Vương Gia! Nàng Chính Là Của Trẫm

Chương 10: Chàng phải đi sao ?

11/09/2016

Nàng và y rất vui vẻ nhưng đêm nay y phải về hoàng cung , nơi mà y phải đối diện với sự giả tạo đi cùng với nụ cười được luyện thành thục qua năm tháng . Không phải không có ai như nàng không vương tạp niệm … Nhưng đối với y nàng tuyệt đối là “nhất” .

Y sẽ ra sao nếu không có nàng bên cạnh , nhưng khoảng thời gian này nàng theo y sẽ rất nguy hiểm … Tính mạng của nàng y không thể để nàng tổn thương . Cùng nàng lên phòng y khóa cửa lại gần nàng ôm nàng … ôm một cách ôn nhu nhưng cũng muốn nàng nhập vào xương cốt y .

- Thiên anh sao vậy ?

Nàng lo lắng cho y hành động của y khiến nàng thật sợ :

- Thiên có hay không chuyện gì cũng phải nói với ta a ~ Không ta giận ngươi đó .

Y gõ lên đầu nàng “Ta đương nhiên muốn nói rất nhiều chuyện cho nàng nghe rồi . Nhưng mai ta phải đi rồi … Ta không thể đưa nàng đi cùng ta , nàng có ghét bỏ ta không ? Ngàn lần đừng ghét bỏ ta … Ai cũng có thể căm ghét ta nhưng riêng nàng ta không muốn” Y nói một loạt đều đều …

Biết trong lời nói của y là sự đau khổ nhớ nhung của y dành cho nàng . Nàng vội nắm tay y bĩu môi :

- Đàn ông con trai đừng lộ để lộ tâm tư ra người … Chàng muốn gì cũng chỉ được nói ra khi có ta thôi . Thiên ta không hề ghét chàng dù chàng có bỏ ta đi nữa … Ta cũng nhất định không ghét chàng không hận chàng nếu thật tâm chàng muốn như vậy . Nhưng ta không thích điều này cho lắm .

Y rất vui y vui khi có người thật lòng với y … Không vì y là thái tử mà nịnh nọt a dua tôn sùng y lúc nào cũng diễn tuồng trước mặt y , cả đời y chỉ muốn dành cho nàng .

- Thiên mai chàng phải đi sao ?

Nàng cọ cọ vào ngực y cực kì yêu thích hai tay vòng qua cổ y nũng nịu . Y thật sự không biết nên cười hay nên khóc với tiểu nữ tử đang nghịch ngợm trong lòng y . “Mai ta đi nàng sẽ nhớ ta chứ?” Y lại nghĩ nếu như y đi liệu nàng có quên y không … liệu có ai sẽ kéo nàng khỏi y “Ta sẽ quay lại đón nàng” nàng hưng phấn :

- Thiên chàng muốn nghe ta hát không ?

Y im lặng gật đầu , giọng hát của nàng là thứ hắn yêu đầu tiên . Giọng hát ngọt ngào vàng lên :

Sợ chỉ trong phút chốc



Mưa sẽ ngừng rơi , nỗi buồn của ta

Mưa lại không cuốn lấy

Sợ lắm cầu vồng sẽ xuất hiện

Lúc ấy không có ai bên ta

Cô dơn một mình

Sợ lắm

Nỗi buồn đeo theo ta

Sợ lắm

Ta chỉ muốn chờ chàng về cạnh ta

Ngay lúc này

Ta nhận ra

Ta thật yêu chàng

Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi y , không hề né tránh y ôm chặt nàng chủ động gặm lấy đôi môi ngọt ngào của người y yêu , y nhanh chóng cuốn lấy hương thơm trong miệng nàng … Nàng thấy khó thở a~~~ Nụ hôn đầu của ta hai má hồng hồng … Bất quá trong suy nghĩ của nàng không tới nỗi tệ , nàng mạnh bạo cắn lên môi hắn một cái thật yêu . Y và Nàng lúc này chỉ muốn thời gian hãy ngừng lại chỉ có y và nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia! Nàng Chính Là Của Trẫm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook