Vương Gia Ngốc, Vương Phi Phế Vật

Chương 9

Đồng Sáng

14/02/2017

Trời trong xanh,gió heo mây,tôi đứng như cái cây chờ con chim bay tới tìm mình.À mà hình như cũng đúng.

Ngồi bệt xuống đất,cô ngửa đầu vào vai tiểu ngốc thở dốc.Nhìn sắc trời chắc tầm bốn,năm giờ chiều gì đó

-Nương tử,ta đói oa oa

-ta cũng đói ô ô

Một đám binh lính ở gần đó đau lòng rơi lệ"chúng tôi cũng vậy a,hai người cần gì ngồi la liệt như vậy để tỏ thái độ ,chúng tôi phải đứng không được phép ngồi đây này"

Mà cái tên chết tiệt đó có lừa nàng không vậy,trưa nắng nàng vừa nằm nghỉ chưa đầy nửa canh giờ hắn ta đã tới tìm nàng,gì mà đi đón thái tử Đông quốc.Chết tiệt,hắn ta hành nàng suốt mấy ngày liền chưa vừa lòng hay sao vậy a,đã vậy bây giờ người cần đến thì không thấy đâu,3 canh giờ rồi đó,là 3 canh giờ đó.

Khẽ ngoắc ngón tay,một tên lính chạy tới

-Vương phi có gì sai bảo

-Đi mua cho ta mười phần há cảo

Tiểu ngốc thắc mắc nhìn qua

-sao nàng mua nhiều vậy,nàng ăn hết sao

Nàng nhìn rồi khẽ mỉm cười



-Dù sao bọn họ cũng đã đứng chờ chung với chúng ta cũng nên thưởng một chút chứ

Tên gia nhân khi nghe nàng nói thì lắp bắp cảm đôngj

-Đa tạ vương phi,đa tạ..

Này ta nói trong hoàng cung bọn quý tộc chưa giết họ thì thôi chứ đùng nói thưởng,bảo bọn họ không cảm động sao được

Khi mọi người đã có phần ăn riêng của mình,không ai nói gì lập tức lao vào như chết đói lâu năm,như hổ thấy mồi,nhìn tất cả cực kì mất hình tượng,chỉ trừ một người đương nhiên là iểu ngốc nhà ta,cực kì điềm đạm mà thưởng thức.Liếc nhìn nàng ,hắn chỉ đành thở dài

-Nương tử,nàng thật mất hình tượng,về nhà ăn sau cũng được mà

Nuốt miếng sủi cảo vào miệng,nàng không thèm chấp ,nuốt xong mới lên tiếng

-Ta nói,chàng đừng có để ý hình tượng,ta hỏi chàng cái đó có ăn được không,có giúp chàng no không,câu trả lời đương nhiên là không cho nên tiểu ngốc,chàng cứ bất chấp đi.Đợi từ trưa đến giờ ,giờ mới có ăn,nếu ta còn chờ nữa không chừng ta chết đói đấy chớ không phải chết vì mệt đâu

-ưm,nương tử ta biết rồi

Sau đó hắn hai tay hai miếng sủi cảo bỏ vào miệng nhai nhồm nhồm.Cô bàng hoàng nhìn,ơ thay đổi cũng nhanh quá rồi đi.

Một hồi tiếng hú vang lên,xa xa một chiếc thuyền lấp ló,phía trên còn có tấm phù hiệu vẽ kí hiệu kì quặc.Nhìn tô sủi cảo rồi lại nhìn chiếc thuyền,ông trời ơi ông có trêu ngươi không vậy,cô mới ăn có một miếng thôi mà ,sao lại đối xử với cô như vậy.Trong lòng một hồi hoa hoa lệ lệ,cô rốt cuộc cũng đành đem tô sủi cảo cất đi .

Hai hàng quân lính xếp thẳng hàng,cô thì ráng gượng cười nhin chiếc thuyền đang đến gần nhưng con mắt vẫn không không giấu oán hận khiền bọn người trên thuyền giật mình.Cô nương này có thật sự là đang tỏ ý muốn đón bọn họ không đó,ánh mắt thì đáng sợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Ngốc, Vương Phi Phế Vật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook