Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô khẽ đẩy tiểu ngốc đang nghiêm túc nhìn vị chủ các kia

-Tiểu ngốc chàng biết thất các là gì không

-Chắc là kẹo hồ lô bảy màu đó a

-Nhìn mặt mấy ngươì kia xanh lét như tàu lá chuối chắc là không phải đâu

-A!Ta biết rồi.Thất là bảy,các là nhà vậy là bảy ngôi nhà đúng không

-Chắc vậy đó a

-Thấy tiểu ngốc có thông minh không

-ừ

-vậy hôn ta đi

-Ngươi đấy,không khí như thế này mà còn đùa được

"khụ"-Hai người đừng có bỏ qua sự có mặt của hắn có được không

Nghe tiếng ho của hắn nàng tươi rói nhìn hắn

-Vị chủ các này,hai chúng tôi thật sự không biết thất các là gì?Ta còn phải về nhà sớm ,ở nhà ta còn có mẹ già cần chăm sóc ,đám em không ai nuôi dưỡng,đêm khuya thế này nếu ta còn không về bọn họ sẽ lo lắng lắm đó a

Mặt hắn tràn ngập hắc tuyến,tiểu ngốc nhà ta thì ho sặc sụa.Nàng ấy thật là,lí do nhưvậy cũng lôi ra được

-Được rồi-Rồi hắn móc trong người ta một miếng ngọc bội hình con rồng đưa cho cô-nàng hãy giữ cái này nếu có việc gì khó cứ việc tìm ta .Ta sẽ xem như bù thiệt hại ngaỳ hôm nay

-Được ta nhận

Ha ha tự nhiên có người cho đồ ,ngu gì không lấy

-cáo từ nha,không hẹn gặp lại

CÔ vội vàng kéo tiểu ngốc chạy nhanh ra khỏi cái lâu lạnh lẽo ấy.Bây giờ mới thấy thoải mái a

Bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng

-Nương tử đừng sợ ,có ta ở đây không ai bắt nạt nàng đâu

nàng liếc nhìn khinh bỉ.ta khinh.Ta khinh.Lúc nãy là ai ôm cột gào khóc gọi tên nàng,là ai trốn sau lưng nàng nãy giờ.Hừ.mặt thật dày

-Mẹ ta nói khi sợ cứ nắm tay nương sẽ không sợ nữa

mà thôi,hồi nãy cũng coi như hắn có công a.nàng mỉm cười

-Ý tiểu ngôc là ta xem chàng là là phụ thân ta hả

Mặt hắn nhăn thành một đống

-Phụ thân?ta không muốn đâu ,ta là chồng nàng mà ,nương tử ,ta là phu quân của nàng mà đúng không-Mắt hắn rươm rướm nước nhìn nàng

-Ừ,thôi được rồi,về sớm thôi,tiểu thanh chắc đang giận lắm

-ừm

Ỏ trên lâu các

-Người đàn ông lúc nãy là ai

-tiểu ngốc tam vương gia

Hắn như có như không trả lời

-ừm,còn vị cô nương giả nam trang kia

-Dạ là tiểu thư phế vật của quan ngự sử nổi tiếng nhất kinh thành.Đúng là gia môn bất hạnh

Hắn khẽ mỉm cười

-Ừm,đúng là gia môn bất hạnh

Ỏ nơi nào đó

-Hắt xì!!

-Nương tử nàng không sao chứ

-Không sao.Tối về lạnh thật

-Nương tử sắp tới phủ rồi a

-Ừm

Nàng là công chúa của tộc Đinh Nan,là bộ tộc rất hùng mạnh ở nước Thụy Sở lúc bấy giờ.Nàng được mọi người yêu thương hết mực nhưng cuộc sống lại rất cô đơn.Cho đến khi nàng gặp được y....

Năm nàng bảy tuổi,nàng gặp được một cậu bé khá xinh xắn tới làm quen

"Ta là Lãnh Thiên Hạo,muội tên gì"

"Muội tên Như Hoa"

Năm nàng 10 tuổi,nang đã thân thiết với y hơn,nàng cũng đã bắt đầu yêu mến y

"Hạo ca ,đôi hồ điệp kia thật đẹp a"

"Muội có muốn hai ta như đôi bướm đó,bay lượn trên bầu trời mãi không"

"Muội muốn"

Năm nàng 15 tuổi,y dẫn nàng lên ngọn núi rất cao mà nàng chưa bao giờ đặt chân tới,đoạn y chỉ tay về phía xa xa

"Nơi đó là nhà của ta,đợi khi muội lớn ta sẽ rước muội về nhà của ta,muội nguyện ý theo ta chứ"

"Muội nguyện ý"

Năm nàng 17 tuổi,y dẫn nàng sông Hà Tịch,trong đêm tối,ánh trăng tỏa sáng huyền diệu.Rồi y cầm một cái túi nhỏ đưa cho nàng.

"Muội mở nó ra đi"

Tay nàng mở nút gút,ngay lập tức từ miệng bao hàng trăm con bướm bay ra ngoài,bọn chúng cứ bay đập dờn xung quanh nàng,quả thực rất đẹp a

-Ca bắt cho muội sao

"ừm,chẳng phải muội bảo muội thích bướm đêm hay sao,ta phải rất khó khăn để bắt chúng đó a,muội vui không"

"Vui a"

Năm nàng 18 tuổi,nàng bái đường hôn lễ với y,nhưng khi đã bái thiên địa,chẳng biết quân lính triều đình từ đâu xông vào.Từng người thân của nàng dần ngả xuống,máu bắn tứ tung,y phục của nàng nhiễm sắc đỏ của máu và máu,nàng hoảng sợ tìm y nhưng lại chẳng thấy y đâu.Nàng hoảng sợ chạy ra ngoài,cha nàng chết rồi,nương nàng chết rồi ,ca ca tỷ tỷ chết hết cả rồi,không còn một ai sống sót.Nàng cứ chạy mãi,chạy mãi,nhiều lần ngã xuống nhưng vẫn phải đứng dậy mà chạy tiếp,sau nàng tiếng vó ngựa đuổi theo vẫn không dứt.

Đứng cạnh vực thẳm,nang nhìn y đang chĩa kiếm về phía nàng mà lòng đau đớn

-"Ngươi lừa ta lâu nay chỉ để ngày này diệt sạch cả tộc của ta,ngươi không phải là hạo ca ta đã quen,ngươi không phải,rốt cục là do ta ngốc,ngươi thái tử Thụy Sở,thân phận cũng thật đặc biệt,ta lâu nay ở canh ngươi vậy mà không hề hay biết,đến nước đường nay quả thật hối hận.Nhưng ngươi đừng vội mừng,ta có chết cũng sẽ không tha cho ngươi"

Trầm mình xuống vực thẳm,nước mắt nàng rơi,môi nàng mỉm cười.Có phải chết đi sẽ quên hết thảy mọi thứ,quên đi cậu bé lúc nhỏ,quên đi những con bướm trong đêm ấy,quên đi lời hứa của y,quên hết tất cả mọi thứ,quên hết....nhưng liệu chết đi nàng sẽ quên được...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Ngốc, Vương Phi Phế Vật

BÌNH LUẬN FACEBOOK