Lão bá, hoa này thật sự là đẹp a, đều là của ngài?” Kim Ưng nhìn Thang Viên hoang mang rối loạn bỏ đi, cũng không vội vã đuổi theo, cùng vị lão bá kia nói chuyện.

“Nga, hoa này tên là Chiêu Hồn thảo, còn có cái tên không hay khác là Tố Tử Hài Tử hoa (hoa tên thấy ghê – dịch sát nghĩa là hoa hài tử chết), truyền thuyết nói rằng nhà ai có đứa con nhỏ chết tha hương nơi đất khách quê người, loại hoa này, có thể đem hồn đứa con nhỏ gọi trở về.” Lão bá kia thấp giọng nói: “Đứa con nhỏ đáng thương của ta, lúc nào mới có thể trở về!” Nói xong lại khóc.

Kim Ưng nhìn hắn như thế, nói vài câu an ủi, liền quay lại tìm Vương gia. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Tha Mạng!

BÌNH LUẬN FACEBOOK