Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Chương 11

Dung Lete​

04/05/2016

Mặt mỗ vương gia đen lại, hừ, nữ nhân này bị làm sao vậy, nam nhân của mình đi đến qua đêm lại còn muốn đùn đẩy qua chỗ nữ nhân khác, mà mặt lại vô cùng thản nhiên lại còn có một chút như là không liên quan đến mình nữa chứ !

" Cùng giường với ta khiến ngươi không thoải mái sao ?" Vốn cho rằng nữ nhân kia sẽ rất là vui sướng ai dè nữ nhân đó lại trả lời như vậy đành quay mặt tức giận hỏi.

Cho là nữ nhân đó sẽ không dám trả lời câu hỏi này ai dè nữ nhân đó lại nhảy dựng lên kích động :"Tất nhiên a, bổn vương phi chỉ mong sao ngươi đừng có bao giờ đến đây, tốt nhất là đừng bao giờ bước vào phòng mới đúng, nếu không giường của bổn vương phi chắc sẽ bị quỷ ám xui xẻo cả đời này mất!"

Đó là những lời nói theo suy nghĩ mà nói ra, khi nói xong thì nàng mới hối hận không thể rút lại nữa rồi.

Quỷ ám? Xui xẻo cả đời? Hiên Viên Sở Phong hắc tuyến đầy đầu !

" Liễu Thiên Lạc, ngươi nói cái gì ?"Ánh mắt mang theo sát khí hừng hực

Giật mình, Liễu Thiên Lạc mới nhìn lại bộ dáng nổi giận của hắn, giống như nàng đã thật sự động vào sát khí của hắn vậy. Nếu con heo này mà phát điên lên bóp cổ nàng, hiện tại nàng đang không có ai giúp đỡ, còn nha đầu Lan nhi kia chắc chắn sẽ không trông cậy được vào a !

Hừ tưởng ta không có đường lui sao, ha nhầm rồi !

" Vương gia, bổn vương phi vừa rồi cái gì cũng chưa nói, người có nghe nhầm không vậy! Ta đây cũng đâu có nói cái gì mà quỷ ám, cũng như không có nói xui xẻo cả đời!" Mỗ nữ thanh âm ngọt nịnh nọt.

Nhìn bộ dáng nịnh nọt với cái bộ dáng chưa đánh đã khai của nàng, sau đầu mỗ vương gia xẹt qua một đường hắc tuyến, suýt nữa thì tự cắn nhầm vào lưỡi.

Hừ bổn vương cho ngươi vênh váo vài ngày, xem đến qua ngày thứ ba lại mặt qua đi, bổn vương sẽ cho ngươi thấy thế nào là nhục nhã !

" Nguyệt nhi chúng ta đi " Không thèm liếc qua tiện nhân kia, quay người ôm Đỗ Lan Nguyệt rời đi.

" Vương gia người đi thong thả nha!" Với với theo chào tạm biệt, mặt hí hửng tươi cười.

Thoải mái vén tóc đi vào cửa phòng, đột nhiên bụi rơi vào mắt liền lấy tay lau lau.

Ai dè đâu, những người chung quanh nhìn thấy nàng tươi cười cứ tưởng rằng nàng quá đau lòng nhưng vẫn đang cố nhịn tổn thương, lại thấy cảnh nàng lau lau mắt lại tưởng rằng nàng đang khóc, ai cũng nhìn nàng bằng cặp mắt đáng thương.



Sau khi nàng vào phòng liền bảo với quản gia thay hết tất cả mọi thứ liên quan đến Đỗ Lan Nguyệt, mà nàng ở kiếp trước không thích dùng chung đồ mới người khác, mà phải nói là không được dùng vì những đồ nàng dùng đều là đồ vip nhất không chung đụng hàng.

" Vương phi, vương gia đi đến chỗ của người khác tại sao người vẫn như thường vậy ?" Lan nhi khó hiểu nhìn tiểu thư nhà mình vẫn bình chân như vại.

Liễu Thiên Lạc miệng vẫn đang nhai miếng điểm tâm, không để ý gì nói :" Hắn đi nơi nào thì kệ hắn, chẳng nhẽ nếu hắn đi nơi khác ta sẽ trở thành người không bình thường sao?"

" Nhưng tiểu thư a . . ."

" Được rồi, không nhưng nhị gì cả, tiểu thư nhà ngươi buồn ngủ rồi, hôm nay nói chuyện cũng đã muộn rồi, ngày mai, ngươi cùng bổn vương phi ra ngoài làm chút việc." Lời của Lan nhi còn chưa nói xong, người nào đó đã ngáp ngắn ngáp dài mở miệng cắt ngang, vừa nói vừa hướng phía giường đi tới.

" Tiểu thư không được đâu, người mới vào phủ sao có thể tùy tiện ra ngoài luôn được chứ, nhưng người rốt cục muốn đi đâu mới được?" Lan nhi vội nhanh nhảu miệng ngăn cản.

" Bổn vương phi muốn đi cua trai a !" Nàng nói bằng cái dáng vẻ rất là tự hào như cái việc nàng làm là một việc rất tốt vậy không bằng.

Lan nhi há hốc mồm không dám tin :" Cái gì? Cua trai?"

Liễu Thiên Lạc quay đi như không nhìn thấy phản ứng của Lan nhi, đem miếng đồ ăn còn lại trong khay nhét nốt vào miệng :" đúng vậy,cua trai, nhân tiện tìm luôn cho ngươi một đức lang quân như ý "

Lời nói vừa nói ra liền làm cho sắc mặt Lan nhi đỏ bừng, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được lên lời. . .

" Được rồi, được rồi, đi ra ngoài đi " Mặt hiện lên chút mệt mỏi nhìn nha đầu đang đỏ bừng mặt kia lắc lắc đầu.

Lan nhi do dự một chút rồi quyết định thối lui.

Cởi hết quần áo nặng nề ra, nằm ềnh xuống giường nghĩ lại những chuyện vừa rồi, tức giận giật giật tóc, không cho suy nghĩ nữa, như thế nào thì thuận theo như thế .

Dần dần nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook