Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Chương 17: Tranh chỗ

Dung Lete​

04/05/2016

Sau khi nói chuyện qua loa đại khái xong với người cha cổ đại này thì Liễu Thiên Lạc cũng vội vã chạy theo sau để tìm ai kia đang tay trong tay với vị trắc phi ưỡn ẹo nào đó đi vào yến tiệc mà chẳng quan tâm tới vị vương phi đang bị tụt lại ở phía sau.

Liễu Thiên Lạc đuổi theo được một đoạn thì đã thấy bóng của Hiên Viên Sở Phong và Đỗ Lan Nguyệt thì đang quấn quýt lấy người của hắn ta như một người dẻo không xương vậy. Hắn ta cùng Đỗ Lan Nguyệt đã an vị tại chỗ ngồi của mình nhưng vẫn không quên quấn lấy nhau mặc dù là đang ở trước mặt văn võ bá quan trong triều.

Lúc này nàng mới chạy kịp tới nơi, vừa bước chân vào thì đã thấy bao nhiêu con mắt nhìn nàng chằm chằm, không nói cũng biết đó là các văn võ bá quan rồi, họ nhìn nàng với đủ loại ánh mắt có thương cảm, có tội nghiệp,... những ánh mắt đó làm nàng ngơ ra một lúc chẳng hiểu gì, sau đó mới qua ra nhìn cha cổ đại thì thấy ông nhìn nàng bằng con mắt đầy nuông chiều rồi lại quay ra nhìn tên Hiên Viên Sở Phong với lửa giận bùng bùng, lúc này nàng mới nhận ra là Đỗ Lan Nguyệt đang ngồi trên ghế của vương phi, nàng cũng không chắc chắn lắm có phải vậy hay không nhưng trong phim chẳng phải là vương phi hay ngồi ngay cạnh vương gia sao!

Nàng đâu thể để mình chịu thiệt thòi được liền qua chỗ của đó và đứng trước mặt Đỗ Lan Nguyệt đang mải ngắm ai đó, sẵn đang nhàm chán liền kiếm việc cho vui luôn!

" Muội muội, cho tỷ hỏi một chút được không? " Mặt nàng lúc này đang cười tươi không còn có thể tươi hơn được nữa rồi.

Đỗ Lan Nguyệt dù không muốn trả lời nhưng đây lại là hoàng cung lại có rất nhiều người nên đành phải miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xòa để tỏ ý đồng ý :" Tỷ tỷ cứ hỏi muội đây sẽ cố gắng trả lời tỷ."

"Ừ, vậy muội nói cho tỷ chỗ ngồi của tỷ ở đâu được không?" Liễu Thiên Lạc vẫn giữ cái mặt hồn nhiên không biết gì đó nhưng trong đầu tất cả mọi người xem đã biết được khuôn mặt thật vẻ hồn nhiên đó là gì rồi.

Còn mặt của Đỗ Lan Nguyệt vốn đang gượng cười thì giờ mặt đã cứng đờ và xanh mét.

Chỉ một câu nói rất tự nhiên nhưng nó lại đánh luôn vào màn kịch hay mà không cần rườm rà cũng khiến cho nàng ta không thể nói gì được hơn nữa.

Ở phía ông cha cổ đại thì cười hả hê vui mừng tự hào vì con gái của mình, trong đầu không ngừng ngợi ca mình đã sinh ra được đứa con gái tài giỏi như vậy nữa.



Đỗ Lan Nguyệt không biết nói như thế nào cũng chỉ biết quay ra cầu cứu Hiên Viên Sở Phong.

Mà từ nãy giờ hắn ta vẫn còn ngồi im không nói gì bây giờ thấy ánh mắt cầu cứu của Đỗ Lan Nguyệt thì lại càng làm ngơ quay đi chỗ khác, hắn cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại đồng ý cho Liễu Thiên Lạc nói nhiều như vậy mà không ngăn cản nữa.

Liễu Thiên Lạc thấy Hiên Viên Sở Phong không nói gì thì càng được nước làm tới, trong đầu suy nghĩ việc tiếp theo cần làm.

" Ôi chao, hình như tỷ nhớ không lầm thì vị trí của tỷ ngồi chính là bên cạnh của vương gia đó chính là chỗ dành cho vương phi thì phải nhỉ muội?" Liễu Thiên Lạc giả vờ ra vẻ như mới nhận ra sự việc, nàng còn thấy tiếc rằng vì sao mình lại không trở thành siêu sao nổi tiếng chứ!

Liễu Thiên Lạc liền tiến lên ngồi xuống chỗ dành cho vương phi mà Đỗ Lan Nguyệt mới đứng lên, còn nói thêm câu khiến cho Đỗ Lan Nguyệt đã xấu hổ lại càng xấu hổ thêm :" Muội muội, muội làm gì vậy sao lại đứng chứ chỗ của muội ở đâu vậy?"

Đỗ Lan Nguyệt đành phải ôm mặt chạy về chỗ dành cho các người được mang theo, mà chỗ này lại cách rất xa chỗ của Vương gia ngồi nên nàng ta lại càng hậm hực và đưa ánh mắt thù hằn như muốn giết chết Liễu Thiên Lạc thì mới hả dạ được.

Còn chỗ kia Liễu Thiên Lạc đang cười hả hê trong lòng vì trả thù được mối thù của mình nên đương nhiên cũng chẳng chú ý đến ánh mắt giết người đang nhắm vào mình.

Hiên Viên Sở Phong ngồi bên cạnh nhìn thấy nàng cười hả hê thì trên môi cũng tự nhiên dương lên một nụ cười mỉm.

Ngồi tại chỗ được một lúc thì Liễu Thiên Lạc đã thấy vô cùng buồn chán và trong đầu vẫn đầy ắp ý nghĩ thăm dò hoàng cung này nên đột nhiên đứng bật dậy khiến cho ai cũng bất ngờ, ngay cả Hiên Viên Sở Phong đang uống trà bên cạnh cũng giật mình không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook