Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14

Bị quấn đến quá giờ cơm, Thang Viên đã mệt đến đi không nổi. Vương gia đem y ôm lấy, uy y húp chén cháo gạo tẻ táo đỏ, buông chén xuống liền bổ nhào lên người y.

“Vương gia, ăn cơm chiều trước đi!” Thang Viên nhỏ giọng nhắc nhở.

“Ngươi không phải là?” Vương gia cười nói, đem ngón tay nhỏ bé của Thang Viên kéo đến đặt ở bên miệng khẽ cắn.

“Vương gia… Tha tiểu nhân đi!” Thang Viên nhịn không được cầu xin.

“Ngươi đã mắc nợ bổn vương ba tháng, chẳng lẽ ngươi cho là bổn vương sẽ không truy cứu sao?” Vương gia nói xong liền đem Thang Viên áp chế.

“Ngô… Ngô… Vương gia…” Thang Viên bị Vương gia bắt lấy chỗ yếu, khe khẽ rên rỉ. Thang Viên không phải là không động tình, chỉ tại Vương gia hay hung hăng mạnh mẽ tiến tới, nên nói lời cầu xin dĩ nhiên đã trở thành thói quen.

“Ân?” Vương gia nhướn mi nhìn y.

“Không… Không cần…” Thang Viên nhỏ giọng nói.

“Không cần?” Vương gia nghe vậy buông tay ra, trêu tức nhìn Thang Viên bị *** tra tấn đỏ cả mắt.

“Ân…. Vương gia…” Thang Viên bắt được cổ tay Vương gia, lại ngượng ngùng không thể mở miệng, chỉ biết đem thân mình cọ xát trên người Vương gia.

“Ân?” Vương gia đã biết rõ còn cố hỏi Thang Viên: “Không cần sao?” Ngón tay cố tình như vô ý ở chỗ yếu của Thang Viên tuần tra tới lui, rồi lại rất nhanh rút tay về.

“Triệt… Triệt….” Thang Viên nhịn không được sự dụ dỗ của Vương gia, đỏ mặt nhỏ giọng nỉ non: “Muốn…”

“Muốn cái gì?” Vương gia câu dẫn khóe miệng lên hỏi.

“Triệt… Ta muốn… muốn ngươi…” Thang Viên nhẹ giọng nói.

“Hảo!” Vương gia nở nụ cười cười, lại áp chế lấy Thang Viên: “Chính là do ngươi muốn, không được cầu xin tha nữa…”

==========

Thang Viên mơ mơ màng màng cảm thấy có người đang đựng chạm vào mình, đưa tay đẩy ra, tỉnh ngủ, ngẩng đầu nhìn, là Vương gia đang khom lưng đứng ở trước giường vỗ về chơi đùa tóc của y. “Vương gia… phải thượng triều sao?” Thang Viên thanh âm khàn khàn hỏi.

“Ân.” Vương gia thấp giọng trả lời một tiếng, liền cúi xuống đem môi cắn cắn lỗ tai Thang Viên.

Thang Viên lắc lắc thân mình né tránh, lại phát hiện hình như mình đã được tắm rửa sạch sẽ, liền đỏ mặt hỏi Vương gia: “Là Vương gia tắm cho ta?”

“Nếu không ngươi còn muốn cho ai nhìn thấy bộ dạng này của ngươi hả?” Vương gia có chút hờn giận nói. (con nít aaah…)

Thang Viên thè lưỡi, nghĩ đến ngay cả tắm rửa thay quần áo Vương gia cũng không tự mình động tay động chân giờ lại thay mình tắm rửa, nhịn không được nở nụ cười.

“Cười cái gì?” Vương gia hỏi.

“Không có việc gì.” Thang Viên nói xong liền nhớ tới quần áo, vừa mới nâng nửa người lên liền cảm giác trên lưng một trận bủn rủn, “Phù phù” một tiếng lại ngã trở lại.

“Ngươi tiếp tục nằm đi, chờ ta về rồi cùng nhau dùng bữa.” Tay Vương gia đưa y vỗ về, lại duỗi tay dịch dịch góc chăn: “Nếu thấy buồn, tìm quản gia đến nói chuyện với ngươi.”

“Ân.” Thang Viên nhỏ giọng trả lời, lại dặn Vương gia mang thêm quần áo, đề phòng cảm lạnh, sớm trở về. Vương gia đáp ứng tất cả, rồi đi ra cửa.

Thang Viên lại ngủ một hồi, liền có hạ nhân tiến vào hỏi có muốn ăn điểm tâm hay không, Thang Viên miễn cưỡng ngồi dậy, húp chén cháo ăn một ít thức ăn, xong xuôi hạ nhân đem chén đĩa thu dọn, Thang Viên ngồi nhàn nhã đến buồn chán, liền hỏi quản gia đâu, hạ nhân miệng cười nói: “Đêm qua quản gia một đêm không ngủ, hiện đang ngủ bù!” (ô_0”)

“Vì sao?” Thang Viên kinh ngạc nói.

“Đếm tiền đến bủn rủn tay…” Hạ nhân cười đáp.

(trời…suy nghĩ thử nếu đến ngày anh quản gia cưới anh Lục chắc….chàaaa…khỏi động phòng lun…anh động phòng với mớ tiền mừng cưới….nghĩ mà thương anh Lục…T.T”)

Thang Viên cũng hé miệng nở nụ cười. Ngày thành hôn của Nhị Vương gia, quan to quý nhân tặng lễ chắc không phải nhỏ, trận này quản gia rất ư là bận rộn. Ngay sau đó, từ bên ngoài có tiếng người nói chuyện: “Thang ca ca ngươi thức dậy rồi sao?” Nghe thanh âm đúng là tiểu Liễu nhi.

Thang Viên vội vang trả lời, kêu tiểu Liễu nhi tiến vào. Tiểu Liễu nhi vén rèm cửa lên đi vào, trong lòng đang cầm cái hộp sơn khắc thiếp vàng.

“Hôm qua nhiều người, không thể nói chuyện nhiều được, ta sáng sớm liền muốn tới, nhưng Vương gia cũng không cho.” Tiểu Liễu nhi ngồi xuống cái ghế ở trước giường, liền mở miệng nói.

Thang Viên nghĩ đến chuyện hôm qua, trước tiên là đỏ mặt, rồi sau đó lại sẵng giọng: “Ngươi nếu đã sớm biết như vậy, sao lại không nói cho ta biết!”

“Vương gia nói, muốn cho ngươi kinh hỉ, nên không cho ta nói.” Tiểu Liễu nhi bỉu môi nói.

“Mở miệng ngậm miệng thì chỉ biết có Vương gia a?” Thang Viên trêu tức nói. (chứ sao…anh có khác hok ?_?)

Tiểu Liễu nhi đỏ mặt nói: “Không phải đâu! Thang ca ca ngươi cũng học tính xấu rồi a!” Nói xong trừng mắt nhìn Thang Viên liếc một cái.

Thang Viên nở nụ cười cười, còn nói thêm: “Cửu Vương gia không có tới sao?”

“Hắn vào cung rồi.” Tiểu Liễu nhi nhỏ giọng nói: “Ta nghe nói, Thừa tướng đã bị giam vào thiên lao, các Vương gia gần đây đều bận rộn …..”

“Thừa tướng bị giam vào thiên lao? Vì sao?” Thang Viên mặc dù từ lâu đã mong chờ một kết quả như vậy, nhưng không nghĩ rằng lại nhanh như thế.

“Nghe nói phạm trọng tội là mưu phản….” Tiểu Liễu nhi đè thấp thanh âm nói: “Đến ngay cả Phò mã gia cũng bị liên lụy, bế môn tư quá (nghiền ngẫm lỗi lầm) tại gia đấy! Lần trước Thập Cửu gia vào thiên lao cũng là vì chuyện này.”

“Thập Cửu gia với việc này có gì liên quan?” Thang Viên kinh ngạc, từ ngày hôm đó gặp qua Thập Cửu Vương gia, liền cảm thấy hắn trong sạch thoát tục nhất kiến như cố (gặp lần đầu như đã thân quen), lại không biết hắn cùng với việc này có gì liên quan.

“Thập Cửu gia đương nhiên không có mối liên hệ gì, chỉ là…” Tiểu Liễu nhi do dự một hồi nói: “Nhưng mẫu thân của hắn, cùng với cậu, là mối đe dọa làm thiên hạ bất loạn, Hoàng Thượng cũng sợ về sau gặp chuyện không may, mới có chuyện như vậy.”

“Phò mã kia thì sao?” Thang Viên lại hỏi.

“Phò mã là môn sinh của Thừa tướng. Ta nghe Vương gia nói cái gì đầu sỏ cái gì toàn bộ…. Dù sao thì cũng rất là loạn….”

Thang Viên nghe xong, cúi đầu không nói có chút đăm chiêu.

“Thang ca ca, cái này cho ngươi a.” Tiểu Liễu nhi nói xong đem cái hộp chạm khắc đang ôm trong lòng kia đưa cho y.

“Là cái gì?” Thang Viên cuối người ngồi xuống tiếp nhận cái hộp hỏi.

“Cái này thực ra là thứ rất tốt nha.” Tiểu Liễu nhi thần thái sáng láng trả lời: “Mỗi lần ta chọc Vương gia tức giận, đều dùng cái này để “dỗ dành” hắn, trăm phát trúng trăm nga.” Giấu không được vẻ mặt đắc ý. (Chàaaa…tò mò…thứ j` ghê vậy ta????)

Thang Viên mở cái hộp ra, lập tức há to miệng giương mắt nhìn tiểu Liễu nhi: “Cái này…. Ngươi dùng cái này “dỗ dành” Vương gia phấn chấn sao?”

“Đúng vậy!” Tiểu Liễu nhi gật đầu đáp: “Nhưng gần đây Vương gia không còn như trước, nói là nhìn thấy sẽ phát cáu. Nhưng là rõ ràng Hồng Châu tỷ tỷ nói nhìn còn tốt mà!”

Thang Viên buồn cười nhìn tiểu Liễu nhi nói: “Ngươi quả thật là….” Y bắt đầu cảm thấy đồng cảm với Cửu Vương gia, tiểu Liễu nhi thật đúng là không có lỗ thủng a! Nhìn thấy mà ăn không được, tất nhiên sẽ phát hỏa rồi.

(em Liễu nhi ngây thơ một cách khó đỡ…(~^.^~)…đáng đời anh Cửu VG, ai bảo ở ác quá chi!!!!)

Tiểu Liễu nhi cười đến híp mắt nói: “Thang ca ca, hôm nay là ngày hai tháng hai, trên đường rất náo nhiệt a, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi?”

Thang Viên trầm ngâm một hồi, nghĩ đến Vương gia có thể còn bề bộn nhiều việc, dù sao cũng phải chờ tới giờ cơm chiều mới có thể trở về, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt, liền đồng ý với tiểu Liễu nhi, đứng dậy rửa mặt chải đầu xong, kêu người nói báo cho quản gia một tiếng là muốn xuất môn.

Quản gia nghe nói Thang Viên muốn xuất môn, vội vội vang vang chạy tới (a…anh dậy rồi sao?), dặn dò một vài hạ nhân đi theo, lại sai một vài ám vệ đi theo sau bảo vệ, tính luôn cả hạ nhân thị vệ mà tiểu Liễu nhi mang theo, cả thảy mười mấy người đi theo phía sau. Thang Viên cùng tiểu Liễu nhi cười khổ xuất môn, hạ nhân cầm một chút đồ đi theo sau.

Đi dạo trên đường, quả nhiên người đến người đi thập phần náo nhiệt. Ngày hai tháng hai nghe nói là ngày Long Vương phân bố mưa, nơi nơi đều treo dải lụa màu, rất nhiều tiểu hài tử trên đầu đội cái mũ thất thái (mũ có bảy màu), người lớn thì cầm trong tay cái bát cầu mưa.

Tiểu Liễu nhi ở góc đường mua hai xâu mứt quả, đưa cho Thang Viên một xâu, chính mình trước đó đã răng rắc cắn một quả hồng, cười hì hì nhìn Thang Viên. Thang Viên nhìn tiểu Liễu nhi bộ dáng trẻ con lắc lắc đầu, cúi đầu cắn một miếng, đường phèn lạnh lẽo hóa tan trong miệng, nhịn không được rùng mình một cái. Ở trên đường đi dạo một hồi, đi đến khi chân có chút đau, tiểu Liễu nhi liền lôi kéo Thang Viên đi vào một tửu lâu, chỉ vào bảng hiệu nói với Thang Viên: “Nơi này nổi tiếng món gà lá sen, chúng ta cùng vào nếm thử?”

Thang Viên cười cười, ngẫm lại cũng đến giờ cơm trưa, liền theo tiểu Liễu nhi đi vào. Tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống, tiểu nhị đi lại lau bàn, hỏi muốn dùng món gì, Thang Viên liền gọi vài món ăn, kêu một con gà lá sen.

Tiểu nhị cười nói: “Vị này thật là người sành ăn, gọi toàn là các món bảng hiệu của chúng tôi.” Nói xong đem khăn khoát lên vai đi bưng thức ăn.

Tiểu Liễu nhi nói với Thang Viên: “Thang ca ca đã tới đây?”

“Chưa từng tới, hương lâu này rất có tiếng ở kinh thành, chỉ nghe đồn.” Thang Viên đáp.

Tiểu Liễu nhi bỉu môi nói: “Vương gia chung quy không cùng ta đi ra ngoài, ta chính mình muốn đi dạo cũng không được, đến kinh thành đã ba năm, không có đi dạo nhiều. Lục Châu vẫn luôn chê cười ta là đồ nhà quê.” (thật tội cho em, giữ gì mà giữ kỹ thế ko bít …(_._”)~)

“Ngươi cũng không phải là người ở đây sao?” Thang Viên ngạc nhiên nói, nghe giọng hắn không giống người tỉnh khác a.

“Quê quán ta là Động Đình, ba năm trước đây theo mẫu thân tới được.” Tiểu Liễu nhi đáp, ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn khách nhân của tửu lâu.

Chờ không bao lâu, đồ ăn được mang lên. Thang Viên buổi sáng uống chén cháo, bây giờ không có đói, chỉ ăn một chút liền buông đũa, nhìn tiểu Liễu nhi đang hiếu kì gắp cái này một chút lại gắp cái kia một chút, nhai nuốt sau lại liếm liếm môi bộ dáng thập phần đáng yêu, nhịn không được nở nụ cười.

Hai người đang ở ăn cơm, dưới lầu lại rất ồn ào, Thang Viên thì không sao, tiểu Liễu nhi lại ngạc nhiên, đã sớm buông đũa chạy đến cạnh thang lầu nhìn.

Dưới lầu một vài người trẻ tuổi bởi vì nói qua nói lại mấy câu mà nổi lên tranh chấp, có hai người đang muốn động thủ, làm cho người bên ngoài đều đi đến vây xung quanh xem, may mà có mỗi bên có một người đi ra giải quyết ổn thỏa, rối loạn rất nhanh liền bình ổn. Tiểu Liễu nhi thất vọng thở dài, trở lại ngồi xuống bàn, nhưng không thấy Thang Viên.

“Thang ca ca!” Tiểu Liễu nhi kêu to lên, quay đầu hỏi hạ nhân hầu hạ: “Các ngươi có ai thấy Thang ca ca ?”

Mọi người hai mắt nhìn nhau, tất cả đều xem chuyện náo nhiệt khi nãy, không chú ý Thang Viên đi lúc nào. Thị vệ tiến lại nói: “Ám vệ của Thang công tử cũng không nhìn thấy, chắc là đã đi theo, hẳn là không có việc gì.”

Tiểu Liễu nhi lòng tràn đầy lo lắng nhưng cũng không có biện pháp, đành phải về Tĩnh Vương phủ trước thông báo cho quản gia. Quản gia nghe xong cũng rất sợ hãi, cuống quýt phái người đi ra ngoài tìm kiếm.

==========

Rối ren bên này tạm thời không đề cập đến, chỉ nói Thang Viên nhìn tiểu Liễu nhi chạy đến thang lầu, vốn định cũng cùng đi qua xem, có một hạ nhân lôi kéo tay áo y gọi y đến nói chuyện. Thang Viên đi theo hắn đến một nơi yên tĩnh, hạ nhân kia liền nói, có một vị công tử tên Thanh Dung muốn gặp y. Thang Viên cả kinh, vội hỏi Thanh Dung ở đâu? Hạ nhân kia nói có đường tắt, đang ở một ngõ nhỏ phía sau chợ. Thang Viên liền đi về phía sau chợ, đi tới nơi đó một bóng người cũng không thấy, đang lo lắng tìm kiếm, chỉ cảm thấy trước mắt một màn đen, liền mất đi ý thức. Tỉnh lại thì trời đã tối, trên bàn đã thắp đèn, có một bóng người đứng ở đó chặn ánh sáng lại. Thang Viên híp mắt nhìn thật kỹ, tiếc rằng nghịch sáng như vậy nên cũng không thấy rõ lắm.

“Ngươi tỉnh?” Người nọ mở miệng nói. Thang Viên chỉ cảm thấy thanh âm kia lạnh như băng như sắt, không có chút tình cảm, không có lên xuống.

“Ngươi là ai?” Thang Viên hỏi.

“Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra?” Người nọ nói xong từng bước đi tới phía trước, đem Thang Viên hoàn toàn che vào bóng tối.

“Là ngươi!” Thang Viên cả kinh kêu lên.

“Hừ, ngươi vẫn nhận ra sao?” Người nọ chế giễu tựa như nở một nụ cười nói: “Ta những tưởng ngươi làm Vương phi thì không còn nhận biết ca ca này chứ!”

Thang Viên há miệng thở dốc giương mắt nhìn, lại không biết nên nói cái gì, đành rũ mắt không nói.

“Vì sao?” Tiêu Viễn Sơn thì thào nói: “Vì sao thời cơ như vậy lại hủy trong tay của ngươi hả?” Lời nói cuối cùng giống như không cam lòng rống to lên.

“Chuyện tới nước nay, ngươi còn gì để nói?” Thang Viên lạnh lùng nói ra.

“Tại sao ngươi không thể đợi thêm hai năm nữa? Chỉ cần hai năm!” Tiêu Viễn Sơn hét lớn.

“Ta đã đợi mười năm….” Thang Viên nhắm ánh mắt lại, mệt mỏi nói: “Đợi đến mức ta hoàn toàn tuyệt vọng.”

“Nếu đã đợi được mười năm, chờ thêm hai năm nữa thì có cái quái gì hệ trọng chứ!” Tiêu Viễn Sơn nói: “Ngươi ở nơi đó cơm áo không cần lo, ta còn sai Tư Vũ chiếu cố ngươi, ngươi lại…..”

“Tư Vũ là do ngươi sai bảo sao? Hắn quả thực chiếu cố thập phần “chu đáo” a!” Khi Thang Viên nói hai chữ “chu đáo” thì cắn chặt răng.

“Ngươi chỉ biết có một mình ngươi phải chịu khổ, làm như ta được sống những ngày khá giả sao? Ngày đêm lo lắng hết lòng là vì cái gì chứ?” Tiêu Viễn Sơn giọng nói mềm dần.

“Vì cái gì? Ngươi chỉ vì chính bản thân ngươi! Ngươi làm gì mà nghĩ tới sự sống chết của ta?” Thang Viên lạnh lùng nói.

“Trước kia khi lấy được tập tranh ảnh tư liệu, Thừa tướng liền muốn giết ngươi, ta nếu không quá lo lắng cho sự sống chết của ngươi, vì sao lại ngăn cản?” Tiêu Viễn Sơn giống như bị đả kích, lớn tiếng nói.

“Tập tranh ảnh tư liệu ở trong tay ta, chỉ có ngươi, ta cùng phụ thân đã qua đời biết, Thừa tướng đại nhân sao lại biết? Ca ca tốt của ta!” Thang Viên đem hai chữ “ca ca” nói âm cao vút nặng nề, gần như là rít qua khẽ răng.

“Không sai, ngươi đang muốn chính là tập tranh ảnh tư liệu còn lại mà y vẫn đang giữ, chờ thời cơ chín muồi, thì sau đó giết y để diệt khẩu, nếu sự việc có bại lộ, cũng không liên lụy đến cái đầu của ngươi, đúng không? Tiêu Viễn Sơn.” Một thanh âm âm trầm lạnh lẽo vang lên ở ngoài cửa. Thang Viên nghe thấy, cả người chấn động, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Vương gia?”

Tiêu Viễn Sơn cũng sửng sốt, lập tức liền khôi phục thần sắc, lớn tiếng nói: “Vương gia hiểu lầm rồi, ta đến tìm y, chỉ là nhớ y mong ôn lại tình cảm huynh đệ ngày xưa mà ở trước mặt Vương gia nói vài câu giúp đỡ.”

“Tiêu Viễn Sơn, ngươi đừng nhận lầm! Y tên là Đường Duyên, sinh năm Đinh Mão mười sáu tháng ba giờ mẹo canh ba tại kinh thành, cha mẹ đều đã mất nên hiến thân vào Vương phủ, hiện giờ là chính phi của Tĩnh Vương ta đây, đã được Hoàng thượng sắc phong, một trăm năm sau sẽ cùng ta nhập lăng (mộ) Hoàng tộc, là người mà Tĩnh Vương ta trong lòng rất yêu mến.” Vương gia nói xong, vừa bước vào phòng, trừng mắt âm trầm con ngươi tối tăm nhìn Tiêu Viễn Sơn.

“Ngươi! Ngươi lại vì y mà có thể thay đổi ngày sinh quê quán?” Tiêu Viễn Sơn kinh ngạc nói.

“Có gì mà không thể?” Vương gia lạnh lùng nói, ôm lấy Thang Viên định đi, lại quay đầu nói với Tiêu Viễn Sơn: “Niệm tình ngươi từng là ca ca y, bổn vương ban cho ngươi chết toàn thây.”

(ghê wa….^.^…anh thật là ra dáng a…)

“Hừ!” Tiêu Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng nói: “Không cần ngươi quan tâm!”

“Ngươi còn có gì để nói?” Vương gia quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Viễn Sơn nói.

“Ngươi cho là có thể đơn giản như vậy mà đi ra ngoài?” Nói xong Tiêu Viễn Sơn hướng về trời vỗ hai tay vào nhau, vẻ mặt rất đắc ý.

Vương gia lạnh lùng “Hừ” một tiếng, Tiêu Viễn Sơn thấy nửa ngày không có động tĩnh, sửng sốt sửng sốt, nhíu mày.

“Nếu trước tiên không rút hết nanh vuốt của ngươi, bổn vương sao có thể tới lúc này mới đến gặp ngươi chứ?” Vương gia cười lạnh nói, hướng về phía sau phất phất tay, trong bóng tối lập tức có hơn mười bóng người.

Tiêu Viễn Sơn vừa thấy quá sợ hãi, thì ra đều là ám vệ Vương gia, người của mình lúc này không biết đã chết từ lúc nào.

“Đem thích khách ám sát Vương phi giam!” Vương gia lạnh giọng phân phó nói.

“Ngươi… Ngươi đừng vội đắc ý!” Tiêu Viễn Sơn lớn tiếng nói: “Đến nước này, ta cũng không ngại nói thẳng, ngươi giết ta, tiểu Hoàng đế cũng không thể bảo đảm, ta khuyên ngươi nên thức thời một chút…”

“Chỉ dựa vào các ngươi?!” Vương gia hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường.

“Chẳng lẽ chỉ dựa vào điều này mà chúng ta liền dám mơ ước có vương vị? Hừ hừ!” Tiêu Viễn Sơn vẻ mặt đắc ý tiếp tục nói: “Chỉ sợ chúng ta dù không tạo phản, biên ải cũng sẽ rối loạn!”

“Hồi Hột tộc?” Vương gia nhíu mày nói.

“Ngươi cho là Đa Luân chỉ đến đây để thúc giục xuất giá? Chỉ sợ nàng ta lần này trở về, đã muốn chuẩn bị tốt việc khai chiến rồi? Cho dù không có nội ứng, Hồi Hột tộc nhất định cũng sẽ gây chiến tranh!” Tiêu Viễn Sơn nói: “Ta nghĩ Vương gia cũng nên thức thời một chút, khuyên tiểu Hoàng đế quy thuận….”

“Hừ!” Vương gia hừ lạnh một tiếng nói: “Chỉ dựa vào các ngươi một đám ô hợp còn mong tưởng có thể làm điều đó sao? Cũng tốt, bổn vương sẽ không giết ngươi, ngươi vào thiên lao chờ nhìn Hồi Hột tộc làm loạn đi!” Nói xong vung tay lên, kêu ám vệ mang hắn đi, chính mình thì ôm Thang Viên lên xe ngựa. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Tha Mạng!

BÌNH LUẬN FACEBOOK