Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Chương 38

thachduy34004

30/03/2020

Hàn Thiên Vy lúc này gương mặt đỏ au. Nàng cực kì bối rối, thật sự là ngượng đến không dám nhìn Lãnh Thiên Kỳ a. Aaa..lúc nãy...lúc nãy hắn hôn nàng a...

Rối quá không biết làm gì, nàng liền dùng khinh công đến chỗ Bách Lý Đinh Lan lánh nạn.

Vừa vào cửa đã nghe mùi đồ ăn thơm ngát bay ra.

Hừm, đại khái là Tiểu Lan lại tập nấu món mới đây nha. Hihi hôm nay mình thật có lộc ăn.

Hàn Thiên Vy cứ thế bị đồ ăn mê hoặc, mắt sáng lấp lánh nhảy chân sáo vào trù phòng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Bách Lý Đinh Lan đang đứng chiên bánh. Bên cạnh là một đĩa bánh hình hoa chín vàng.

Thấy thế, mặt nàng liền hiện lên nét lém lỉnh. Nàng bước từng bước nhẹ tiếp cận đĩa bánh, bàn tay nhỏ đưa ra chuẩn bị lấy...


" Đáng đời, ai bảo người định lén ăn bánh"_ Bách Lý Đinh Lan, mắt không rời chảo, tay vẫn đang chiên bánh nhưng thật ra từ lúc kẻ tham ăn nào đấy vừa bước vào nàng đã biết rồi.

Nhận thấy kế hoạch ăn vụng thất bại, Hàn Thiên Vy liền giao xảo đổi kế hoạch mới. Trực tiếp xin ăn chế độ bán manh.

" Ô ô Tiểu Lan không yêu thương ta, không cho ta ăn..."_ người nào đấy làm bộ đáng thương, mắt long lanh nhìn chằm chằm Bách Lý Đinh Lan mà nhõng nhẽo. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Tay kết hợp lắc lắc nhẹ tay áo của Bách Lý Đinh Lan. Chưa đầy một phút, nàng ta đã thua cuộc, đành thỏa hiệp cho nàng ăn thử trước.

Được ăn bánh, Hàn Thiên Vy liền lộ bộ mặt thật, hoan hô ăn mừng. Nào đâu có đáng thương như vừa nãy.

Hihi, chiêu này của nàng các sư phụ đều bị dắt mũi mấy lần rồi nha. Ai bảo nàng sinh ra quá khả ái, cộng thêm tài diễn xuất thiên bẩm nữa.

Nghĩ đến tự hào, Hàn Thiên Vy vui vẻ ăn đến quên trời quên đất, chốc chốc đã hết nửa đĩa bánh của người ta. Lúc này mới thỏa mãn xoa xoa bụng, đánh một cái cách.

Bên ngoài hiên, có một nam nhân đang ngồi trên cành cây. Thu toàn bộ những gì vừa xảy ra vào trong mắt. Môi y khẽ cong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Thiên Vy. Loại ánh mắt kia như là của loài động vật đi săn khi nhắm trúng con mồi.

Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc rụng. Người nam nhân kia cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Lúc này nàng cũng cảm thấy có gì là lạ. Một trận da gà nổi lên khiến nàng rùng mình. Bất giác nàng nhìn ra ngoài cành cây gần đấy nhưng không thấy gì bất thường.

" Tiểu Vy, ngươi nhìn xem đĩa bánh mới ra lò của ta ngươi ăn còn bao nhiêu miếng hả"_ Bách Lý Đinh Lan vừa rửa tay vừa trách móc nàng.

"Haha để ta pha trà chuộc lỗi rồi chúng ta vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện phiếm nha"_ Dứt lời liền như một cơn gió đi pha trà. Thật khiến Bách Lý Đinh Lan hết cách với nàng.

"Nha, hôm nay không thấy ca ca ngươi cùng Tư Mã Huân vậy"_ Hàn Thiên Vy vừa thổi trà vừa láo liên ngó xung quanh hỏi. Cảm thấy trà có độ ấm vừa phải nàng liền nịnh nọt đưa sang cho Bách Lý Đinh Lan. Lại làm bộ cười hì hì ngốc nghếch.

" Bọn họ có chút việc cần ra ngoài rồi"_ BLĐL nhẹ giọng trả lời, môi cũng nhẹ nhấp một ngụm trà. Phải nói là nga đầu này tuy tham ăn, nhưng tài pha trà không tệ a. Nàng ta vừa thưởng thức vừa thầm khen trong lòng.

Trong phút lơ đãng, ánh mắt nàng ta chạm qua vị trí môi nàng. Thấy môi Hàn Thiên Vy hơi sưng, mắt nàng ta liền ánh lên vẻ ái muội mà trêu chọc.

" Ai nha, phu thê mới cưới người ta thiệt là mặn nồng nha. Nhìn xem, nhìn xem môi Tiểu Vy nhà chúng ta đều sưng lên rồi"

Không nói thì thôi, vừa nói ra thì mặt nàng liền đỏ lựng lên. Kí ức về lời thổ lộ cùng nụ hôn cứ như thủy triều ùa về. Một Hàn Thiên Vy lanh lợi, nhanh nhẹn thường ngày liền nói lắp.

"Haha...cái này...cái kia...ta..ta..ta.hắn...aaa ngươi đừng có chọc ta"_ Cãi cũng cãi không được, nói lại không biết nói gì. Nàng liền rơi vài thế bí, luống cuống hết cả tay chân. Tay áo của nàng vô tình va phải tách trà nóng ngay trước mặt. Ly trà liền rơi xuống, nước nóng văng ra. Những tưởng toàn bộ nước nóng kia sẽ văng lên người nàng thì đôi tay săn chắc vươn ra. Phút chốc nàng rơi vào lồng ngực quen thuộc.

Bên tai là lời trách móc của Lãnh Thiên Kỳ:

" Nàng thật là, ta không đến nàng liền sẽ ngốc nghếch làm mình bị phỏng sao hả"

Sau đó liền quay qua nói với Bách Lý Đinh Lan:

" Bách Lý cô nương thấy đấy nương tử nhà ta da mặt mỏng, cũng đừng trêu chọc nàng nữa. Ngược lại cô nương...hôm qua về Lăng huynh không phải không trừng phạt gì đâu nhỉ"_ Vâng, bình thường Lãnh vương kiệm lời là thế, nhưng chỉ cần liên quan tới Tiểu vương phi nhà mình là hắn lại như trở thành một người khác.

" khụ...khụ..."_ Câu nói của hắn khiến BLĐL chột dạ sặc. Quả thật hôm qua, Lăng Huyền đã trừng phạt để lại mấy vết ô mai trên cổ. Nên hôm nay nàng ta phải mặc áo kín cổ nha.

Nói xong cũng không nhìn lại Bách Lý Đinh Lan mà hắn bế nàng lên, dùng khinh công bay đi luôn.

Gió thổi từng cơn xẹt qua mặt nàng, giống như dịu dàng vỗ về. Nàng lúc này đang áp vào lồng ngực hắn. Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ ổn trọng. Không hiểu sao, lòng thấy bình yên lạ thường. Nàng khẽ cựa người tìm tư thế thoải mái, liền nằm im híp mắt hưởng thụ.

Mặc dù đang di chuyển nhưng thật ra Lãnh Thiên Kỳ vẫn luôn âm thầm quan sát nàng. Thấy tiểu nương tử ngoan ngoãn rút vào lòng mình, mắt hắn liền trở nên dịu dàng. Tâm như bị một sợi lông mềm chạm vào.

Hắn dừng lại trên nóc trọ khách điếm. Lúc này trời đang bước sang buổi chiều. Mặt trời đang lặn dần, nép sau những đám mây hồng hồng cam cam.

Cả hai người đều không nói gì. Nữ nép mình vào lòng nam nhân. Nam nhân không than một lời yên lặng nhìn nàng đầy âu yếm. Một lúc sau, Hàn Thiên Vy khẽ cựa quậy. Nghĩ nàng nằm một tư thế lâu bị tê mỏi. Hắn liền đổi một cái tư thế mới.

"Mỏi rồi sao"_ Vừa hỏi vừa vén tóc nàng.

"Ân. Kỳ?"_ Nàng khẽ đáp, lại len lén hí mắt nhìn hắn. Chính là, đột nhiên bắt gặp ánh mắt dịu dàng âu yếm kia, tâm liền run rẩy.

Hàn Thiên Vy chợt nhận ra, giống như là từ lâu lắm rồi hắn luôn như vậy đối nàng. Mà nàng luôn tránh né, đều không để ý. Hiện tại cảm thấy mình thật ra không biết nhiều lắm về hắn.

Lần đầu tiên gặp, hắn lúc đó còn trúng độc. Cũng không biết hắn đã trải qua những gì mới tôi luyện thành một Lãnh vương lãnh khốc như nhân gian đồn đại.

"Ta đây"_ Lãnh Thiên Kỳ nhẹ đáp. Môi không tự chủ được đặt lên trán nàng một cái hôn như chuồn chuồn lướt.

" A, không được ăn đậu hủ của ta. Ta, ta muốn hỏi chàng vài thứ"_ Hàn Thiên Vy không chút khách khí đẩy mặt hắn ra, nhưng trên má lại không che được nhẹ đỏ.

" Nàng muốn biết chuyện gì"_ Hắn khẽ cười hỏi lại.

" ừm trước tiên bắt đầu từ chuyện trúng độc đi. Tại sao chàng lại trúng độc, lần mà chúng ta gặp nhau ở U Sương Sơn?"

"Chuyện này...thật ra là...."

_________________________________________

Gà: Ta hiện đang học đại học năm nhất. Đố các nàng ta học ngành gì nè

______

Góc nhỏ:

Gà: ai~ Lãnh Thiên Kỳ a, ngươi ôm nương tử, giữ nương tử cho kĩ nha. Nương tử ngươi sắp bị bắt cóc rồi ahihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook