Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Chương 23: Gặp Thái hậu(2)

Dung Lete​

04/05/2016

Ngồi an toàn được xuống ghế, Liễu Thiên Lạc ban đầu cũng đã chuẩn bị tâm lí để đứng suốt buổi nói chuyện nhưng ai nghĩ tên Vương gia kia tự nhiên nổi lòng tốt đi xin bà Thái hậu cho. Nhưng cũng chẳng sao được ngồi thì càng tốt nhưng không biết sau khi về sẽ có giông tố gì không đây nữa.

Thái hậu Niên Tử Linh thấy Liễu Thiên Lạc cúi đầu không nói gì cứ ngỡ tưởng nàng ngại lên cũng quay sang nói chuyện luôn với nàng: “ Lạc nhi, ta biết chắc chắn con sẽ là một đứa con dâu tốt mà, nhìn hai con quan tâm nhau như vậy thì ta cũng yên tâm hơn rồi. Lâu nay Phong nhi luôn không quan tâm lắm đến phụ nữ nên ta cứ nghĩ sẽ đối xử không tốt với con nhưng xem ra mọi chuyện rất tốt , phải không?”(dung lete: Ặc, không quan tâm đến phụ nữ á? Thái hậu bà bà ơi mau đi đo mắt đi bà bà bị cận rồi đấy.)

Liễu Thiên Lạc bị điểm danh thì cũng giật mình cũng ngẩng cao mặt hơn một chút trả lời bằng giọng nhẹ nhàng của một tiểu thư khuê các lên có:” Dạ, mẫu hậu . . . .”

Quay sang nhìn tên Vương gia vẫn đang ung dung phẩm trà nhưng mắt thì vẫn không ngừng liếc nàng khiến cho nàng run người. Đầu thì linh hoạt nghĩ nên trả lời thế nào thì vẹn cả đôi đường nhưng cũng nên châm chọc tên Vương gia này cho bõ tức từ hôm qua đến giờ.

“ Dạ, Vương gia đối xử với con vô cùng tốt ạ. Nhưng chỉ là . . . .”

Thái hậu nghe câu trả lời cũng có chút gấp gáp: “Sao, có chuyện gì xảy ra sao, cứ nói với ai gia để ai gia phân xử cho?”

“ Cũng không có chuyện gì lớn nhưng chẳng qua là hôm qua khi con vào phủ thì liền bị Nguyệt nhi muội muội tranh phòng, con không biết làm sao, dù sao con cũng mới vào phủ nên chưa biết gì nên con đã nhường lại phòng đó cho Nguyệt nhi muội muội.” Liễu Thiên Lạc nói càng ngày càng nhỏ dần và còn nói bằng cái giọng như sắp khóc nữa, đầu thì cúi tịt xuống nhưng cái miệng nhỏ thì đang cười toe toét. Chắc vì nhịn cười nên thân người run càng kịch liệt như thể rơi bao nhiêu nước mắt rồi.



Thái hậu Niên Tử Ninh nhìn con dâu mình nhìn vừa mắt khóc run kịch liệt như vậy đau lòng vô cùng, tức giận quát: “ Hừ, một con đàn bà không biết vô sỉ, một thị thiếp mà cũng đòi tranh giành với Vương phi, thật là không có phép tắc nữa rồi.”

Hiên Viên Sở Phong thấy Thái hậu tức giận như vậy cũng chấn an: “ Mẫu hậu đừng tức giận kẻo lại bệnh cũ tái phát.”

“ Con nữa đấy, ai gia đã khuyên con là không nên cưới về những cái loại người như nàng ta rồi sau còn không nghe. Để bây giờ nàng ta được sủng mà kiêu dám trèo lên đầu của Vương phi mà ngồi rồi đấy.” Thái hậu cũng nhìn Hiên Viên Sở Phong nói.

Hiên Viên Sở Phong quay ra lườm Liễu Thiên Lạc một cái rồi lại quay vào vỗ vỗ lưng Thái hậu trấn an: “ Nhi tử biết, nhi tử về phủ sẽ dạy dỗ lại nàng ta.”

Thái hậu gật đầu rồi xua tay đuổi người: “ Ai gia đã mệt muốn nghỉ ngơi, con đưa Lạc nhi hồi phủ đi.” Rồi lại quay ra nhìn Liễu Thiên Lạc: “ Lạc nhi, sau này con hãy vào cung nhiều để bồi chuyện với ai gia.”

Trong lòng buồn rười rượi nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nói với Thái hậu: “ Lạc nhi đa tạ mẫu hậu, Lạc nhi hồi phủ .”

Thái hậu gật đầu phất phất tay đi vào trong. Hiên Viên Sở Phong liếc Liễu Thiên Lạc rồi phất tay áo rời đi luôn. Nàng chỉ biết lóc cóc chạy theo sau hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook