Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn thập phần bực bội nhưng vẫn phải giả ngốc van xin nàng

-Nương tử,sao ta lại phải mặc đồ nữ nhi chứ.Ta không chịu đâu,không chịu đâu ô ô

Nàng quay phắt lại nghiêm mặt nhìn hắn

-Nếu chàng còn không im lặng tối nay đừng ôm ta ngủ nữa,đêm về mà ôm tiểu miêu của chàng ra phòng ngủ đi biết chưa

-Được rồi,nhưng mà hic..hic..-Nhục nhã chết đi được,thôi thì nuốt lệ vào tim ,hình ảnh hôm nay hắn tuyệt đối không thể để cho ai thấy,đặc biệt là tên hoàng thượng già của hắn.Nếu không hắn nhảy xuống sông hoàng tuyền cũng không thể xóa được vết nhơ của hắn a

-Hảo,giờ tới thanh lâu chơi thôi

Thanh Xuân Lâu

Nàng vừa bước vào cửa thì tú bà cùng với tiểu nhị cũng ra đón tiếp

-A,xin chào khách quan.Khách quan đi mấy người

-Hai người

-Hai người?Vị cô nương này nữa sao?e là không tiện-Tú bà nhìn ra tiểu ngốc phía sau nàng rồi e ngại nhìn nàng

-Không tiện chỗ nào chứ

-Cái này...

Nàng móc ra một thỏi vàng đưa bà ta

-Được chưa

-Dạ được rồi,mời vào

Nàng bước sâu vô trong kĩ viện ,xung quanh toàn những cô gái xinh đẹp ,mỗi người một nét.Người thì mang vẻ đẹp sắc sảo,người thì tinh tế,người thì sức hút câu hồn,ánh mắt như phóng ra tia tử điện nhìn nhưng đàn ông bước vào lâu .nàng cũng không ngoại lệ vì nàng đang trong hình thái nam nhân mà

Dọc theo các hành lang,một số phòng vang lên những tiếng kêu gợi tình khiến con người ta không có ham muốn cũng phải đỏ mặt chân run.Lâu lâu nàng còn phải va vào một số người say khướt nhưng tay vẫn ôm chặt mỹ nhân trong lòng,thật là...Còn có một số người tay phải một cô ,tay trái một cô bày ra vẻ mặt hưởng thụ tới chòa hỏi nàng nhưng chủ yếu là nhìn tiểu ngốc nhà nàng.Lúc đó nàng thật sự muốn móc mắt mấy người đó,phải chăng cho hắn giả gái là quyết định sai lầm

À mà quên giới thiệu luôn lâu này có kết cấu 3 tầng.Tầng 1 là tầng "thập cẩm",tầng 2 là tầng thượng hạng,tầng 3 là tầng đặc biệt chỉ dành cho vua chúa.Lâu này có các phòng tạo thành hình tròn,lấy lâu đài ở giữa lâu làm trung tâm,tất cả các phòng dù cao hay thấp thì vẫn thấy được ở giữa-là nơi các ca kỹ thể hiện.Hiện giờ nàng đang ở tầng 1.

Bỗng một tiếng đàn trong veo vẻo vang lên

Mỹ nhân trên khán đài tóc búi nhẹ nhàng như mây, đen như gỗ mun, dáng người thướt tha uyển chuyển. Một thân bạch y, thanh nhã thoát tục như tiên tử hạ phàm. Chỉ thấy ngón tay nhỏ nhắn của nàng vung lên, tiếng đàn thản nhiên bay ra, âm sắc triền miền, lay động lòng người.Nàng nhìn nàng ấy không chớp mắt.

Tiểu ngốc bên cạnh thấy nàng như vậy thì lay áo

-Nương tử

-Im coi

Hắn chạy lên trước chỗ nàng

-Nương tử

Nàng đẩy hắn sang bên

-Đừng làm ồn nữa,tránh ra nào

-Nương tử à~

Chính thức bị bơ

Hắn ganh ghét nhìn nữ nhân trên khán đài.Như cảm nhận ánh mắt của hắn nàng ấy cũng nhìn hắn lại với ánh nhìn thâm thúy.Điều này càng làm cho hăn thêm giận mà phóng ra hàng nghìn ánh mắt sắc như dao

(tiểu ngốc hình như quên nữ 9 là gái thì phải -_-!!)

Đến lúc kết thúc tiếng đàn hắn liền dơ tay đứng trươc mặt nàng như tuyên bố chủ quyền,nhìn nàng âý với ánh mắt thù địch.Nàng ấy cũng khẽ nhìn hắn mỉm cười.

Nàng bực mình đẩy tiểu ngốc sang bên.Hầy,che như vậy làm sao bà thấy

-Uầy,tiểu ngốc làm nương tử bực rồi đó nha

-Xin lỗi,tiểu ngốc không muốn nàng nhìn bọn họ a

-Chàng nói gì vậy,ta là gái mà,sợ gì chứ,nhìn thoải mái đi.Nhưng mà trời đã khuya rồi,chúng ta cũng nên về thôi.Nếu không.....

Một viễn tưởng viền xuất hiện

Một giọng sư tử gầm không cần nhìn cũng biết là ai

"Vương gia,vương phi!Hai người đi đâu giờ mới về hả."

Ôi tiểu thanh nhà cô

Cả người nàng liền gợn tóc gáy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Ngốc, Vương Phi Phế Vật

BÌNH LUẬN FACEBOOK