Trang Chủ
Xuyên Không
Vương Gia! Ta Không Cần Sủng, Chỉ Cần Yêu!
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tóm lại, nghĩ muốn thoát khỏi nơi này nhưng việc làm xảy ra đối với Viên Thủy Sương là không thể. Một phần là thân thể này còn suy yếu nên Viên Thủy Sương vô cùng hưởng thụ đãi ngộ ở nơi đây dù gì ở hiện đại Viên Thủy Sương cũng chưa bao giờ được như vậy.Lúc thì "Tiểu Trúc, ta muốn ăn quế hoa!" " Tiểu Trúc, ta muốn ngươi đấm lưng cho ta!' " Tiểu Trúc đặt thêm một bình hoa ở đây!" "Tiểu Trúc...." chỉ tội nghiệp Tiểu Trúc bị xoay như chong chóng vì làm theo lời Viên Thủy Sương. Một phần vì không biết đường vì không dụ dỗ được Tiểu Trúc-Tiểu Trúc, ta muốn trốn khỏi nơi này!

-Không được đâu! Tiểu thư, người còn yếu với lại lão gia không cho người ra ngoài!

Tiểu Trúc lắc đầu không đồng ý, Viên Thụy Sương mặt xụ xuống, Tiểu Trúc thật khó a! Viên Thủy Sương lại cố thêm vài lần!! Chung quy tổng kết một từ THẤT BẠI.

Vậy nên ý nghĩ mãi mãi là ý nghĩ mà thôi. Không thực hiện được. Nhưng mà bây giờ không thực hiện được không có nghĩa là sau này không thực hiện được. Viên Thủy Sương tự an ủi mình, thôi đến đây thì đi ngủ thôi.

Cho đến một ngày...

-Tiểu thư, người dậy đi!

-...

-Tiểu thư!

-...

-Tiểu thư, người dậy đi, hôm nay người phải thành thân!

-...

-Tiểu thư!

-...

-@@???

Gọi bao nhiêu lần mà Viên Thủy Sương vẫn 'bình yên' không động tĩnh, không nhúc nhích, không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Trúc chán nản nhìn Viên Thủy Sương trong chăn ấm, mà tư thế ngủ thì đúng là của " các tiểu thư khuê phòng", đã được nàng cải tạo một cách rất ngoại mục. Tiểu trúc đành phải dùng biện pháp cuối cùng, tiểu thư, xin thất lễ.

-CHOANG! CHOANG! CHOANG!

Âm thanh kinh thiên động địa làm cho không những nàng tỉnh ngủ mà còn rơi từ trên giường xuống đất. Khuôn mặt, Viên Thủy Sương tràn đầy ai oán cùng đau khổ nhìn Tiểu Trúc:

-Tiểu Trúc, ngươi làm gì vậy? Không thấy ta đang ngủ hả?

-Tiểu thư, Tiểu Trúc biết là người đang ngủ nên mới làm như vậy!

-Ngươi có biết làm như vậy trái tim nhỏ bé của ta bị tổn thương không hả?

Viên Thủy Sương nhìn Tiểu Trúc đau lòng nói. Tiểu Trúc đáng ghét, đúng lúc Viên Thủy Sương đang mơ được ăn ngon lành thì bị phá, đúng là hại nàng mà, âm thanh kinh khủng kia nữa, hại chết nàng mà.

-Tiểu thư, hôm nay người thành thân, người không nhớ sao?

Tiểu Trúc trịnh trọng thông báo.

-Hôm nay?!!

-Dạ, vâng!

Viên Thủy Sương trợn tròn mắt, ngạc nhiên rồi ảo não. Hôm nay, thảm rồi! Mấy ngày qua, nàng mải chơi nên quên mất! Tiểu Trúc thu dọn chăn giường, ta ngồi trước gương chống cằm chán nản. Một vài vị ma ma từ đâu xuất hiện, nhìn nàng cười khó hiểu. Viên Thủy Sương cảm thấy ớn lạnh. Không kịp phản ứng gì, các ma ma đã lột đồ nàng tắm rửa ( hơi ghê!). Rồi chải tóc, trang điểm, thay y phục. Động tác các ma ma nhanh như robot khiến nàng chẳng biết gì! Xong xuôi, các ma ma chuồn êm ra ngoài, chỉ còn lại trong phòng mình Viên Thủy Sương và Tiểu Trúc. Ta có thể nghe thấy được ngoài kia thanh âm rất náo nhiệt. Ngoài đường, hoa, chữ được trang hoàng khắp nơi. Tiếng kèn hoa, trống kiệu thi nhau vang lên tạo nên thanh âm rộn ràng.

-Tiểu Thư, người thật đẹp a!

-Ừ!

Viên Thủy Sương nhìn vào trong gương, đương nhiên là đẹp rồi! Nhưng mà nàng đâu có cần, đẹp có ăn được không ( tâm hồn ăn uống)? Ôi! Sao mà nóng thế này!

Bây giờ đang giữa hạ, trời nắng chang chang, bắt ta mặc mười lớp y phục màu đỏ dày cộp, lại còn đeo lên đầu cái mũ hỉ nặng mười kí, còn nữa ta đâu cần trang điểm đậm đến vậy. Thật là muốn lấy mạng người mà! Nàng nhăn nhó, nóng muốn chết, thật nặng a, gãy cổ mất!

-Tiểu thư, người chịu khó! Bây giờ phải lên kiệu hoa rồi ạ!

Nói rồi, Tiểu Trúc phủ lên đầu ta chiếc khăn đỏ che khuôn mặt! Trời ạ! Cực hình a! Viên Thủy Sương ngồi lên kiệu hoa, bên ngoài ồn ào không tài nào mà ngủ nổi. Nghe đâu toàn tiếng nói tiếng chúc mừng nhưng nàng đâu cần điều đó! Không biết Lãnh Thiên Hàn có khuôn mặt như thế nào?? Nếu nàng đoán không sai thì phải là một soái ca! Trong truyện đều thế mà( đúng thế thật ^^). Suy nghĩ đó chẳng kéo dài được lâu, đến nơi kiệu dừng lại, Viên Thủy Sương bước xuống nhưng không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của Nhị vương gia! Cái khăn chết tiệt ( nôn nóng làm gì)!!!

Rốt cuộc cũng đến tối! Viên Thủy Sương không biết đã trải qua những giai đoạn khó khăn đến cỡ nào để có thể chống chọi với mọi thứ và giờ đây nàng đang yên vị ngồi trên giường, phải nói rằng khi ngồi xuống giường nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng! Nàng cứ ngồi đó chờ đợi...

1 canh giờ sau...

-YAHHHHH! TRỜI ƠI LÀ TRỜI! KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒI!

Cuối cùng, Viên Thủy Sương cũng nổi khùng lên, cái tên Nhị vương gia chết bầm, không chờ đợi nữa! Nàng quăng bỏ chiếc mũ hỉ, ôi thật nhẹ đầu, tiếp sau đó trút bỏ lớp y phục dày cộp mười lớp để lại lớp áo mong manh, thật mát mẻ, tẩy hết son phấn trên mặt, thật dễ chịu a! Xong rồi, còn gì nữa nhỉ? Viên Thủy Sương như thoát khỏi cực hình vô hình kia ! Đúng rồi, đói quá! Thế là thức ăn trên bàn không cánh mà bay hết vô bụng Viên Thủy Sương.

-No quá! Giờ thì ngủ thôi!!!

Viên Thủy Sương chẳng nói chẳng rằng, tự chui lên giường, đắp chăn ngủ, mặc kệ cái tên Nhị vương gia muốn sao thì sao!....

Lãnh Hàn Thiên bước vào cả thấy có gì đó không đúng.Trong phòng y phục ngổn ngang, mũ hỉ thì bị lăn vào một xó, bàn thức ăn thì sạch sẽ (????). Lãnh Hàn Thiên tiến lại giường thì phát hiện Viên Thủy Sương đang ngủ rất ngon lành. Nhìn khuôn mặt nàng ngủ khiến hắn không hiểu sao lại bị mê hoặc, đáy lòng hắn dâng lên tia ôn nhu như ngọc. Hắn kinh ngạc sao hắn lại xuất hiện loại cảm giác này với nàng.Cảm giác nàng có cái gì đó không giống nữ nhân bình thường!Có điều gì đó thôi thúc hắn, Lãnh Hàn Thiên nằm cạnh nàng, ngắm kĩ khuôn mặt đáng yêu của nàng. Nàng thật chẳng phòng bị gì cả a, đối với hắn nàng không sợ hay sao? Lãnh Hàn Thiên đang nghĩ ngợi thì một cánh tay mềm mại ôm lấy. Viên Thủy Sương cảm thấy vật trước người mình rất ấm áp, liền vòng tay ôm lấy. Lãnh Hàn Thiên không muốn bỏ cánh tay của nàng mà còn vòng tay ôm nàng vào lòng. Nàng thật mềm mại, thật ấm a!~~~~

Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, lông mi khẽ động, Viên Thủy Sương từ từ mở mắt, rất mơ màng. Đập vào mắt nàng ngay lập tức là khuôn mặt Lãnh Hàn Thiên. Viên Thủy Sương giật mình nhưng không để phát ra một tiếng động nào. Ôi! Một vị soái ca đẹp hơn các soái ca mà nàng từng thấy! Khuôn mặt tuấn tú, lãnh đạm sao tả nổi! Làn da trắng không tì vết, lông mi sao cong đến vậy, đôi môi thật quyến rũ! Viên Thủy Sương vươn bàn tay ngọc ngà chạm vào khuôn mặt ấy! Ôi đây chính là tướng công của mình sao?!! Viên Thủy Sương ngây người ngắm nhìn.

-Tỉnh rồi sao?

Thanh âm trầm vang lên, Viên Thủy Sương vội thu tay. Nhanh như vậy, hắn đã tỉnh! Lãnh Hàn Thiên khẽ nhếch miệng cười vô cùng yêu nghiệt khiến cho Viên Thủy Sương si ngốc ngẩn người ( mê zai wá à, tỉnh lại.. tỉnh lại mau). Hắn tỉnh từ lúc nàng tỉnh, hắn rất muốn biết nàng có phản ứng thế nào, ai ngờ, kết quả thật khiến hắn bất ngờ! Lúc nàng chạm vào mặt hắn, hắn rất hồi hộp, tim khẽ nhảy một nhịp! Thật lạ! Nàng buông tay khiến hắn có chút mất mát, khó chịu.

-Ngươi là Hàn Thiên?_" Biết rồi còn cố tình hỏi"

-Phải!

-Vậy là tướng công của ta!

-Đúng vậy!

-Nếu là tướng công của ta ngươi phải bảo vệ ta ngươi biết không?

-Được thôi!

-Ngươi thật là kiệm lời quá đi! Nhưng không sao ta không để ý! Bây giờ, ta cần thay y phục rồi ăn sáng!

-Được! Người đâu!

Lãnh Hàn thiên vui vẻ nhìn nàng! Nàng đúng là không sợ hắn lại còn dám ra lệnh cho hắn nữa chứ. Nhưng hắn sao không thể giận nàng, chỉ thấy nàng thật đáng yêu. Nàng muốn hắn bảo vệ nàng ư? Được thôi, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng không để nàng bị tổn thương! ( Sương tỷ, tỷ thật hạnh phúc *ngưỡng mộ a*)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia! Ta Không Cần Sủng, Chỉ Cần Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK