Vương Gia Ta Biết Sai Rồi

Chương 26: Độc Nhân 3

Loan Loan

19/11/2013

Hàn Nguyệt Nguyệt từ từ đi qua

“Ngươi nói cái gì?”

Đem lỗ tai tiếp sát.

“A, a ~”

Hàn Nguyệt Nguyệt ngoại trừ từ a không hề nghe thấy gì nữa.

“Ngươi đừng vội, từ từ nói”

Người trên giường nhìn chằm chằm vào Hàn Nguyệt Nguyệt, bộ dáng cực kỳ kích động.

“Tiểu thư, cẩn thận một chút”

Như Họa đứng ở một bên thực vội, người bị bệnh truyền nhiễm, tiểu thư lại gần như vậy nếu mà bị lây nhiễm thì sao. Hàn Nguyệt Nguyệt không để ý lời Như Họa, thật sự nghiêm túc thanh âm nghe người nọ phát ra, mấy ngày nay bọn hắn một điểm thu hoạch đều không có, hiện tại là manh mối quan trọng chỉ có ở người bệnh này, hắn khẳng định biết rất nhiều.

“Phật… Phật… “

Nghe một hồi chỉ nghe thấy chữ Phật, tuy tin tức không nhiều lắm, nhưng ít ra có phần đột phá.

“Ngươi trước đừng nói nhiều, chịu khó nghỉ ngơi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra”

Hàn Nguyệt Nguyệt mỉm cười đối với người trên giường nói, người nọ từ từ nhắm mắt lại tiếp tục mê man, dù sao mới vừa tỉnh, thân thể cực kỳ yếu ớt, có thể kiên trì lâu như vậy đã là cố gắng.

“Như Họa, lập tức nhờ Vương gia đi thăm dò xem có địa phương nào tên có chữ phật, hoặc là âm giống như Phật”

“Dạ, tiểu thư”

Như Họa lập tức chạy đi tìm Mạnh Dịch Vân, mấy ngày nay vất vả cuối cùng có phần hồi báo. Có phần tin tức, hi vọng sẽ có đột phá, Hàn Nguyệt Nguyệt đóng cửa, ngồi ở ngoài mép bàn, tiếp tục sắc thuốc, người kia đã thức dậy, chứng minh rằng thuốc này hữu hiệu, tiếp tục uống ,không lâu là có thể khỏi hẳn.

“Mạnh đại ca, có tin tức gì hay không?”

Hàn Nguyệt Nguyệt vừa thấy Mạnh Dịch Vân trở lại, lập tức hỏi.

“Ta dựa theo những gì cô nương nói mà tra xét, có một ngọn núi tên là Hoành Minh, địa hình hẻo lánh, có rất ít người ở nơi đó”

Mạnh Dịch Vân nghe theo lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, lập tức kêu bốn đạo quân đi thăm dò bốn phương, mười dặm phía đông ngoại thành quả nhiên có nơi tên là Hoành Minh, phía đông người ở rất thưa thớt, núi lại nhiều, quả thật rất bí ẩn.

“Thật không? Chúng ta đi luôn đi”

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Mạnh Dịch Vân, trong lòng cực kỳ kích động, nàng muốn biết lần này người dùng độc rốt cuộc là ai? Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, nếu để cho nàng tóm được, nhất định sẽ trả lại gấp mười lần cho hắn, để hắn cũng sẽ được nếm thử mùi vị của sự đau đớn.

“Được, giờ chúng ta liền đi, người kia sao rồi?”

Mạnh Dịch Vân hỏi người trúng độc, hắn muốn nhìn một chút xem có thể hỏi thêm chút tin tức nào không.

“Người đó vừa thức dậy, chỉ là nói không được, ta đã hỏi qua rất nhiều lần nhưng cũng chưa hỏi được gì?”

Hàn Nguyệt Nguyệt đoán được Mạnh Dịch Vân đang nghĩ cách, lập tức nói, có thể là người hạ độc sợ phiền phức, nên làm cho người bị hạ độc không nói được.

“Chúng ta đi núi Hoành Minh xem trước đã”

Người này nếu cứ nhắc đến chữ này, rất có khả năng cậu ấy trốn ra từ nơi này, nếu không thì có quan hệ rất lớn.

“Đợi chút, ta đổi bộ quần áo”

Mấy ngày nay sống chung với người bệnh, tuy chung quanh mỗi ngày tiêu độc, nhưng khó tránh khuẩn bệnh dính trên quần áo, để ngừa mọi trường hợp có thể xảy ra, vẫn nên thay quần áo.



Hàn Nguyệt Nguyệt gọi Như Họa mang y phục vừa thay đi thiêu hủy, rồi dùng thuốc khử trùng bôi lên toàn thân mấy lần, có hơi lâu, nhưng như vậy mới là an toàn nhất , là bệnh truyền nhiễm thì không thể qua loa được.

Hàn Nguyệt Nguyệt chỉnh lại toàn thân rồi mới đi ra, chỉ thấy Mạnh Dịch Vân ngồi ở bên cạnh bàn, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa thuốc cho Mạnh Dịch Vân.

“Mạnh đại ca, huynh ăn viên dược hoàn này đi, có thể phòng bệnh truyền nhiễm”

Tuy chung quanh đã tiêu độc, nhưng là vì an toàn Hàn Nguyệt Nguyệt mỗi ngày đều cho mọi người ở trong này ăn một viên thuốc.

Mạnh Dịch Vân tiếp nhận thuốc từ tay Hàn Nguyệt Nguyệt, cho vào miệng.

“Đi thôi”

Mạnh Dịch Vân đứng dậy, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng đi ra ngoài theo. Lần này là bí mật đi điều tra, không thể kinh động dân chúng, cho nên trừ hai người bọn họ ra chỉ có Hắc Ưng cùng Hiểu Tinh.

Hàn Nguyệt Nguyệt ra tới cửa, chỉ thấy Hiểu Tinh cùng Hắc Ưng đứng bên cạnh bốn con ngựa, Hàn Nguyệt Nguyệt trừng to mắt. Hiểu Tinh biết rõ rành rành nàng sẽ không cưỡi ngựa, sao lại còn chuẩn bị cho nàng.

“Tiểu thư, hiện tại là ban ngày”

Tiểu Tinh thấy bộ dáng Hàn Nguyệt Nguyệt liền biết, đến bên tai nhắc nhở Hàn Nguyệt Nguyệt. Mỗi lần tiểu thư xuất môn đều là nửa đêm, bởi vì nàng không cưỡi ngựa, lại chê xe ngựa chậm, cho nên thường thường đều là dùng khinh công.

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn trời. Đúng vậy a, ban ngày ban mặt bay trên nóc nhà thật sự là nàng không thể. Nhưng là nàng quả thật không biết cưỡi ngựa, không phải làm khó nàng sao? Mạnh Dịch Vân cùng Hắc Ưng đã ở trên lưng ngựa, quay đầu lại, vẫn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Trương Hiểu Tinh đang nói thầm cái gì đó.

“Nguyệt Nguyệt, đi thôi”

Mạnh Dịch Vân nhắc nhở , Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân, xấu hổ cười nhẹ một tiếng.

“Lập tức đi liền”

Quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Tinh

“Ta và cô cùng cưỡi”

Trương Hiểu Tinh gật gật đầu, xoay mình lên ngựa, sau đó chìa tay kéo Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người ngồi lên lưng ngựa, vội đưa tay ôm eo Tiểu Tinh, đây là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa.

Hắc Ưng nhìn con ngựa còn lại bị vứt bỏ ở một bên, mặt không chút thay đổi, Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở phía sau Hiểu Tinh, có phần không tưởng thì ra Hàn Nguyệt Nguyệt không biết cưỡi ngựa.

Bốn người chuẩn bị xong, đi đến phía đông ngoài thành, hai tay Hàn Nguyệt Nguyệt ôm chặt lấy Hiểu Tinh, duỗi đầu nhìn sang con đường phía trước , trên lưng ngựa tuy có hơi xóc, nhưng rất kích thích, xem ra sau này có thời gian phải học mới được, không ngờ cưỡi ngựa cũng rất vui.

Không biết qua bao lâu, mấy người đến chân núi liền dừng lại.

“Mạnh đại ca, đây là núi Hoành Minh?”

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn dãy núi kéo dài không ngừng trước mắt, đây không phải một ngọn núi mà rõ ràng là cả dãy núi. Mạnh Dịch Vân nhảy xuống ngựa.

“Không phải, Hoành Minh sơn ở trong núi này, cách nơi này còn một đoạn, chúng ta đi qua như vậy sẽ làm kinh động đến người dân”

Hàn Nguyệt Nguyệt nhảy xuống ngựa, chỉnh lại y phục trên người.

“A..., chúng ta phân công nhau hành động hay là cùng làm”

Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân, loại hành động đột kích này không phải là tiền hậu giáp kích à? Nếu cùng hành động, bị phát hiện mà nói, liền không thể cầu cứu mọi người.

“Chúng ta cùng nhau đi trước, xác định địa điểm nơi bọn hắn ẩn thân, sau đó chúng ta lại phân công nhau hành động”

Mạnh Dịch Vân dắt ngựa đến một gốc cây rồi cột lại, nếu thuận lợi thì trở lại nơi này lấy ngựa, nếu nguy hiểm, cột vào nơi này cũng có thể sẽ có người phát hiện.

Mạnh Dịch Vân hiểu võ công của Hàn Nguyệt Nguyệt là công phu mèo quào, nếu động thủ một phần thắng nàng cũng không có, nhưng hắn rất khâm phục khinh công của Hàn Nguyệt Nguyệt, trừ người của Dược cốc cả thiên hạ không ai có thể sánh được, không thể không nói, khả năng bảo mệnh của Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn là rất cao.

Mấy người cột chắc ngựa xong, dùng khinh công bay về phía Hoành Minh sơn.



“Phía trước là đỉnh Hoành Minh, chung quanh chắc sẽ có cơ sở ngầm, cẩn thận một chút”

Mấy người đi theo phía sau Mạnh Dịch Vân dừng lại. Hàn Nguyệt Nguyệt lặng lẽ nhìn chung quanh, nơi này nhiều rừng cây như vậy, đúng là nơi thích hợp làm chuyện xấu.

“Hắc Ưng, ngươi cùng Hiểu Tinh cô nương đi hướng bên trái đi”

Mạnh Dịch Vân quay sang Hắc Ưng nói đến, chia làm hai đường, như vậy có thể dời đi lực chú ý của những người đó.

“Tuân lệnh”

Trương Tiểu Tinh đi theo Hắc Ưng về phía bên trái, Hàn Nguyệt Nguyệt theo Mạnh Dịch Vân.

“Chúng ta đi bên kia?”

Phía bên phải có hai con đường, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch Vân quay đầu nói

“Chúng ta trực tiếp vào núi”

Khinh công của bọn họ tránh đi những cơ sở ngầm trên này là không khó. Hiện tại quan trọng là tìm đến chỗ ẩn thân của bọn chúng.

Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, nàng muốn xem là người phương nào dám hạ độc, hao phí quá nhiều thời gian của nàng mới tìm ra thuốc giải. Sờ sờ viên thuốc trên người, nếu đụng tới người hạ độc, bước đầu tiên bắt hắn ăn, để cho hắn cũng nếm cảm giác bị trúng độc.

Mặc dù khinh công của Mạnh Dịch Vân không xuất thần nhập hóa như Hàn Nguyệt Nguyệt, nhưng cũng là đệ nhất trên giang hồ, hai người trước sau bay vào Hoành Minh sơn. Trên đỉnh Hoành Minh rất lớn, muốn tìm cũng không phải dễ dàng như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt bay lên trước bắt lấy cánh tay của Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân quay đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt liền nói.

“Mạnh đại ca, chúng ta không biết phải tìm tới khi nào, không bằng chúng ta bắt người tới hỏi được không?”

Hàn Nguyệt Nguyệt thấy từ lúc tới đây, cứ cách một đoạn liền có hai người trốn ở trong bụi cỏ, trong lòng tính toán, bắt tới hỏi không phải tiết kiệm thời gian hơn sao.

Mạnh Dịch Vân gật đầu, sau đó nhanh chóng đánh úp đám người trong bụi cỏ, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân thu phục xong liền bay xuống

“Bọn hắn chết như thế nào?”

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn người té trên mặt đất, khó hiểu hỏi Mạnh Dịch Vân, không phải bắt tới để hỏi sao? Người chết thì phải hỏi thế nào. Mạnh Dịch Vân ngồi xổm xuống nhìn nhìn người té trên mặt đất.

“Trong miệng bọn hắn đều có độc dược, vừa gặp phải tập kích, trốn không thoát liền cắn viên thuốc tự sát”

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn sắc mặt hai người, quả thật là trúng độc chết. Không ngờ tình nguyện tự sát để không lộ ra tin tức, thật đúng là ghê gớm.

Hàn Nguyệt Nguyệt lấy thuốc bột ra, đổ vào miệng hai người trên đất, Hàn Nguyệt Nguyệt che miệng, hương vị thi thể đã mục nát rất thối , thi thể trên mặt đất đã biến thành một bãi máu loãng. Mạnh Dịch Vân lấy một ít lá khô che lên, che hết tất cả, hai người mới đi tiếp.

Bắt thêm người nữa sợ hắn lại cắn độc dược, lần này Mạnh Dịch Vân điểm trụ huyệt đạo từ phía sau, sau đó lấy độc dược trong miệng bọn họ ra, Hàn Nguyệt Nguyệt nhặt viên thuốc trên mặt đất, đem đến trước mũi ngửi thử, cái này thật sự độc a, nuốt vào nhất định bị mất mạng.

“Mạnh đại ca, đem cái này rắc lên người hắn đi”

Hàn Nguyệt Nguyệt đem bao thuốc bột đưa cho Mạnh Dịch Vân, đây chính là phấn ngứa độc môn sư huynh chế ra, dính một chút lập tức giống như vạn bị con kiến bò trên người, so với bị chặt mấy đao còn làm cho người khó chịu hơn.

“Đây là cái gì?”

Mạnh Dịch Vân tiếp nhận lấy bao dược, hỏi.

“Là phấn ngứa”

Hàn Nguyệt Nguyệt cười hì hì nhìn người trước mắt bị định trụ.

“Đây chính là phấn ngứa độc nhất vô nhị của sư huynh, trừ phi lột da xuống, không thì nó sẽ ngứa tiếp , người này cử động không được, chúng ta đem phấn ngứa rắc lên người y, quả thực là so với chết còn khó chịu hơn hơn trăm lần, từ từ hành hạ y, xem y có nói hay không”

Mạnh Dịch Vân cười cười, chủ ý này không tệ, hắn đang đau đầu xem làm sao để đối phó người này, nếu tên này không sợ chết, hắn thật đúng là không biết làm thế nào uy hiếp mới có tác dụng, lại không thể tạo ra động tĩnh quá lớn.

Ánh mắt của người bị điểm trụ huyệt đạo vẫn hề chưa chuyển, y chết còn không sợ, sao lại sợ một bao phấn ngứa? Muốn tìm tin tức từ y, nằm mơ. Y nghĩ như vậy là vì không biết sư huynh Hàn Nguyệt Nguyệt nói là ai, nếu y biết là thần y Y Thường Thanh phối phấn ngứa, sao còn có thể bình tĩnh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Ta Biết Sai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook