Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt mũi phủ thái sư đều bị ngươi làm cho mất hết!

Lâm Hinh Nhân vừa mới bước vào phủ, trước tiên nghe được phu nhân thái sư Liễu Tùy Hương nói với nàng một câu.

Lâm Hinh Nhân tiếp tục đi, không có nói nửa lời. Sau khi mất đi mẹ ruột, đối điện với vị phu nhân phù chính(*) sớm đã dưỡng nàng thành loại tính tình trầm mặc này.

(*): từ thiếp lên làm vợ

Ngươi nhìn lại chính mình đi, có cái gì gọi là đức hạnh? Chưa thấy qua xuất giá như vậy, còn có mặt mũi trở về, nếu như là ta đã sớm đập đầu chết!

Lâm Hinh Nhân có thể cảm thấy nước miếng của Liễu Tùy Hương đều văng đến phía sau cổ của nàng.

Phu nhân, là thái tử cố ý không mở cửa cho tiểu thư. Yên Nhi nhịn không được nói chen vào, tiểu thư bị cự tuyệt ngoài cửa nhất định đã rất khó chịu, trở lại phủ thái sư còn muốn nuốt giận bị người ta mắng, nàng còn có thể nào cho qua đi?

Nha đầu chết tiệt, dám lắm mồm, chán sống có phải hay không? Liễu Tùy Hương giơ tay định bạt tai Yên Nhi một cái.

Yên Nhi! Lâm Hinh Nhân quay người lại kéo Yên Nhi ngã sang một bên, tránh được Liễu Tùy Hương, tay Liễu Tùy Hương bỗng chốc dừng lại trên người Lâm Hinh Nhân,.

Tiểu thư! Trông thấy Lâm Hình Nhân thay mình chịu đòn, nước mắt Yên Nhi nhịn không được trào ra. Ở phủ thái sư, các nàng là chủ tớ, cũng là người thân,trong lòng nàng luôn muốn bảo vệ tiểu thư, tiểu thư đối với nàng cũng như vậy thật là tốt.

Hảo tỷ tỷ của ta, tốt xấu gì ngươi cũng là thiên kim đích nữ phủ thái sư, tại sao có thể biến thành bộ dáng này, mà ngay cả ta đây là muội muội của ngươi về sau ra đường cũng cảm thấy xấu hổ a! Con gái của Liễu Tùy Hương, Lâm Khả mang theo khuôn mặt tươi cười có vài phần ngây thơ đã đi tới, tới trước mặt Lâm Hinh Nhân, sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên âm trầm, Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cuối cùng ngươi cũng có ngày bị mất mặt như vậy.

Lâm Hinh Nhân cúi đầu không nói, kéo Yên Nhi tiếp tục đi về hướng phòng của nàng.

Lâm Khả ở phía trước đưa chân ra, Lâm Hinh Nhân không cẩn thận ngã xuống.

Bị con chó tấn công cả đã đau nhức bây giờ toàn thân lại càng đau hơn, trang sức đã sớm lộn xộn trên đầu rơi xuống, mái tóc dài rối tung, y phục có chút bẩn.

Lâm Khả tiến đến đạp nàng một cước, dùng sức véo, khuôn mặt Lâm Hinh Nhân trở nên đỏ rực cùng với vài vết bẩn.

Tiểu thư! Yên Nhi chạy nhanh đến ngồi xổm xuống, thấy Lâm Hinh Nhân phủi những vết bẩn trên y phục và đỡ nàng dậy.

Ngươi tiện nhân này, nếu không phải ngày ấy ta đột nhiên bị đau bụng thì sao có thể đến lượt ngươi cùng phụ thân tiến cung? Đến lượt ngươi cùng nhạc công so tài đánh đàn? Tài đánh đàn của ngươi có gì tốt? Còn có mặt mũi để khoe khoang? Muốn gả cho thái tử? Ngươi không phải bị chặn ngoài cửa sao? Còn không phải bị chó đuổi về? Ngươi nói xem trên đời này có bao nhiêu nữ nhân giống ngươi bị cự tuyệt ngoài cửa? Thế nhưng vẫn còn mặt mũi quay về phủ thái sư, thật sự là không cảm thấy thẹn, quả nhiên da mặt ngươi so với tường thành còn dày hơn!

Lâm Khả càng mắng càng giận, vốn hoàng thượng hạ chỉ quan lại đem con gái tiến cung, kết quả ngày đó nàng bị đau bụng kéo dài, vì tuân chỉ, phụ thân chỉ còn có cách mang Lâm Hinh Nhân vào cung, ở trong cung so tài đánh đàn một hồi, Lâm Hinh Nhân thế nhưng được tứ hôn với thái tử, từ nhỏ nàng đã ôm giấc mộng được gả cho thái tử rồi sau đó lên làm hoàng hậu, thế nhưng phế nhân Lâm Hinh Nhân kia lại chẳng tốn chút công sức nào cướp đi giấc mộng của đời nàng.

Đường đường là đích nữ phủ thái sư, nói năng như thế còn ra thể thống gì! Lâm Bác đi tới, lớn tiếng quát.

Lâm Khả thấy phụ thân đến đây, nhanh chóng ngậm miệng, đổi thành dáng vẻ ôn nhu động lòng người vốn có, giọng nói ngọt ngào kêu một tiếng: Cha!

Lâm Bác đi đến trước mặt mọi người, nghiêm mặt hừ lạnh nhìn Liễu Tùy Hương và Lâm Khả, lạnh lùng nói: Hai người đều nhớ kĩ cho ta, mặc dù nói thế nào Hinh Nhi gả cho thái tử cũng là do thánh chỉ của hoàng thượng, các ngươi mắng Hinh Nhi cũng chính là mắng hoàng thượng, nếu như truyền ra ngoài, liệu đầu của các ngươi có còn?

Lão gia! Liễu Tùy Hương cúi đầu nói

Trong lời nói của Lâm Bác có ý nhắc nhở nàng, dù sao Lâm Hinh Nhân cũng là được hoàng thượng tứ hôn, các nàng lại chế nhạo nàng, há có thể bỏ qua?

Hừ! Ngại vì có Lâm Bác ở đó, Lâm Khả tức giận, giậm chân đi ra.

Liễu Tùy Hương cũng đi ra, Lâm Bác đi tới trước mặt Lâm Hinh Nhân

Lão gia, thái tử không chỉ có không mở cửa mà còn thả chó cắn tiểu thư! Yên Nhi cáo trạng, bình thường lão gia đối với tiểu thư thái độ ôn hòa, nhưng chuyện này lại làm mất thể diện phủ thái sư, lão gia nên vì tiểu thư mà làm chủ đi?

Ngươi cũng lui xuống! Lâm Bác thản nhiên đuổi Yên Nhi đi

Ngay lập tức trong phòng chỉ còn Lâm Bác và Lâm Hinh Nhân đối mặt nhìn nhau

Tài đánh đàn của ngươi quả thật không tồi, thắng được nhạc công của nước láng giềng kia, làm hoàng thượng hãnh diện, nhưng ta thật không nghĩ tới ngươi trả lời muốn hoàng thượng ban cho cái gì, liền dám đưa ra yêu cầu gả cho thái tử, trước mặt quần thần, lời vàng ý ngọc, hoàng thượng không thể đổi ý liền đáp ứng ngươi. Chính ngươi cũng biết chính mình có bao nhiêu can đảm, nếu như không hiểu sẽ làm cho phủ thái sư trở thành trò cười cho mọi người, chuyện ngày hôm nay, ta xem ngươi thu dọn thế nào!

Thánh chỉ là nữ nhi đòi hỏi, hôn ước là thái tử cự tuyệt, phụ thân nhất định sẽ thay nữ nhi giải quyết. Lâm Hinh Nhân nhìn Lâm Bác, tuy rằng là cha nàng, nhưng chưa từng đối với nàng quá mức thân thiết, lúc này đây phải nói với nàng những điều này, có lẽ là liên quan đến danh dự trong triều của ông ta.

Lâm Bác lãnh binh đánh giặc uy chấn thiên hạ nhiều năm, danh dự là cái cực kì quan trọng đối với ông ta.

Lâm Hinh Nhân trầm tĩnh trong lời nói làm cho Lâm Bác giật mình, giống như chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Hinh Nhân giống như lúc này, nói ra lời ít mà ý nhiều, cũng đủ chắc chắn. Điều này làm cho Lâm Bác nghĩ đến bộ dáng Lâm Hinh Nhân lúc quay về phủ thái sư, nghe nói còn rất tức giận, mới đầu còn tưởng rằng người báo tin nói tốt cho nàng, hiện tại ra hắn còn chưa phát hiện bộ mặt này của nàng.

Nghĩ lại, Lâm Bác cũng từng muốn cự tuyệt hôn ước với thái tử, hắn căn bản nhìn không vừa mắt, trừ bỏ thân phận con trưởng, hơn nữa còn có hoàng thúc Hiên vương đắc lực phò tá, thật ra cũng chẳng có năng lực nắm giữ cả thiên hạ, thật không hiểu tại sao hắn lại chống lại thánh chỉ, cự tuyệt đích nữ của Lâm Bác hắn ở ngoài cửa!

Lâm Hinh Nhân lẳng lặng đứng tại chỗ, chăm chú nhìn sắc mặt Lâm Bác khẽ biến đổi, lúc sau xoay người rời đi, thu hồi tầm mắt, đi về phía phòng mình.

Đi vào trong phòng, Lâm Hinh Nhân đóng chặt cửa, đi đến trước gương, nhìn bộ dáng chật vật của mình, nhẹ nhàng cười, cởi bỏ bộ hỉ phục, chải lại tóc, dùng khăn lau khô mặt, vết thương trên trán có chút đau đớn, hoàn hảo không có mặt mày hốc hác, làm cho người ta cảm thấy khuôn mặt này càng ngày càng xấu xí.

Kỳ thật, Lâm Hinh Nhân đối với diên mạo của mình thực vừa lòng, không phải dáng vẻ khuynh thành, nhưng cũng không khó nhìn, về phần những lời đồn đại cũng không phải nàng.

Ngày đó nàng rơi xuống vực bị thương, là do muội muội của nàng ban tặng, chính nàng không nghĩ tới bị mẹ con Liễu Tùy Hương hãm hại, mới trở thành phế nhân như bây giờ.

Lâm Hinh Nhân bị thương ở chân, hành động tự nhiên, trên sườn núi không có nửa điểm dấu hiệu.

Lâm Hinh Nhân ngồi vào ghế tựa, dùng tư thế thoải mái dựa lưng vào ghế tựa, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay ghế, trong mắt hiện lên ý đồ.

Ở phủ thái sư bị ủy khuất nhiều năm như vậy, từ giờ sẽ không còn như vậy nữa.

Tuy rằng lúc này nàng thành trò cười của mọi người, chính Lâm Hinh Nhân cũng không có một chút lo lắng, ở trong cung hoàng thượng đã đáp ứng yêu cầu của nàng, hạ chỉ tứ hôn nàng trở thành sườn phi của thái tử, nàng liền đoán được sẽ bị thái tử cự tuyệt, chính là không ngờ rằng thái tử làm việc này quá nhẫn tâm, không chỉ cự tuyệt nàng ở ngoài cửa mà còn thả chó cắn nàng, hắn nên biết, hắn làm vậy không chỉ làm cho một phế nhân như nàng mất mặt, mà còn làm mất mặt hoàng thượng cùng phủ thái sư.

Cho nên, khi nàng trả lời Lâm Bác, nàng gặp phải vấn đề không cần tự mình giải quyết, có Lâm Bác ở đó, nhất định sẽ giải quyết tốt, điều này cũng làm nàng có dũng khí ở trước cửa phủ thái tử nói những lời cần nói.

Người ngoài đều nghĩ nàng được tiến cung là do thái sư đối với vị thiên kim này cực kì sủng ái, lại không biết thực tế Lâm Khả oán giận mình như vậy, kỳ thật là bị nàng âm thầm hạ thuốc sổ, trúng kế của nàng, mới bị nàng chiếm được cơ hội.

Lâm Hinh Nhân nhếch miệng cười, sở dĩ mọi chuyện đều do nàng sắp đặt, tính trước kỹ càng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia, Ngài Quá Phận Rồi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK