Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Chương 37

thachduy34004

30/03/2020

Đột nhiên có kẻ không sợ chết lên tiếng:

" Là kẻ nào không có mắt dám cản đường bổn đại gia"

Trước mặt nàng và Lãnh Thiên Kỳ lúc này là một tên nam nhân mập mạp, thân hình lại lùn. Trên người đeo toàn vàng, cứ như một tên phú nhị đại mới nổi đang ra đường khoe khoang của cải. Thấy hai người bọn nàng vận y phục không tính là cao sang liền nghĩ bọn nàng chỉ là dân thường. Vì nghĩ vậy hắn liền càng lên mặt, hất cằm quát:

" Hừ bọn dân nghèo, có biết bổn đại gia là ai không? Bổn đại gia chính là..."



Chưa để hắn nói hết câu, một tia sáng liền xẹt qua. Lưỡi hắn đã bị hủy, máu chảy đầm đìa. Kẻ mới huênh hoang quát nạt nay đang lăn lộn trên đất ôm miệng thống khổ.

" Ngươi nên câm miệng"_ Giọng Lãnh Thiên Kỳ lạnh lẽo vang lên. Đôi mắt hắn chỉ lướt qua tên nam nhân mập 1 cái liền khiến tên nam nhân nọ quên luôn cả đau đớn.

Ánh mắt của người này thật đáng sợ_ Người xung quanh thầm cảm thán trong lòng.

Sau khi giải quyết xong kẻ gây phiền phức, Lãnh Thiên Kỳ liền quay lại nhìn nàng. Hắn dịu giọng dụ dỗ:

" Vy Nhi, không cần khóc. Nàng khóc thật xấu. Tiểu hài tử đang cười nàng kìa. Nàng không khóc ta liền mua bánh mứt và kẹo cho nàng"_ Phải nói là hắn lật mặt như lật bánh, mới nãy như tu la hiện tại lại ôn nu dịu dàng.

Nghe thấy hắn dỗ mình nín. Còn dùng chiêu ấu trĩ lại dễ thương như vậy nàng liền cảm thấy mắc cười. Đường đường là 1 vị vương gia lại cúi đầu hống nàng...không hiểu sao tim cảm thấy thật ấm áp. Có lẽ...

Hàn Thiên Vy lau lau mắt mình một cách qua loa.

" Hảo. Chàng nói rồi nhé phải cho ta ăn thật nhiều bánh, mứt, kẹo"

Tiểu nhân nhi, khóc mắt hồng hồng, má hây hây nhìn mình. Trong giọng nói còn mang theo sự nghẹn ngào chưa tan. Nàng lúc này trông thật ủy khuất. Đây là lần đầu Lãnh Thiên Kỳ thấy nàng như vậy. Tim hắn nhói lên một cái không đành lòng.

Hắn đưa tay giúp nàng lau sạch nước mắt, ánh mắt dịu dàng tựa làng nước mà bên trong chỉ chứa mỗi hình bóng nàng.

" Được. Chúng ta về khách điếm tắm rửa thay đồ rồi nàng muốn ăn gì cũng được" Bởi vì lúc nãy lăn trên đất đã làm dơ y phục bọn họ.

Trước khi rời khỏi, hắn nhìn vào chỗ tối, môi thì thầm hai chữ " Xử lí ". Đây là lệnh cho Dạ Lãnh đi xử lí tên nam nhân mập mạp đã bị cắt lưỡi kia.

Trong lúc tắm rửa nàng cứ suy nghĩ chuyện nàng và hắn. Nghĩ mãi rốt cuộc nàng đưa ra đáp án: Nàng đã thích Lãnh Thiên Kỳ rồi a, làm sao đây...thôi thì...ừm cứ đem suy nghĩ của mình nói cho hắn luôn cho rồi. Chứ để trong lòng rồi mắc công lại nghĩ linh tinh rồi khóc như hôm nay thì thật mất mặt.

Bước ra ngoài, đập vào mắt nàng nguyên một bàn các loại bánh mức mà nàng thích, còn có kẹo đường và kẹo hồ lô nữa nha.

Mắt kẻ nào đó sáng cả lên, nuốt nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị nhào lên chiến đấu. Hình ảnh này chẳng khác nào nó thấy xương, đánh bay cả hình tượng của nữ nhi. NHƯNG trong mắt 1 kẻ đang yêu như Lãnh Thiên Kỳ thì chỉ có......đáng yêu, thật đáng yêu và cực kì đáng...ghen. Hắn cảm thấy mình còn không bằng một cây kẹo, một dĩa bánh. Nha đầu này nãy giờ còn chưa nhìn mình một cái đâu.

" Khụ khụ, đến đây. Muốn ăn gì ta giúp nàng lấy"_ Hắn già vờ ho để thu hút sự chú ý của nàng. Đồng thời vỗ vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho nàng đến ngồi lên.

Và lúc này nàng mới phát hiện, cái bàn đồ ăn thì to mà chỉ có một cái ghế và...hắn đang ngồi. Hắn còn bảo nàng ngồi lên đùi nữa chứ. Lại nghĩ đến chuyện mình đã nhận ra tình cảm của bản thân với hắn, mặt nàng liền đỏ. Ngồi lên đùi người mình thích...thật ngượng a.

" Này...cái kia, ta muốn ngồi ghế riêng và tự lấy ăn cơ"

Hắn nãy giờ luôn nhìn nàng, đương nhiên thấy được việc má nàng đỏ lên. Hắn lấy làm ngạc nhiên. Vy Nhi ngượng ngùng? Trước đây nàng đã từng ngồi lên đùi hắn rồi nhưng nàng chỉ phản kháng chứ chưa bao giờ đỏ mặt. Vậy bây giờ là sao?

( Gà: ui sao ca ngốc thế. Con gái nhà người ta có tình cảm với ca nên mới ngại vậy đó mà)

" Không cần. Ngồi lên đùi ta là được rồi"_ Sau đó không màn này dãy dự mà đặt nàng lên đùi mình, một tay hắn ôm ngang hông nàng, một tay bắt đầu gắp bánh. Chính là đồ tham ăn hôm nay không bị đồ ăn dụ hoặc mà quên phản kháng ôm ấp. Nàng vẫn còn loay hoay muốn gỡ tay hắn ra.

Thấy lạ, vị vương gia nào đó xoay mặt vương phi mình lại. Bốn mặt chạm nhau, mặt đối mặt.

Gương mặt hắn phóng đại ngay trước mắt khiến tim nàng đập gia tốc. Mặt nàng bùm một cái đỏ lựng lên, định quay đi trốn tránh.

" Nàng sao vậy. Từ lúc về đến giờ nàng rất kì lạ. Còn nữa nàng còn chưa nói cho ta tại sao nàng lại khóc. Có phải ai khi dễ nàng không?"

Chính là...hắn càng nói mặt càng nóng đỏ lên. Nàng liền dứt khoát lấy tay che mặt.

" Vy Nhi?"_ Lãnh Thiên Kỳ định gỡ tay nàng ra xem có chuyện gì.

" Huhu chính ngươi khi dễ ta, ngươi khiến ta thích chàng lúc nào mà ta không hay biết ô ô...bắt đền ngươi ô ô..."

Người nào đó nghe xong đứng hình. Mắt trợn tròn trộn lẫn ngạc nhiên cùng vui sướng. Nàng thích hắn? Lãnh Thiên Kỳ vừa không dám tin lại vừa vui mừng. Hắn không dám tin là bởi vì trước giờ nàng luôn vô tâm vô phế không nhìn thấy tình cảm của hắn. Không những vậy nàng còn ba lần bốn lượt tìm cách trốn khỏi hắn.

Như nước vỡ đê nàng lại tuôn ra một tràng:

" Cả này này ta cứ luôn suy nghĩ. Ta có chỗ nào tốt mà chàng yêu thích ta như vậy. Cho dù ta có đào hôn chàng cũng bao dung cho qua mà tiếp tục cưng ta, sủng ta. Ta nhận ra không biết từ lúc nào ta đã đã thích chàng rồi nữa. Nhưng cũng vì thích mà sợ. Ta sợ lỡ ta thích chàng nhiều hơn mà chàng không yêu thương ta như trước nữa thì sao. Chàng yêu thích người khác, muốn nạp thiếp bỏ ta thì sao. Ta...ta...suy nghĩ linh tinh nhiều chuyện như thế, nhất thời không biết làm sao cho nên mới khóc..."

Đột nhiên môi nàng bị ngậm. Cảm giác mềm mại, lạnh lạnh phủ lấy đôi môi non nớt.

" Ưm... ưm..."_ nàng có xu hướng tránh né. Nhưng Lãnh Thiên Kỳ làm gì cho nàng cơ hội ấy. Hắn giữ chặt đầu nàng lại ôn nhu hôn lấy cánh môi mềm. Nàng từ tránh né từ từ yên lặng lại. Thấy vậy hắn mừng như điên, được nước lấn tới. Hắn thăm dò lưỡi mình vào bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng mà chiếm lấy mật ngọt. Nụ hôn dần dần mãnh liệt hơn.

Thấy nàng bị hôn đến hít thở không thông hắn đành buông tha cho nàng. Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương, môi nở nụ cười thỏa mãn. Hắn vừa xoa nhẹ đầu nàng vừa gỡ tay đang che mặt của nàng ra.

" Thật ngốc, nàng không biết có thể thở bằng mũi sao. Còn nữa, nàng ngốc đến nổi không nhìn thấy trong mắt ta chỉ chứa mỗi nàng chỉ cưng sủng mỗi nàng thôi sao?" _ Lãnh Thiên Kỳ thở dài. Nàng thật ngốc cũng thật biết cách khiến hắn càng ngày càng yêu.

Hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện nhi nữ tình trường, càng không nghĩ mình sẽ yêu một người đến vậy. Từ khi gặp nàng, mọi thứ đã thay đổi. Thế mà cái kẻ ngốc này lại sợ hắn thích người khác bỏ nàng. Đúng thật là ngốc...

Từng ngón tay búp mặc mở ra, hiện lên là đôi mắt còn đang nhiễm sương mù vì bị hôn đến ngốc. Nàng ngơ ngơ ngác nhìn hắn. Môi nhỏ bị hôn đã có chút sưng. Nàng lúc này càng trở nên dụ hoặc hơn bao giờ hết.

Hắn kiềm lòng không đậu lại muốn lần nữa hái hương.

Nhưng đúng lúc này lại có người gõ cửa. Nhờ đó mà nàng bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy chạy trốn bằng tố độ ánh sáng. Thế nên chuyện tốt của người nào đó lại bị phá.

" Gia, người của hoàng thượng tới triệu ngài nhanh chóng hồi kinh"_ Dạ Hàn lại xuất hiện và rồi....lại bị ghim.

" Chuyển lời lại. Bổn vương sẽ không về. Tốt nhất hắn nên tự mình xử lí tấu sớ. Còn ngươi, hiện tại liền cút ra biên cương"

Dạ Hàn: vẫn chưa hiểu mình đắc tội gia chỗ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook