Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Vương gia, ngài đã cưới Hinh Nhi, Hinh Nhi chính là nữ nhân của vương gia, cho dù Hinh Nhi không so được với những nữ tử khác, nhưng mà Hinh Nhi cũng hiểu được thế nào là hầu hạ phu quân." Lâm Hinh Nhân giả nói xong lại dính chặt lấy Tây Môn Tĩnh Hiên, "Vương gia, hôm nay là ngày tốt để động phòng hoa chúc, tối nay hãy để Hinh Nhi hầu hạ vương gia."

Những lời này làm cho Lâm Hinh Nhân đang bị giấu dưới gầm giường nổi hết cả da gà, nữ nhân đúng là hủy hết hình tượng của nàng.

"Ngươi muốn hầu hạ bổn vương?" Tây Môn Tĩnh Hiên đưa tay nắm lấy cằm Lâm Hinh Nhân giả, kéo nàng ta tới gần mình.

Người Lâm Hinh Nhân giả không thể tới gần thêm được nữa, nhẹ nhàng ôm lấy Tây Môn Tĩnh Hiên.

Tây Môn Tĩnh Hiên bỏ tay ra, lùi về phía sau vài bước.

Tay Lâm Hinh Nhân giả vừa mới chạm vào y phục Tây Môn Tĩnh Hiên, liền bị gạt ra. Mà Tây Môn Tĩnh Hiên trong lúc vô ý tới gần cửa sổ, bất giác thu hồi thân mình.

Tây Môn Tĩnh Hiên vừa đụng đầu vào cánh cửa sổ, chính là bị Lâm Hinh Nhân lấy hòn đá ném thẳng vào.

Ánh mắt Tây Môn Tĩnh Hiên hiện ra vài tia chán ghét, bộ dáng của nữ nhân Thủy Nguyệt cung kia bất giác lại hiện lên trong đầu hắn.

Có phải là nàng cảm thấy không thỏa đáng, lại còn lấy đá đập vào đầu mình, nếu để người khác nhìn thấy thương thế trên trán hắn, thì phải giải thích như thế nào?

Tuy rằng không có làm lủng đầu nhưng có máu tụ lại là điều đương nhiên, chính là rất đau.

Trong lòng nóng giận, Tây Môn Tĩnh Hiên liền muốn chiếm đoạt người đàn bà kia, nếu như trong đêm động phòng hoa chúc này, hắn không ngại động phòng với thế thân của Lâm Hinh Nhân.

Trong lòng tức giận như thế nhưng vẫn còn muốn nàng, tay Tây Môn Tĩnh Hiên xoa đằng sau gáy, xem ra chính mình bị người đàn bà kia đập không nhẹ, cảm thấy có chút choáng váng. Trên đời có vô số nữ nhân, người đàn bà kia lại cố tình cố chấp như vậy, sao lại không có một chút rung động?

"Vương gia?"Lâm Hinh Nhân giả từ dưới đất đứng lên, thử kêu lên, hành động Tây Môn Tĩnh Hiên xoa gáy làm cho nàng nghi hoặc.

"Rót cho bản vương chén rượu."Tây Môn Tĩnh Hiên quay người mở cửa sổ, muốn hít thở không khí bên ngoài.

Lâm Hinh Nhân giả sửng sốt, nhất thời đối với khẩu khí biến hóa của Tây Môn Tĩnh Hiên không phản ứng kịp.

"Nhanh lên!" Tây Môn Tĩnh Hiên quay người, dựa vào cửa sổ, thấy Lâm Hinh Nhân không hề động đậy, giọng nói hờ hững nâng cao.

"Vâng."Lâm Hinh Nhân giả nhanh chóng đưa cho Tây Môn Tĩnh Hiên một chén rượu.

Tây Môn Tĩnh Hiên nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Lâm Hinh Nhân giả ngẩn người nhìn Tây Môn Tĩnh Hiên, không ngờ Hiên vương lại khinh địch như vậy liền uống hết sạch rượu. Nàng vẫn còn tưởng rằng muốn đối phó với Hiên vương cần phải tốn nhiều công sức hơn.

Không sai, trong lúc rót rượu, Lâm Hinh Nhân giả đã âm thầm hạ dược.

Vốn Tây Môn Tĩnh Hiên không chịu cùng nàng động phòng, nàng liền muốn hạ độc hắn. Nhưng mà Tây Môn Tĩnh Hiên lại không cần nàng rót rượu, nàng đã nghĩ tới gần Tây Môn Tĩnh Hiên hạ độc trực tiếp trên người hắn, không nghĩ tới chưa tới gần được đã bị đẩy ra, trong lúc nàng vắt óc nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào, Tây Môn Tĩnh Hiên lại bảo nàng đi rót rượu.

Cho nên, nàng phải ra tay.

Sau khi Tây Môn Tĩnh Hiên uống cạn chén rượu xong, liền ném ra ngoài cửa sổ, tiếng chén rượu vỡ vụn vang lên cũng chẳng làm hắn cảm thấy phiền toái chút nào.

Đáy lòng có ham muốn mạnh mẽ chiếm giữ người đàn bà kia, hôm qua hắn ở trên đường phố, rõ ràng đã dẫn được người đàn bà kia đến, thế nhưng vẫn chậm một bước, không có tra ra được tung tích của người đàn bà kia.

Nếu như người đàn bà kia không thể trốn ra khỏi mật thất thì sẽ không làm cho hắn bị bẽ mặt như vậy, khi hắn chán nản từ thanh lâu đi ra, hắn chưa bao giờ cảm giác được mình lại thất bại như vậy.

Hai lần bị đả kích, làm cho hắn không khỏi tức giận, tâm tình luôn lãnh đạm như vậy lại bị quấy nhiễu.

Nhìn Tây Môn Tĩnh Hiên dựa vào cửa sổ rồi từ từ ngã xuống, Lâm Hinh Nhân giả liền nhẹ nhàng tiến lên phía trước, thử lay người Tây Môn Tĩnh Hiên một chút, không thấy có chút phản ứng nào, liền cười lạnh, "Hiên vương a, Hiên vương, cho dù ngươi có cẩn thận như thế nào thì vẫn là của ta mà thôi."

Nói xong, Lâm Hinh Nhân giả liền đóng cửa sổ lại, dìu Tây Môn Tĩnh Hiên lên trên giường.

"Vốn ta còn định nếm thử, một chút mùi vị của Hiên vương, thật sự là mất hứng!"Lâm Hinh Nhân giả vừa cởi y phục của Tây Môn Tĩnh Hiên, vừa nói, "Nhưng mà không sao, chỉ cần ta và ngươi hoan ái, ngươi sẽ không thể không thừa nhận Hiên vương phi Lâm Hinh Nhân hữu danh vô thực(*) này, nếu như ta lại "vừa vặn" mang thai, cho dù ngươi là Hiên vương thì có thể làm gì?"

(*)Hữu danh vô thực: Hữu: Có, trái với Vô là không. Danh: tiếng tăm. Vô: không. Thực: thật.

Hữu danh vô thực: có tiếng tăm nhưng không có thực lực; có tiếng tăm mà không có thực tài.

Lâm Hinh Nhân ở dưới gầm giường đồ giả kia tính kế, xem ra kế hoạch của nàng ta là phải mang thai con của Hiên vương chỉ trong một lần, điều này cũng khó trách mẫu bằng tử quý(*), loại nữ nhân này trên thế gian có rất nhiều, thế nhưng lại không biết nàng ta xuất thân từ đâu.

(*) Mẫu bằng tử quý (tử bằng mẫu tấn): Mẹ vinh hiển nhờ con (con uy danh nhờ mẹ)

Nhìn thấy quần áo rơi vương vãi trên mặt đất, lại nghe được trên giường không có động tĩnh, nói như vậy đồ giả mạo kia đã muốn cùng Hiên vương đồng giường cộng chẩm(*)

(*) đồng giường cộng chẩm: Làm chuyện người lớn, các bạn tự hiểu nhé ^.^

Thật không nghĩ tới Hiên vương khinh địch như vậy liền bị người ta hạ dược, điều này làm cho Lâm Hinh Nhân cảm thấy kỳ quái, nếu như nàng biết hành động của nàng ảnh hưởng tới hắn như vậy, làm cho hắn không đề phòng ly rượu của đồ giả mạo kia, không biết nên khen bản lãnh của mình hay năng lực của Hiên vương thật kém cỏi.

Nhưng mà có một điều có thể khẳng định chính là, nếu như Hiên vương tỉnh lại, nhất định sẽ đem món nợ này đổ lên đầu Lâm Hinh Nhân.

Trời còn chưa sáng, Tây Môn Tĩnh Hiên liền tỉnh lại, nhìn sắc trời còn lờ mờ, lại nhìn thấy người bên cạnh mình, liền ngồi dậy, chiếc chăn rơi xuống, thân hình xích lõa(*) hiện ra.

(*)Xích lõa: trần trụi, trần truồng.

Nữ nhân bên cạnh còn đang ngủ say, Tây Môn Tĩnh Hiên không thể nhịn được nữa liền nhéo Lâm Hinh Nhân giả một cái.

"Vương gia? Làm sao vậy?" Lâm Hinh Nhân giả cố ý mơ màng mở mắt, thanh âm mềm mại mang theo vài phần ai oán.

"Ngươi dám hạ dược bổn vương, không muốn sống nữa sao?" Ánh mắt lạnh lùng của Tây Môn Tĩnh Hiên tới gần Lâm Hinh Nhân giả, bàn tay nhanh chóng đặt trên cổ nàng.

"Khụ Khụ!" Lâm Hinh Nhân giả dường như bị bóp đến không thở nổi, "Vương gia.......... Là ngài uống rượu............. Đã quên hết chuyện đêm qua............. Nô tỳ không dám............. Khụ Khụ!"

"Ngươi cho là bản vương không biết tửu lượng của mình? Ngươi có tin bản vương phế nốt một chân còn lại của ngươi ngay tại đây hay không?"Tây Môn Tĩnh Hiên nói xong, ánh mắt liền dừng lại ở chỗ vết máu màu đỏ.

Trong thoáng chốc, hắn nhớ lại căn mật thất, lưu lại dấu vết của nữ nhân kia.

Lâm Hinh Nhân ở dưới gầm bị những tiếng động bên trên làm cho tỉnh giấc, nghe thấy giọng nói của Tây Môn Tĩnh Hiên, liền biết đồ giả mạo kia đang gặp nguy hiểm, nhưng mà người đàn bà kia đã có can đảm xuống tay với Tây Môn Tĩnh Hiên, đương nhiên sẽ có cách đối phó với hắn, dám đối đầu với Tây Môn Tĩnh Hiên thì chắc hẳn không phải nhân vật tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia, Ngài Quá Phận Rồi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK