Trang Chủ
Tiểu thuyết
Vương Gia Tha Mạng!
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11

Từ khi có thích khách, Vương gia dứt khoát không đi khách *** ngủ trọ, ban đêm đều ở trên xe ngựa, dân cư tập trung đông thuận lợi làm việc. Thang Viên đã vài ngày không thấy Kim Ưng Hắc Ưng, chỉ có hai người ám vệ không quen biết canh giữ ở bên người.

Kỳ quái là, từ sau đêm hôm đó, thích khách cũng không xuất hiện nữa, đoàn người an an ổn ổn đến Hàng Châu. Vừa mới tiến vào thành Hàng Châu, liền có hạ nhân đến trước chuẩn bị chạy ra đón, dẫn xe ngựa Vương gia đi tới trước cửa một căn nhà lớn.

Thang Viên từ trong xe ngựa thò đầu ra nhìn, căn nhà lớn này cũng hết sức đặc biệt, chưa từng thấy kiến trúc nào vừa mang nét phương nam uyển chuyển hàm súc nho nhã, vừa có nét phương bắc phóng túng. Cánh cửa hai con sư tử bằng đá, có một người rất cao, phong thái uy vũ. Vương gia đem Thang Viên ôm xuống xe ngựa, liền có một vị phu nhân quần áo lộng lẫy ra cửa đón chào, miệng nói: “Nô tì Tiêu Phùng ra mắt Vương gia.” Dứt lời quỳ trên mặt đất dập đầu.

Tiêu phu nhân kia ngẩng đầu chính là thấy Thang Viên đứng ở bên cạnh Vương gia, đột nhiên chỉ vào Thang Viên kêu một tiếng: “Quỷ! Quỷ a!” Nói xong chớp mắt liền hôn mê đi.

Hạ nhân nhìn nàng như thế, đều chưa từng thấy qua, ba chân bốn cẳng chạy tới đấm ngực thuận khí ấn huyệt nhân trung (là huyệt giữa miệng và mũi), bất kể cái gì để làm phu nhân thở lại, lúc này mới ba chân bốn cẳng đem nàng vào.

Vương gia cau mày nhìn toàn bộ sự việc xảy ra, quay đầu nhìn Thang Viên, Thang Viên cắn chặt môi dưới không rên một tiếng. Hạ nhân tiến lại bố trí toàn bộ cho Vương gia xong, lại quay về xem bệnh tình phu nhân.

Vương gia híp mắt nhìn Thang Viên, hỏi: “Ngươi có chuyện gì giấu diếm ta hả?”

Thang Viên cắn chặt môi dưới, trong mắt lộ ra vẻ mập mờ, nhưng không nói được lời nào.

“Ngươi không nói, thì cũng sẽ có người nói. Kim Ưng Hắc Ưng rất mau sẽ trở về, đến lúc đó…” Vương gia rét căm căm nói.

“Vương gia, tha tiểu nhân đi!” Thang Viên đột nhiên tỉnh ngộ, quỳ rạp trên mặt đất khóc. Ở phía sau, đột nhiên ngoài cửa một người xông vào, hướng Vương gia nói: “Vương gia, có thích khách.” Dứt lời đóng cửa sổ lại, rút từ trong thắt lưng thanh bảo kiếm canh giữ ở cửa ra vào. Vương gia híp mắt nhìn Thang Viên: “Đi lại đây!”

Thang Viên nhào ra phía sau Vương gia, chỉ nghe một trận tiếng động kim loại va vào nhau, chính là ám vệ canh ở cửa với thích khách đang đánh gần tới đây. Thang Viên tránh ở phía sau Vương gia, rụt đầu lại không dám lên tiếng.

Ám vệ đang cùng với thích khách dây dưa một chỗ, không bao lâu lại vượt vào trong viện, đúng lúc này, có một người từ cửa tiến vào, vung trường kiếm trực thẳng vào Vương gia mà đâm, Vương gia khéo léo múa trường kiếm, nhấc chân đá vào chính giữa bụng người nọ, Thang Viên chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó không nghe thấy gì nữa.

“Vương gia quả nhiên thần lực bẩm sinh.” Trong không trung một thanh âm rét căm căm nói, tiếp theo là tiếng xé gió của một vũ khí sắc bén, Thang Viên giương mắt, lại thấy một thanh trường kiếm lạnh ngắt đang hướng cổ họng mình mà tới, Thang Viên sợ tới mức hoảng hốt, trốn phía sau Vương gia, Vương gia đưa tay chắn trường kiếm, chỉ nghe “lạp lạp” một tiếng vải bị cắt rách, Thang Viên ngẩng đầu, thấy ống tay áo Vương gia bị cắt một đường, trường kiếm đổi mục tiêu, lại hướng về Thang Viên đâm, Vương gia ở trên lưng Thang Viên đẩy một cái, đẩy y ra ngoài, lại nhấc chân đá một cước vào đầu gối người nọ. Người nọ nghiêng mình tránh được, lại hướng Thang Viên đâm ra một đường kiếm, Vương gia đứng lên che chắn cho Thang Viên, vươn hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm, dùng một chút lực. Trường kiếm liền bị đứt thành mấy đoạn. Vương gia đang định nhấc chân đá, Thang Viên lại từ phía sau Vương gia chạy ra: “Vương gia… phía sau!”

Vương gia xoay người, đối diện với một mũi kiếm lạnh buốt, phất tay một cái, trường kiếm theo đó mà vỡ ra, Vương gia nhấc chân đá vào ngực người nọ, người nọ nghiêng ngả lảo đảo bay đi. Vương gia xoay trở lại đối diện với tên thích khách vừa rồi đá một cước. Tên thích khách kia đang nắm mắt cá chân Thang Viên, thình lình bị Vương gia đá một cước vào bụng, Thang Viên chỉ nghe thấy hắn rên một tiếng, bay tới đập vào cây cột, máu tươi trong miệng văng ra toàn thân, máu chảy đầm đìa không biết sao đọng lại bên mép miệng, một đoạn ruột chảy ra, nền đất dưới thân đầy chất lỏng màu đỏ, vàng, xanh.

Thang Viên thét lên một tiếng kinh hoàng, liền hôn mê bất tỉnh.

==========

Thang Viên tỉnh lại, liền đối diện với đôi ngươi âm trầm tối tăm của Vương gia, hù y lui mạnh về phía sau, một phát đập đầu vào cột trụ giường.

“Có gì muốn nói?” Vương gia rét căm căm nói.

“Tiểu nhân… tiểu nhân…” Thang Viên lắp bắp nói: “Vương gia tha mạng a! Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân đáng chết… Vương gia tha ta đi!” Nói xong lời cuối cùng, nhịn không được nghẹn ngào.

“Nói! Rốt cuộc có chuyện gì giấu ta?” Vương gia lớn tiếng nói.

“Tiểu nhân… tiểu nhân… vốn tên không phải là Thang Viên, cũng không phải là Thang gia công tử Thang Bình… Tiểu nhân tên là Tiêu Cận Thủy, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tiêu Viễn Sơn…” Thang Viên nghẹn ngào nói.

Vương gia mặt âm trầm híp mắt nhìn y, không nói lời nào.

“Ta vốn là con của tiểu thiếp, nương ta khi sinh ta đã chết, đại nương vốn không thích ta, nhưng kiêng nể cha ta, cũng không dám đem ta bỏ đi. Về sau… về sau, cha ta cũng chết, đại nương dẫn ta cùng ca ca đi về nhà mẹ đẻ của nàng…  Phùng gia Dương Châu, đại nương nói, muốn tạo điều kiện cho ca ca đi học, liền đem ta bán cho Thang gia làm đầy tớ vợ lẽ, ta đến Thang gia chỉ có nửa năm, Thang gia liền xảy ra chuyện, người của Thang gia liền cùng đại nương thương lượng, muốn ta giả mạo Thang Bình, thay hắn gánh tội. Ta không muốn, nhưng mọi việc cũng không thể thuận theo ý ta, đại nương nói, nếu ta không đi, ở đây chúng ta ba người đều phải chết đói, ta nếu đồng ý đi, mai này ca ca ta học hành có thể đề tên trên bảng vàng, lúc đó có thể cứu ta ra, ta lúc đó không còn cách nào đành phải đồng ý.”

“Chỉ có thế thôi sao?” Vương gia tay nắm lấy mắt cá chân Thang Viên: “Chân này tại sao lại bị tổn thương? Còn muốn giấu diếm ta sao?”

Thang Viên nghe xong, sắc mặt trắng bách: “Vương gia… Vương gia tha ta đi!” Nói xong liền khóc nức nở.

“Nói, hay là không nói?” Vương gia lôi mắt cá chân y kéo ra ngoài, rét căm căm nói: “Hay là ngươi muốn bổn vương trừng trị cái chân này của ngươi?”

Thang Viên kêu “A” một tiếng, ngẩng hai mắt đẫm lệ nhìn Vương gia, Vương gia híp mắt nhìn y, trong mắt lộ vẻ thâm hiểm dữ tợn, bàn tay to nắm lấy mắt cá chân y vặn ra ngoài, giống như thật sự muốn bẻ gãy nó.

“Vương gia…” Thang Viên nức nở nói: “Tiểu nhân… tiểu nhân bị áp giải đến kinh thành, vào ổ lang sói kia, năm ấy ta chỉ mới có mười ba tuổi… Ô ô ô… Tú bà muốn ta đi theo giáo tập học xướng khúc, muốn ta hầu hạ các tiểu quan… Năm thứ hai, đại nương nhờ người lên nói, ca ca đã đỗ Trạng Nguyên, không bao lâu sẽ chuộc thân cho ta, ta đương nhiên rất cao hứng. Nhưng đại nương còn nói, muốn ta chuẩn bị hai ngàn lượng bạc, chờ khi ca ca làm quan, sẽ chuộc thân cho ta, ta chạy đâu để tìm hai ngàn lượng bạc a! Đại nương… liền đem ta… bán cho Thừa tướng đại nhân… Thừa tướng đại nhân muốn ta giao nộp tập tranh ảnh tư liệu mà cha ta để lại, ta liều chết không đồng ý, bị hắn… dùng mọi cách tra tấn, tiểu nhân bất đắc dĩ, liền… liền đem bản tập tranh ảnh tư liệu kia, kể cả thân thể trong sạch của tiểu nhân, mua hai ngàn lượng bạc…. Ô ô ô…”

“Chân là do khi đó mà bị phá hư ?” Vương gia hỏi.

Thang Viên rưng rưng gật gật đầu, tiếp tục nói: “Vương gia… cầu Vương gia khai ân, tha ta đi!”

Vương gia híp mắt nhìn y, hỏi: “Vì sao muốn giấu ta?”

“Vương gia.. tiểu nhân không còn liên quan đến hắn, chỉ cầu ở bên cạnh Vương gia, đã qua hai năm an ổn, chuyện quá khứ, thật không muốn nói tới….”

Vương gia đứng lên, đứng trước giường: “Nếu không phải ta biết được, ngươi tính cả đời không đề cập tới?”

“Vương gia, tiểu nhân tự biết dung mạo xấu xí, khó được Vương gia sủng ái, cùng Vương gia không thể có duyên, chỉ cầu ở bên cạnh Vương gia để làm bạn. Tính mạng của tiểu nhân là chuyện nhỏ, không quá vài năm, dung mạo già đi, đương nhiên uể oải, như hoa cỏ chết khô, cần gì phải nhắc tới quá khứ?”

Vương gia cúi đầu trầm tư một lát, cũng không quay đầu lại xoay người bỏ đi.

“Vương gia…” Thang Viên kêu một tiếng.

Vương gia đứng ở cánh cửa, không quay đầu, lẳng lặng nghe.

“Vương gia đối đãi với tiểu nhân như vậy… tốt như vậy là vì tập tranh ảnh tư liệu kia?” Thang Viên run giọng hỏi.

Vương gia “Hừ” một tiếng cất bước rời đi, Thang Viên còn nói thêm: “Vương gia, tập tranh ảnh tư liệu kia vốn có hai sách, một quyển đã đưa cho Thừa tướng, còn một quyển chôn dưới gốc thụ cây hạnh trong Vương phủ…..”

Thang Viên nhìn Vương gia xoay người rời đi, nhịn không được ôm đầu gối khóc thành tiếng, vốn dĩ, toàn bộ đã không còn gì.

==========

Rất lâu sau, Thang Viên cảm thấy bốn phía không có một chút âm thanh mà đen kịt rét căm căm, giống như bị bóng tối cắn nuốt lặng yên không một tiếng động. Một đêm không ngủ, thẳng đến khi trời sáng rồi mới nhắm mắt. Trong mông lung tựa hồ như có người nói chuyện, tiếng nỉ non rì rầm nghe không rõ ràng lắm, trên người giống như là bị vật nặng ngàn cân đè xuống, một ngón tay cũng không nâng lên được. Mê mang cũng không biết bao lâu, mở to mắt, lại thấy Kim Ưng canh giữ ở trước giường.

“Ai u, công tử, ngươi tỉnh rồi!” Kim Ưng vỗ vỗ ngực nói: “Thiếu chút nữa hù chết người rồi!” Nói xong xong bưng một chén thuốc đến muốn y uống cạn.

Thang Viên mê mang ngồi xuống uống thuốc, hỏi: “Vương gia….”

“Vương gia về kinh thành trước rồi, lệnh cho chúng ta ở lại bảo vệ công tử, chờ bệnh công tử tốt hơn, sẽ cùng về.” Kim Ưng đáp.

“Vương gia… có nói gì không?” Thang Viên nhỏ giọng hỏi.

“Vương gia nói phải cẩn thận hầu hạ, không nên để nhiễm lạnh, nhiều người lưu lại nói chuyện đùa với ngươi một chút, ra ngoài nên mặc nhiều quần áo….” Kim Ưng nắm bàn tay khi nhắc lại.

“Ngoài mấy cái này, không còn gì khác sao?” Thang Viên nói.

“Không có. A, đúng rồi, còn nói phải cẩn thận thích khách, không được để công tử ở lại một mình.” Kim Ưng tiếp tục nói.

Thang Viên cúi đầu trầm tư một hồi, thầm nghĩ: Chính mình hiện tại là nhân chứng, nghĩ còn có tác dụng. Bộ dáng của chính mình, còn có thể trông cậy vào cái gì? Vương gia vậy mà không nói rõ, không thấy mặt liền bỏ đi! Ngay sau đó cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu miên man suy nghĩ.

Kim Ưng nhìn y không nói lời nào, cười nói: “Công tử đừng nghi ngờ lung tung, Vương gia còn nói, tất cả mọi chuyện sau khi trở về kinh thành gặp mặt sẽ hiểu. Hiện giờ công tử chỉ cần dưỡng thân thể tốt hơn rồi nói sau!” Đang nói thì Hắc Ưng từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng cái cặp ***g thức ăn, mở ra nhìn, bên trong là chén cháo nóng, lại có mấy món ăn sáng, bày ra bàn hầu hạ Thang Viên ăn, Hắc Ưng liền lui ra, để lại Kim Ưng nói chuyện với Thang Viên.

Thang Viên bệnh hơn nửa tháng, đến tuần giữa tháng mười một mới dần dần khởi sắc. Kim Ưng Hắc Ưng bàn bạc nên khởi hành quay về kinh, dọc đường chú ý nhiều một chút là được.

Ba người liền theo đường cũ mà trở về, dọc đường đi Kim Ưng cùng Thang Viên nói chuyện, Thang Viên hỏi Kim Ưng mấy ngày vắng mặt là làm việc gì, Kim Ưng trả lời Vương gia phái đi Dương Châu làm việc, lại đè thấp thanh âm nói: “Công tử cũng biết Thang Bình đã chết?”

“Chết?” Thang Viên kinh ngạc nói. Thang gia ở Dương Châu thế lực to như vậy, ai dám đắc tội với hắn?

“Hắn chữa trị chân tốt lại rồi, tính xấu không đổi, lại đi trêu ghẹo người khác, vừa lúc gặp phải người cứng rắn, một đao giết chết, cũng đáng đời!”

“Thật không?” Thang Viên thì thào nói: “Có thầy tướng số nói tuy rằng có kiếp nạn lớn, nhưng cũng không đáng lo?”

“Bọn bịp bợm giang hồ, không thể tin.” Kim Ưng nói, lại kỳ quái nhìn Thang Viên liếc mắt một cái, hỏi: “Công tử vì sao lại xem mệnh giùm hắn?”

“Khi ta vừa thế thân cho hắn, lão bộc Thang gia dạy ta rất nhiều cử chỉ thói quen của Thang Bình, ngày sinh tháng đẻ cùng gia phả cũng thuộc lòng, ta làm Thang Bình hơn mười năm, nhất thời không kịp nghĩ, liền đọc ra bát tự của hắn…” Thang Viên cúi đầu trả lời, mặt có chút đỏ ửng.

“Nhưng thật ra công tử giấu rất tốt a, nếu không phải Vương gia nhìn ra manh mối, chỉ sợ chúng ta vẫn còn bị giấu.” Kim Ưng cười nói.

“Ta vốn tưởng rằng sẽ mang theo xuống mồ, không nghĩ lại bị Vương gia nhìn ra.” Thang Viên thấp giọng nói.

“Ta còn một nghi vấn, vì sao lão Kim trông coi nhà cửa cũ của Tiêu gia không nhận ra ngươi, lại bị Tiêu phu nhân cùng một lão trồng hoa nhận ra?” Kim Ưng hỏi.

“Kim quản gia khi đó, bất quá ta bảy tám tuổi, vẫn là hình dáng con nít, lão Kim gặp ta đương nhiên nhận không ra, nhưng lúc cuối cùng ta nhìn thấy Tiêu Phùng, dĩ nhiên mười ba tuổi, bộ dáng so với lúc này, cũng không khác nhau là bao, Tiêu Phùng có mưu đồ đen tối trong lòng, mới có thể nhận ra ta… Lão già trồng hoa… là ông ngoại của ta, lúc ta ở Dương Châu, hắn từng nhìn thấy ta…..”

“Thì ra là thế.” Kim Ưng thở dài: “Vậy lúc chúng ta đi ngang qua Tô Châu, đưa lão gia đón về đi?”

“Chỉ sợ hắn sẽ không theo chúng ta đi mà thôi!” Thang Viên trầm ngâm nói. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Tha Mạng!

BÌNH LUẬN FACEBOOK