Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phải về gấp a,nhưng mà

-Tiểu ngốc ở yên đây ,nương tử đi một chút rồi sẽ quay lại

-Ừm

Tới cửa nhà xí,cô quay phắt đầu lại,biết ngay mà

-Tiểu ngốc ,ở yên đó ,chàng mà dám theo ta là ta chặt chân chàng đấy

Hắn đành ôm cột kêu gào

-Nương tử,sao nàng nỡ ô ô

Đã một tháng rồi sao tính phiền phức của hắn vẫn không thay đổi vậy a.Mà cái nhà xí cũng thật là,đã chia thành hai gian thì cũng phải kí hiệu gian nào cho đàn ông,gian ông cho con gái chứ,lỡ đâu đi lộn thì sao

1 phút sau

Cô muốn hét,muốn hét a,cảnh tượng gì thế này..Khụ..Trước mặt cô là một mỹ nam đang...mọi người biết rồi đấy.Nàng giật mình muốn lùi khỏi gian phòng này bỗng hắn quay đầu nhìn nàng.Thôi rồi.Ế mà quên,mình đang là con trai mà,bình tĩnh ,bình tĩnh.Thế là nang xiu xiu vẹo vẹo đi tới bên chôc hắn

-Người anh em đang giải quyết sao,thoải mái đi ha ha

Sau đó nàng đứng bên cạnh hắn,tay làm hành động cởi quần.Trời ơi sao không đi lẹ đi a.Thấy nàng như vậy hắn cũng lạnh lùng bỏ đi.Hà,thở phào nhẹ nhõm.Nhanh chóng nàng qua gian phòng còn lại.Có điều..vừa mới bước chân vào và giải quyết xong,khi đi ra thì,Chát.Chát.Đồ biến thái,xéo ngay,bớ người ta

Kết quả mặt cô bị dính hai cái tạt tai thật đau.Đúng là đi vệ sinh không dễ mà.Bước tới cây cột lúc nãy tìm tiểu ngốc thì không thấy tiểu ngốc của nàng đâu cả.Chợt một tiếng khóc quen thuộc vang lên

-Các người thả ta ra..ô..ô...nương tử..cứu ta..oa oa..nương tử..

Cách xa nàng không xa,một đám người bao vây tiểu ngốc.Người đàn ông cầm đầu bày ra nụ cười đểu cáng,tay vô lại mà sờ tóc của tiểu ngốc

-Mỹ nhân không cần sợ,chỉ một đêm thôi ha ha

Những tiếng cười hùa nhau vang lên khiến lòng nàng giống như lửa đốt.Ngay lập tức nàng liền phi thân qua chỗ tiểu ngốc.Đấm một đấm thật mạnh vào thằng cầm đầu,hắn ta liền chảy máu,ngã sóng soài

-Mày,sao mày dám

Hắn ta được hai người bên cạnh đỡ dậy.Nàng sầm mặt nhìn hắn ta,lời nói cũng trở nên hung hãn

-Lũ chúng mày dám động vào người của tao,đúng là muốn chết

Tiểu ngốc thấy nàng thì thoáng kinh ngạc,hắn định ra tay thế mà nàng lại xuất hiện.Thế cũng được,hắn muốn xem nàng sẽ làm gì.Rồi hắn trốn sau lưng nàng

-Nương tử,bọn họ..bọn họ khinh dễ ta oa oa

-Ngoan ngoan,nương tử sẽ báo thù cho cưng,tay hắn ta dám động vào mái tóc yêu của chàng sao,được,nương tử sẽ chặt tay thằng đó cho chàng về chơi được không

-Được a

-Thằng nhãi này ,người đâu đánh nó cho tao ,dám đánh tao hả,xông lên

Thế là đám người của hắn xông lên chỗ nàng.Năm chọi một,tốt thôi.Nàng đấm thằng đầu tiên vào mặt,tung cú đá sau vào thằng thứ hai,sau đó là cú đấm mốc với thằng bên cạnh,tiếp là đá mạnh vò chỗ đó của thằng thứ bốn.Thằng cuối cùng nàng ôm hắn ta gập người hắn lại,đầu gôí co lên rút mạnh vào bụng hắn,cùi trỏ của nàng đánh mạnh xuống lưng.Kết quả cả đám thủ hạ đo ván

-Võ ..võ công gì vậy a

Nàng nhếch mũi,cười tươi:-Karate

Một giọng nam lạnh lùng vang lên cắt đi tiếng cười đăc ý của nàng

-Chuyện gì xảy ra

Nàng ngước mắt nhìn qua.Ưa,đẹp trai nha.Khuôn mặt chuẩn từng góc nhọn,đôi mắt phượng mâu kiêu hãnh,sâu trong đó là sự lạnh lùng đến ghê gợn.Vì sao cô kêu nó ghê gợn,mẹ nó,ai nấy thấy mặt hắn cũng đều bỏ chạy hết,bà mâm thì khúm núm quỳ lạy hắn,miệng lắp bắp

-Lâu...lâu..chủ..

Nhìn người này sao thấy quen quen,hình như gặp ở đâu rồi.Tạch,Yeah,nhớ rồi,cái người hồi nãy nàng gặp trong nhà xí

-Ta hỏi có chuyện gì

Người đàn ông lúc nãy bị nàng đánh liền hoảng sợ vừa trả lời vừa chỉ mặt nàng

-Chủ nhân,người này ..người này đánh nô tài a

-Cái tên kia còn không phải ngươi chọc ghẹo vợ ta

-Chuyện đó là thật sao?-Hắn lạng lùng liếc người đàn ông

-Chủ nhân ,nô tài thật sự không biết cô ta là vợ của thằng nhãi đó

-Hừ,ma ma

Nghe nhắc tên mình,ma ma lập tức lạnh sóng lưng,cả người run lẩy bẩy

-Lâu chủ xin tha lỗi cho tôi

-Ta giao thanh lâu này cho bà vậy mà bà lại không làm tròn trách nhiệm,bà hãy về nhận tội đi

Người đàn ông vội lên tiếng

-lâu chủ,lỗi là ở tôi xin tha lỗi cho bà ấy

-Chủ nhân của ngươi đang nói chuyện,một con chó như ngươi có quyền xen vào sao?-Tiểu ngốc lên tiếng cười mỉa.nàng bất ngờ nhìn hắn

-Tiểu ngốc,chàng đang nói gì vậy?

-Ta...nương tử,hắn bảo tên kia là chủ nhân,vậy hắn không được phép xen vào rồi,ta xin lỗi,tiểu ngốc không nên nói quá đáng như vậy,nhưng mà tiểu ngốc nói đúng mà-rồi hắn nắm góc áo tỏ vẻ oan ức

-Rồi,tiểu ngốc nói đúng nhưng lần sau không nên nói vậy nữa nghe chưa

-ừm-Suýt nữa là lộ rồi

-Tiến hành,thi lệnh

Bà ta đi ra ngoài,không khí trong thanh lâu bỗng trở nên căng thẳng

-Khách quan ,xin khách quan tha lỗi cho sơ sót của lỗi chúng tôi

-Không sao,nếu chủ lâu đã xin lỗi vậy thì tôi cũng không chấp nữa

-À mà nghe nói lúc nãy khách quan muốn chặt tay của tên nô tài này làm đồ chơi đúng không?Vậy để tôi đưa nó cho khách quan nhé

-Không cần đâu/Lâu chủ đừng mà

Bịch.Cái tay rơi xuống đất,máu me bắn khắp nơi,người đàn ông đó nằm quằn quại đau đớn.Nàng giật mình thảng thốt,Thật đáng sợ.Cả người nàng run lên nắm chặt tay tiểu ngốc

-Rốt cuộc ngươi là ai?-Tiểu ngốc lạnh giọng lên tiếng

-Ta sao?Ta là lâu chủ Thất các,Lãnh Phong Nam

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Ngốc, Vương Phi Phế Vật

BÌNH LUẬN FACEBOOK