Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 15: Học việc buôn bán (2)

Ngư Tiểu Uyển

01/02/2018

Editor : Hương Cỏ

Hỏi hai người qua đường, không tốn nhiều công phu đã đến cửa Song Phúc Đại Dược đường.

Lần này Tần Tinh không để Tần Nguyệt chờ ở cửa nữa, ba tỷ đệ cùng nhau vào tiệm thuốc!

Bởi vì mới là buổi sáng, hình như tiệm thuốc cũng chưa có ai!

Có một tiểu dược đồng ở cạnh quầy đang vừa than thở vừa đảo dược liệu, sau quầy là một lão tiên sinh mặt mũi hiền lành đang lựa dược liệu, miệng lải nhải "Lúc đảo dược liệu thì không được than thở. Con muốn học y thì trước tiên phải học phân biệt các loại dược liệu, đường phải đi từng bước, cơm cũng ăn từng miếng . ." Tiểu dược đồng nghe vậy lắc lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu, Tần Ngọc bật cười ra tiếng.

Nghe được thanh âm, dược đồng và lão tiên sinh cùng ngẩng đầu lên, dược đồng xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, Tần Ngọc lại ngượng ngùng, quy củ hành lễ, cúi mình vái chào "Tiểu ca ca, tôi không cố ý . . ."

"Không sao không sao. Tôi. Tôi. . ." Tiểu dược đồng càng xấu hổ.

"Không biết tiểu cô nương tiểu ca nhi tới xem chẩn hay là bốc thuốc vậy." Lão tiên sinh cười tủm tỉm hỏi.

Tần Tinh đi qua, vừa mới nhìn qua quầy thấy lão tiên sinh cười cười thầm nghĩ, quả nhiên là người hiền lành! Sau đó cũng không dông dài, lấy một tổ yến ra đưa cho lão tiên sinh, nói ra ý định đến đây.

Lão tiên sinh nhìn tổ yến, lại nhìn ba đứa bé quần áo rách nát, nói với Tần Tinh "Đứa nhỏ, con biết đây là cái gì sao?"

Tần Tinh vẫn là làm bộ như không biết, lắc đầu. Lão tiên sinh nói tiếp "Thứ này gọi là yến thực, chỉ có người giàu có phú quý mới có tiền ăn nổi! Các phi tần trong hoàng cung đều ăn mỗi ngày . . ."

Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc vừa nghe các nương nương trong hoàng cung đều ăn cái này, trong lòng kích động không thôi, liên tục kéo áo Tần Tinh. Tần Tinh không để ý hai người bọn họ thầm nghĩ, thì ra cổ đại gọi thứ này là yến thực! Sau đó hỏi với vẻ mặt ham học hỏi "Vậy lão tiên sinh có mua không? Chúng con có một túi đó."

Lão tiên sinh nghĩ nghĩ nói với Tần Tinh "Tiểu cô nương, thực không dám đấu diếm, ta có thể mua nhưng giá mua khẳng định không cao như Nhân Tế đường. Thấy các con cũng là những đứa nhỏ nhà nghèo, kiếm thêm chút bạc không dễ dàng."

Lão tiên sinh nói còn chưa dứt lời, Tần Tinh đã hiểu ngay, không khỏi lại cảm khái. Quả thực là người chất phác hiền lành! "Lão tiên sinh, cám ơn ngài. Nhưng ngài xem con cũng không hiểu, ngài cảm thấy con có thể bán bao nhiêu bạc thì thích hợp?" Tần Tinh tin tưởng, khẳng định lão tiên sinh này sẽ không lừa gạt nàng.

"Thứ này của con chất lượng khá tốt nhưng phải nhặt hết lông nữa. Tối thiểu cũng phải bằng này…" Lão tiên sinh giơ một bàn tay vẫy vẫy. Tần Nguyệt và Tần Ngọc nhìn nhìn nhau hưng phấn. Giơ tay thế đủ hiểu rồi, bàn tay giơ lên chính là năm văn thêm năm văn? Hai người hung hăng gật gật đầu, cùng nhau nhìn về phía Tần Tinh!

Tần Tinh mị mị ánh mắt, chắc là đúng rồi. Mười lượng bạc, so với mình phỏng đoán cũng rất cao! Trong lòng mạnh mẽ chửi thầm chưởng quầy béo gian trá kia! Sau đó chân thành nói với lão tiên sinh "Lão bá bá, cám ơn ngài! Ngài là người tốt, nhưng nhà chúng con quả thật cũng đang cần số bạc này, cho nên. . ."



"Đi đi, đi đi, đừng chậm trễ." Lão chưởng quầy không thèm để ý vẫy vẫy tay, lại đi nhặt dược liệu.

Tần Tinh kéo Tần Nguyệt và Tần Ngọc cúi mình vái chào lão chưởng quầy, sau đó xoay người đi sang Nhân Tế đường! Nhân Tế đường dễ tìm, chỉ cách Song Phúc Đại Dược đường một con phố nhỏ!

Nhân Tế đường lớn hơn rõ ràng, ba dược đồng đều đang vội vàng lựa dược liệu, lau bàn, đảo dược liệu. Ngoại trừ tiếng đảo dược thì rất yên tĩnh. Đại đường sáng ngời, gió thổi cửa sau làm rèm cửa nhẹ nhàng rung động. Vào cửa bên tay phải là một cái bàn xem chẩn, đằng sau ngồi một trung niên dáng người trung đẳng, chòm râu dài, nét mặt bình thản, tướng mạo từ bi, ngồi trước bàn xem một quyển sách thuốc, rất có bộ dáng của thầy thuốc!

Tần Tinh dẫn theo Tần Nguyệt Tần Ngọc đi vào. Tiểu dược đồng ngồi cạnh bàn cười đứng lên, "Các vị muốn xem chẩn hay là bốc thuốc vậy?" Rốt cục là tiệm thuốc lớn, không bởi vì mấy tỷ đệ Tần Tinh quần áo tả tơi mà có phần chậm trễ.

Tần Tinh cũng bày ra khuôn mặt tươi cười, thi lễ, cung kính nói "Tiểu ca, tôi có thể tìm chưởng quầy của cậu sao?" Lần này học kinh nghiệm, không tìm ông chủ mà chỉ tìm chưởng quầy!

"Tìm chưởng quầy ư, vậy. . . Mời các vị đến bên này " . . . Lập tức đưa mấy người Tần Tinh tới trước bàn xem chẩn."Các vị, đây là Tiền chưởng quầy của Nhân Tế đường chúng tôi!”

Tiền chưởng quầy rời sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt mấy đứa bé ăn mặc rách nát, mi hơi hơi nâng, râu nhếch nhếch lên, cười hỏi "Mời các vị tiểu cô nương tiểu ca nhi ngồi xuống đây. Có vị nào đau đầu nhức óc hay là muốn hỏi chẩn cho người nhà?"

Tần Tinh cùng Tần Nguyệt, Tần Ngọc quy củ hành lễ xong mới ngồi xuống trước ghế tựa. Tần Tinh luôn luôn nghĩ, người kính ta một phần, ta sẽ hồi báo mười phần! Ngồi vững, đặt túi xuống, Tần Tinh ngọt ngào cười, "Tiền chưởng quầy, là như vậy, chúng con hái được mấy thứ, không biết chỗ ngài có mua hay không?" Nói xong lấy một tổ yến ra đưa cho Tiền chưởng quầy. Nhìn thấy tổ yến, ánh mắt Tiền chưởng quầy sáng lên, vẻ mặt vui mừng hỏi "Tiểu cô nương có yến thực này sao?"

Đáp "Vâng, đúng vậy, Tiền chưởng quầy có mua không?"

"Mua, mua chứ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu!" Tiền chưởng quầy nghiên cứu tổ yến trong tay, không ngừng gật đầu.

"Vậy ngài xem thứ này trị giá bao nhiêu bạc?" Tần Tinh thẳng ngưởi tiếp tục hỏi.

Tiền chưởng quầy nhìn nhìn ba đứa trẻ, tuy rằng đều quần áo rách nát nhưng rất quy củ có lễ. Trong ánh mắt của tiểu cô nương hỏi thăm có linh khí, cô nương lớn hơn và bé trai nhỏ tuy biểu cảm kích động nhưng vẫn nhẫn nhịn không nói xen vào, xem ra đều là những đứa nhỏ có giáo dưỡng. Chắc là gia cảnh cũng không khá giả nên cũng không muốn lấy lời quá nhiều. Hơn nữa yến thực của bọn họ quả thật cũng là thượng phẩm, đưa đến kinh thành thì giá phải gấp hai thậm chí gấp ba cũng có thể.

Vì thế nói thẳng "Tiểu cô nương, tổng cộng cô có bao nhiêu? Bình thường đều là mua theo cân, nếu thiếu chút ít cũng được." Cũng không trách Tiền chưởng quầy cảm thấy sẽ thiếu. Nhân Tế đường này đã kinh doanh ở trấn Thanh Thủy mấy năm, cũng không thấy ai có tiền ăn yến thực này. Chắc không phải sản vật của nơi đây!

"Tiền chưởng quầy, chỗ con có một túi. Ngài nhìn xem" Tần Tinh nghe lời Tiền chưởng quầy nói, phỏng đoán ông ta sẽ không lùa gạt bọn họ, cũng sẽ không che giấu mà lấy ra hết!

Tiền chưởng quầy vừa thấy thì nhất thời kích động. Mỗi khối đều hoàn chỉnh, chất lượng cũng đều tốt, còn cẩn thận nhặt hết lông, không khỏi vui mừng thực, "Tốt, tốt, ta mua hết. Về sau nếu còn có, ta cũng mua!"



"Tiền chưởng quầy, vậy ngài xem, giá này. . ." Tần Tinh cảm thấy lúc này thỏa thuận về giá cả sẽ không tổn thương tình cảm!

"Giá thì thế này, cô xem như vậy được không? ! Chúng ta sẽ mua miếng lớn là mười hai lượng một cân, miếng nhỏ là mười lượng một cân. Cô thấy thế nào?" Nói còn chưa cong, chỉ nghe bịch một tiếng, là Tần Ngọc ngã xuống đất! Chỉ thấy vẻ mặt cậu đỏ lên, miệng há hình chữ o, "Ông trời ơi, mười lượng bạc ư, chỉ có một cân. Vậy cả túi này. . ." Lấy lại tinh thần vội vàng đứng lên, kéo tay Tần Nguyệt, "Đại tỷ, đại tỷ, chúng ta có bạc rồi, nương có thể khám bệnh, nhị tỷ cũng có thể chữa thương." Đúng là đứa bé đơn thuần thiện lương, chẳng sợ đã đói bụng thê thảm mà khi có bạc vẫn nghĩ khám bệnh cho nương và tỷ tỷ trước tiên!

Tần Nguyệt nhìn vẻ mặt kích động hưng phấn của Tần Ngọc, mắt rưng rưng lệ liên tục gật đầu, nhưng vẫn cố nén cảm xúc kích động, trấn an Tần Ngọc, "Ngọc nhi, tốt lắm, được rồi. . . Tinh nhi còn đang bàn chuyện với Tiền chưởng quầy đó."

Tần Tinh bất đắc dĩ nhìn Tần Ngọc, biết đây là cậu hưng phấn quá! Ngượng ngùng nhìn về phía Tiền chưởng quầy "Ngại quá Tiền chưởng quầy, trong nhà rất thiếu bạc . . ." Nhiều cũng không cần nói. Tiền chưởng quầy vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không thèm để ý, chỉ hỏi "Giá vừa rồi ta nói cô nương có vừa lòng không?"

Nói thật, Tần Tinh đã rất vừa lòng, giá cũng tương đương với lời lão tiên sinh của Song Phúc đường. Tiền chưởng quầy là người khéo léo, nàng không để ý giao tiếp với gian thương, nhưng càng thích nói hợp tác với người hơn! Gật gật đầu, "Vậy cứ theo lời Tiền chưởng quầy đi! Về sau chúng ta lấy được yến thực này sẽ lại đưa tới cho ngài."

Dược đồng tiếp đón lấy ra một cái cân dùng để cân dược liệu, lấy hết tổ yến trong túi ra cân. Cuối cùng bán được sáu mươi sáu lượng bạc. Sáu khối bạc lớn và sáu khối bạc nhỏ. Ôm túi bạc nặng trịch vào lòng khiến cho Tần Tinh có cảm giác an toàn, thở một hơi thật dài! Cuối cùng không cô phụ nguyên chủ Tần Tinh!

Xin Tiền chưởng quầy một túi gói đồ, bọc kỹ lại số bạc, cẩn thận bỏ vào túi. Tần Nguyệt cũng không dám đeo mà để Tần Tinh đeo. Còn Tần Ngọc từ khi nhàn thấy số bạc đó thì không thể kìm nổi vui mừng. Cảm tạ Tiền chưởng quầy, định chuẩn bị đi, Tần Nguyệt lại giữ chặt Tần Tinh, đi đến trước bàn xem chẩn nói với Tiền chưởng quầy "Tiền chưởng quầy, có thể phiền ngài kiểm tra thương thế của Tinh nhi không?"

Tiền chưởng quầy đứng lên, liếc mắt một cái đánh giá Tần Tinh, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt chút thì không nhìn ra bị thương. Nhưng vẫn đi ra, nói với Tần Tinh, "Đến đây, chỗ nào bị thương để ta coi xem." Tuy rằng Tần Tinh cảm thấy không cần thiết phải kiểm tra, nhưng nghĩ nghĩ vẫn đồng ý, tránh cho bọn họ lo lắng. Vì thế vén tay áo lên, trên cánh tay có một vết thương đang dần dần khép miệng, nhưng bởi vì phải đi lại và chạy động nên bị vỡ ra một chút, không nghiêm trọng. Vết thương trên đùi cũng vậy. Tiền chưởng quầy mở dược, nói cho phương thuốc. Tần Nguyệt nhất nhất ghi nhớ.

Tần Tinh lại mô tả bệnh tình của Tần Liễu thị cho Tiền chưởng quầy nghe. Tiền chưởng quầy nói là thiếu máu, nhận định là tương đối nghiêm trọng, nếu không cải thiện thời gian dài thì sẽ càng nặng hơn! "Trước hết ta lấy một đơn thuốc cho các cô mang về. Nếu nương các cô ăn mà tốt hơn thì lần sau lên trấn dẫn nương đi theo, ta sẽ khám mạch cho." Ba tỷ đệ đều nhất loạt đồng ý, còn đòi thanh toán tiền thuốc. Tiền chưởng quầy ngăn lại, hào sảng nói không cần!

Tần Tinh cũng vui vẻ chiếm chút tiện nghi, vui mừng vác bạc, thuốc đi về với Tần Nguyệt, Tần Ngọc, đi tìm Tần Liễu thị và Tần Liên. Tần Liễu thị nói tú phường gọi là Tiêu Tương phường, cùng một đường với Nhân Tế đường, chỉ cách đó có một dãy phố.

Bởi vì có bạc, trong lòng Tần Tinh cũng rất thoải mái, bước chân cũng nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn.

Đi qua dãy phố, vừa đi vừa nhìn, không khác lắm so với những con đường kinh doanh thời hiện đại. Cái gì cũng có bán. Tần Tinh nhìn thấy hàng bánh bao thì sờ sờ bụng. Thật sự đói bụng rồi, quay đầu nhìn Tần Nguyệt và Tần Ngọc, chỉ thấy hai người bọn họ khẩn trương đi theo sau mình, từng bước một đi theo, che chở cái túi Tần Tinh đeo trên lưng!

Tần Tinh buồn cười, kéo Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc qua, hạ giọng nói, "Tỷ, Ngọc nhi, nhìn xem vẻ mặt hai người giống như gặp đại địch vậy, sợ người khác không biết trên tay chúng ta có bạc hay sao!" Tần Nguyệt và Tần Ngọc sửng sốt, lập tức vội vàng nói, "Ôi, vậy có phải có người muốn lấy bạc của chúng ta không?"

"Khẽ" Tần Tinh ra dấu im lặng, "Mấy người đó, thoải mái chút đi, đừng khẩn trương như vậy. Nhìn quần áo rách nát này của chúng ta, cho dù nói có bạc người khác cũng không tin đâu. Nhưng hai người khẩn trương như vậy, người khác nhất định nghĩ rằng chúng ta có gì quý giá đó.."

Tần Nguyệt và Tần Ngọc ngẫm lại, hình như có lý. Hai người nhìn nhau ngượng ngùng nở nụ cười, trầm tĩnh lại. Tần Tinh cười cười, cũng không trêu ghẹo đôi tỷ đệ này nữa. E là bọn họ chỉ thấy tiền đồng chứ chưa từng thấy bạc rồi! Chỗ bạc này theo bọn họ có lẽ đã là "Khổng lồ!" Về sau, sẽ làm cho bọn họ nhìn thấy càng nhiều bạc. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi!

Tần Nguyệt và Tần Ngọc bình tĩnh lại giống như Tần Tinh, phát hiện đã đói bụng! Ba tỷ đệ nhất trí quyết định đi tìm nương và Tần Liên trước, rồi lại cùng nhau đi mua bánh bao thịt ăn! Chân bước nhanh hơn thẳng đến Tiêu Tương phường! Không nghĩ tới, còn có việc kinh hỉ đang chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook