Trang Chủ
Xuyên Không
Vương Gia! Ta Không Cần Sủng, Chỉ Cần Yêu!
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sương Nhi, nàng thích nơi này chứ?_ Vô Tử Vũ mỉm cười, Viên Thuỷ Sương nhìn xung quanh, tránh nụ cười si tình của Vô Tử Vũ. Nơi này thật sự rất đẹp nha, đẹp tuyệt hảo. Trên đất lá nàng phủ đầy không chừa một chút khoảng trống. Hồ thu vàng trong vắt, xung quanh là cây lá úa vàng nhưng tràn đầy sức sống, không hề có ý định rơi xuống. Có thể nói nơi này là thế giới màu vàng thu nhỏ lại. Khung cảnh rất thơ mộng, lãng mạn. Những cơn gió rung động lá cành, xào xạc. Gió lùa vào làn tóc đen mượt xinh đẹp, thổi tan đi những phiền muộn tạm thời. Vì vậy Viên Thuỷ Sương rất thích gió, yêu gió. Khẽ gật đầu, Viên Thuỷ Sương mở miệng:

- Nơi này rất đẹp , ta rất thích!

- Nàng thích là tốt rồi! Ta biết nàng sẽ thích.

Vô Tử Vũ vui vẻ, tự tin khi nói với Viên Thuỷ Sương; Viên Thuỷ Sương khẽ cười nhẹ nhưng cũng để làm cho Vô Tử Vũ ngây ngốc. Vô Tử Vũ thầm nghĩ tại sao nàng luôn khiến hắn phải mê muội như vậy.

- Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ thích?_ Viên Thuỷ Sương bỗng hỏi một câu kéo Vô Tử Vũ về thực tại, đối mặt với nàng, hắn ta cười ngọt ngào:

- Đan Sương của ta luôn thích hồ thu, thích gió. Nàng vẫn là Sương Nhi của ta đó thôi!

-..._ Viên Thuỷ Sương nhất thời trầm xuống, nàng không nghĩ Đan Sương tiểu thư này có chung sở thích với nàng nha mà tên Vô Tử Vũ này cũng quá hiểu rõ Viên Đan Sương đi thôi. Haiz, khẽ thở dài, mà sao nàng cứ có cảm giác chính mình là vật thế cho cái vị tam tiểu thư này vậy nhỉ?! Nhướng mày khó chịu, Viên Thuỷ Sương cực kỳ không thoải mái a. Vì cớ gì cơ chứ?

- Nàng không thích ta làm vậy sao? Vì sao lại thở dài vậy?_ Vô Tử Vũ có chút kích động, không hiểu sao cảm nhận được nàng vô cùng không thoải mái thì hắn tự nhiên cảm thấy cũng khó chịu theo, sợ hãi, nàng có gì không vui sao? Viên Thuỷ Sương nhìn Vô Tử Vũ, nói:

- Không phải..._ Nàng từng nghe Tiểu Hạ nói rằng Vô Tử Vũ hắn ta từng bị điên loạn vì Viên Đan Sương a, khi nghe được tin nàng sống lại Vô Tử Vũ mới thoát ra được con ma đau khổ đó. Trời ơi, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Vì vậy nàng mới không để cho Vô Tử Vũ buồn bực theo nàng. Nhưng mà nàng cũng không muốn nói nhiều với hắn ta, nói xong cũng lười giải thích, không hướng hắn ta nói chuyện nữa. ( ta cũng lười không muốn viết nữa). Những tia nắng ấm áp len lỏi từng khẽ lá, chan hoà rải khắp mặt hồ, tạo thành vệt sáng long lanh lấp lánh trên mặt nước như những viên pha lê trong suốt mà bảy sắc cầu vồng. Vô tình ánh sáng ánh lên khuôn mặt thanh tú của Viên Thuỷ Sương, nàng khẽ nhíu mày, lùi xuống không tiếp nhận nổi ánh sáng chói loá, diễm lệ đó. Nhưng vẫn ghi hết vào trong đôi mắt chăm chú nhìn Viên Thuỷ Sương của Vô Tử Vũ. Hắn chấn kinh không ngờ nàng đẹp tuyệt vời như vậy. Khuôn mặt nàng phát ra thứ ánh sáng đó đã càng kéo hắn không thoát ra nổi nàng. Hắn cả đời là không từ bỏ. Không thể từ bỏ. Lão Thiên thật biết trêu đùa con người, sự trêu đùa của lão đã tạo nên một định mệnh khó đoán về sau này của Viên Thuỷ Sương và những người xung quanh nàng.

**

- Ta đói, cũng gần trưa, ta muốn trở về!_ Viên Thuỷ Sương đi dạo xung quanh hồ thu vàng thơ mộng này. Nói thật, nơi đây chỉ dành cho những đôi tình nhân đến ngắm, bất quá nàng và Vô Tử Vũ không quan hệ. Người mà hắn ta yêu là người khác không phải nàng nhưng bình thường thì nơi này đẹp sẵn nên ban đầu nàng cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng mà Vô Tử Vũ hắn ta lúc nào cũng dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn nàng khiến nàng có cảm giác ngột ngạt, áp lực vô hình bao quanh, khiến nàng không được tự nhiên. Hơn nữa xem đi xem lại cũng chán ít nhất nàng phải làm một điều gì đó, xem không cũng rất chán, mặc dù nàng cũng không biết thích thiên nhiên ra sao. Nàng thấy đẹp thì nói đẹp thôi còn mấy vấn đề khác căn nàng không biết cũng chẳng quan tâm đến làm gì.

- Nàng đói rồi ư, ta sẽ đưa đồ ăn đến cho nàng. Nàng đợi ta..._ Vô Tử Vũ nói xong liền chạy đi mất.

- Này..này...??!_ Viên Thuỷ Sương cảm thấy khó hiểu, nàng biết Vô Tử Vũ là thiếu chủ sơn trang a, có thể sai người đi lấy là được rồi, nhưng sao hắn phải đi lấy cơ chứ. Nghĩ nghĩ, nàng giật mình....chẳng lẽ vì nàng sao? Tóm lại chuyện giữa Vô Tử Vũ và Viên Đan Sương nàng vĩnh viễn không thể hiểu nổi cũng như chuyện của nàng bọn họ cũng vĩnh viễn không thể hiểu được. Nhưng mà... Nhìn xa xa, Viên Thuỷ Sương ánh lên cảm giác phức tạp. Nàng là...

9.1 Chính nàng là Viên Đan Sương!

- Vũ , chàng ăn thịt nai nướng nè, thiếp vừa nướng thử qua đó, liền đem cho chàng.

Vô Tử Vũ cảm thấy bất ngờ, mỉm cười ngọt ngào, ôn nhu cầm lấy bàn tay trắng ngọc xinh đẹp của người trước mặt, giọng nói tràn đầy thâm tình cùng một chút khiển trách:

- Nàng đó, không cần phải làm vậy vì ta đâu! Mấy việc làm đó để cho hạ nhân làm.

Chỉ thấy nữ tử trước mắt ngượng ngùng không giấu nổi niềm vui sướng.

- Cái này là thiếp đặc biệt làm dành riêng cho chàng.!.

Vô Tử Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc ban đầu, dịu dàng ôm nữ tử vào lòng:

- Sương Nhi chỉ cần nàng muốn từ lần sau, ta sẽ đều mang đồ ăn cho nàng mỗi khi nàng đói bụng.

- Ừ..._ Nụ cười cứ ngọt ngào vậy đó, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản vậy thôi.

***

- Này, ngươi không ăn sao? Nhìn ta cười hoài vậy._ Viên Thuỷ Sương thật khó hiểu, Vô Tử Vũ đúng là điên nặng quá rồi, ăn không ăn nhìn nàng khiến nàng không sao nuốt nổi. Nàng và hắn ta đang ngồi trong một mái đình nhỏ ( như trong TV ý ) xung quanh cũng là nước như ban sáng nàng xem hồ thu, hai người ngồi trước bàn đá đầy thức ăn trên mặt bàn, nàng thì ngồi ăn , hắn thì ngồi nhìn... Haiz, thật là... Nàng cũng hết nói nổi, thôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ lên nghĩ xuống, nghĩ ra nghĩ vào, nghĩ...nghĩ...(tỷ này hay nghĩ) thì xét cho cùng, chính nàng là Viên Đan Sương a, thân xác này là của nàng ta, linh hồn là của nàng thì sao chứ, đảm bảo cả đời này nàng cũng sẽ không thể ra được, hoặc có thì sao, Viên Đan Sương nàng ta không trở lại đòi nàng thể xác. Nàng cũng không thể trở lại tương lai nha. Haiz, vậy mới nói Chính nàng là Viên Đan Sương, Viên Thuỷ Sương chính là Viên Đan Sương, linh hồn của nàng thể xác nàng ta nha. Chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Chính nàng sẽ tự quyết định tất cả. Không cần nghĩ ngợi nhiều. Đúng, chính là vậy! Chuyện sau này còn rất dài, nàng cũng chẳng thể đoán trước điều gì, thôi, cứ sống thật tốt cho hiện tại, sông chảy đến đâu cầu tự nhiên sẽ thẳng. ( chịu luôn, chuẩn thất thường, ban đầu nghĩ sao mà giờ nghĩ vậy. Bất quá là sự thật...==)

9.2 Giao chiến

Một căn sương phòng nhỏ thượng hạng trong một tiểu lâu, bên trong phòng có hai bóng người. Một kẻ ngồi uy nghiêm, một người quỳ cung kính. Tiếng nói vang lên như cắt ngang không gian tĩnh mịch.

- Chủ tử, có tin tức của vương phi. _ Phong Vân quỳ xuống bẩm báo với Lãnh Hàn Thiên. Nghe tới " vương phi " Lãnh Hàn Thiên có chút kích động, vui mừng, vội vàng nói :

- Vương phi ? Nàng ở đâu?

- Vương phi không bị nguy hiểm đến tính mạng. Giờ nàng đang ở trong Vô Âm sơn trang._ Phong Vân không nhanh không chậm nói từng chi tiết cho Lãnh Hàn Thiên nghe.

- Vô Âm sơn trang, thiếu chủ Vô Tử Vũ._ Khuôn mặt Lãnh Hàn Thiên thâm trầm lại, con ngươi đen thẫm ánh lên tia hiểm ác, người toả ra sát khí. Vô Tử Vũ- tình cũ của Viên Đan Sương, sao có thể? Hắn định cướp nàng sao? Đừng hòng, Lãnh Hàn Thiên sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Nàng mãi mãi là vương phi của Lãnh Hàn Thiên ta. Không kẻ nào, bất cứ ai thay đổi được sự thật đó.

***

- Sương Nhi, ta quyết định sẽ đưa nàng đến một nơi thật xa, nơi đó chỉ có chúng ta mà thôi. Nàng nguyện ý không?_ Vô Tử Vũ thốt lên một câu khiến Viên Thuỷ Sương có chút hoảng sợ, mặt trắng bệch ra, bối rối không biết nói sao:

- Ta...

Bỏ trốn sao? Đến nơi thật xa? Chỉ có chúng ta? Hắn và nàng sao? Nếu hắn ở đây là Lãnh Hàn Thiên có lẽ nàng sẽ không lo sợ, bình tĩnh mà suy nghĩ, nhưng mà hắn ở đây là Vô Tử Vũ nha. Mà nàng ở đây cũng gần một tuần rồi sao không ai đến giúp nàng đi vậy? Vương phủ không biết nàng bị bắt cóc biến mát sao ? Nàng cảm thấy vô cùng thất vọng và chán nản, Lãnh Hàn Thiên, nàng yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà... Vô Tử Vũ nhìn Viên Thuỷ Sương đầy xót xa và đau lòng. Tại sao nàng lại thành ra như vậy?

- Ta... Ta mệt mỏi, ta đi nghỉ trước vậy._ Viên Thuỷ Sương vội vã trốn tránh về phòng. Đêm đó nàng ngủ chẳng được an giấc.

***

- Viên tiểu thư, nàng không hay rồi đã xảy ra chuyện .

Mới sáng sớm ra, Tiểu Hạ có gì mà vội vã kinh sợ vậy nhỉ? Viên Thuỷ Sương tỉnh mộng, cố gắng mở mi mắt nặng trĩu, lấy tay dụi dụi, thanh âm ngái ngủ vang lên:

- Tiểu Hạ, có chuyện gì mà sáng sớm đã đánh thức ta bằng cách này?

- Thiếu chủ và Lãnh Thân vương đang ở trước cửa sơn trang.

- Hả? Lãnh Thân vương?_ Viên Thuỷ Sương trợn mắt, cơn buồn ngủ biến mất, hỏi ngược lại Tiểu Hạ. Tiểu Hạ gật đầu lia lịa. Viên Thuỷ Sương nghe rõ tim đập mạnh, mắt nàng loé sáng, Lãnh Hàn Thiên tới tìm nàng ư? Nàng rất vui mừng trong lòng. Nàng rất muốn gặp hắn, thật sự nàng rất nhớ hắn. Ngay lúc này đây nàng muốn nhìn thấy hắn biết bao, nhưng lí trí lại ngăn cảm không cho nàng làm vậy để mặc con tim thổn thức tìm người.

- Tiểu Hạ...

- Viên tiểu thư, nàng có nên đi không? _ Tiểu Hạ nhìn Viên Thuỷ Sương đầy chờ đợi. Viên Thuỷ Sương nhẹ nhàng nói:

- Phiền ngươi thay y phục giúp ta, ta muốn tới xem thế nào.

- Ừ, sẽ nhanh thôi, đợi ta.

Mấy ngày nay, nàng và Tiểu Hạ tâm sự không ít chuyện, sớm xem nhau như tỷ muội tốt. Tiểu Hạ rất thông minh, sâu sắc dễ đi vào lòng người mà nàng lại luôn nắm rõ tâm ý của Tiểu Hạ. Tiểu Hạ biết võ công là người luôn bên Vô Tử Vũ mực trung thành, thế nên nàng rất tin Tiểu Hạ có thể giúp nàng xem sao...

Thay y phục xong, Tiểu Hạ ôm lấy thắt lưng Viên Thuỷ Sương bay lên nóc nhà, không dễ bị phát hiện mà rất dễ để quan sát. Viên Thuỷ Sương hồi hộp, tìm kiếm, đưa mắt nhìn thấy Lãnh Hàn Thiên thì tâm tình vô cùng xúc động.

- Nhị vương gia, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe?_ Vô Tử Vũ như cười như không, lạnh lùng nhìn Lãnh Hàn Thiên.

- Đừng có vòng vo. Mau giao vương phi cho bổn vương!

Lãnh Hàn Thiên không màng đến vẻ giễu cột của Vô Tử Vũ, lãnh khốc đi thẳng vào vấn đề.

- Ta không giao thì thế nào?

- Ngươi chỉ có chết!

Từng từ từng chữ lọt hết vào tai Viên Thuỷ Sương khiến nàng càng lo lắng. Chẳng lẽ hai phải giao chiến sao? Vì nàng sao? Không, nàng không muốn chuyện đó xảy ra. Không bao giờ, không ai được tổn thương vì nàng. Nhưng...

- Xem ngươi có đủ bản lĩnh để giết ta._ Vô Tử Vũ khiêu chiến một cách nhẹ nhàng, toàn thân bay nhẹ nhàng ngự trên cành cây.

Lãnh Hàn Thiên cũng liền bay lên trên cành cây gần đó. Rồi nhanh như chớp, cả hai lao vào nhau, không ai có thể nhìn rõ bọn họ đánh nhau như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng va chạm binh khí chói tay. Viên Thuỷ Sương giật thót, đưa mắt nhìn Tiểu Hạ, khẽ hỏi:

- Tiểu Hạ, ngươi nghĩ người nào sẽ thắng?

Tiểu Hạ kích động liền nói:

- Trên giang hồ, Nhị vương gia được xuất hiện trong năm đại cao thủ giới sát thủ. Lãnh Hàn Thiên chính là Đệ nhất sát thủ, lãnh khốc tàn bạo, giết người không chớp mắt...

Tiểu Hạ vô cùng lo lắng nhìn về phía Vô Tử Vũ, Viên Thuỷ Sương nghe xong rùng mình, hướng hai người theo dõi. Hai người họ toàn xuất chiêu hiểm, người xem không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh thi nhau rơi. Kiếm pháp của hai người họ quá nhanh.

" KENG "

Từ trên không trung, Lãnh Hàn Thiên vung một lực đạo về phía Vô Tử Vũ khiến hắn ta không kịp đỡ. Thân ảnh Vô Tử Vũ từ trên rơi xuống, ngã phịch xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu đen ghê người. Lãnh Hàn Thiên vung kiếm đâm xuống tốc độ nhanh như chớp không chút lưu tình, mũi kiếm chỉ còn cách một chút là đâm vào Vô Tử Vũ thì tiếng thét thất thanh kêu lên, một bóng bạch y nữ tử chạy tiến về:

- KHÔNG ! DỪNG TAY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia! Ta Không Cần Sủng, Chỉ Cần Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK