Vương Gia Khờ Dại!

Chương 23: VƯƠNG PHI XỬ TỘI A HOÀN LÁO XƯỢC

trankg92

20/05/2018

_ Chuyện của ta ???

Ta vẫn chưa thông những gì tiểu Vi nói .Thật ra ta đã làm nên chuyện gì mà khiến bọn họ xôn xao như thế .

_ Ân ! Hum qua , lúc đưa vương gia vào phòng , đám a hoàn trong phủ nhìn thấy tiểu thư ….

_ Ta làm sao ? Em mau nói đi ! Ta thật nôn nóng .

_ Ân ! Bọn họ thấy tiểu thư tự ý vén khăn loan , cởi hỷ phục và nằm ngủ trên giường . Nên bọn họ buông lời dèm pha , nói xấu người .

_ Thế à !

Ta hiểu ra vấn đề . Thật ra chuyện đó cũng đâu có gì cần phải quan tâm đâu .Ta cũng chẳng rỗi để quan tâm mấy cái chuyện nhảm nhí đó làm gì . Bất quá . Đợi lo cho cái bao tử xong , ta sẽ tìm bọn nô tài , a hoàn kia mà trừng trị .

_ Tiểu thư !

Thấy nàng có vẻ trầm tư suy nghĩ , tiểu Vi nhỏ nhẹ gọi , để kéo nàng về với thực tại .

_ Uy , em gọi ta à ?

_ Ân ! Tiểu thư ! Người đang nghĩ gì vậy ạ ? Có phải là …

Thấy tiểu Vi có vẻ ngập ngùng , nét mặt lại vô cùng lo lắng , ta cũng hiểu được những gì cô bé đang suy nghĩ nên ôn nhu nói :

_ Ta đang nghĩ xem bây giờ ta nên ăn gì đây ? Ta đói lắm nga ~!

Tiểu Vi nghe thế tâm trạng cũng khá lên , vui mừng lên tiếng :

_ Tiểu thư ! Người cứ về phòng . Em sẽ mang lên ngay cho người !

_ Ta sẽ đi cùng em . Dù sao ta cũng mún đi tham quan mọi nơi trong phủ !

_ Nhưng thưa tiểu thư …

_ Thôi ! Em lằng nhằng quá ! Mau dẫn đường !

_ Ân !

Tiểu Vi ko dám cãi lại lời nàng , nhanh chóng đi trước dẫn đường , còn nàng thì tiếp bước theo , nhưng mắt vẫn nhìn ngắm khắp nơi .

Trên đường đến phòng bếp , ko ít a hoàn , nô tài cung kính , hành lễ với nàng . Tuy là rất oai , nhưng nàng lại cảm thấy thật mất tự nhiên khi bị nhìn như thể nàng là sinh vật lạ vậy . Nàng cáu kỉnh với tất cả mọi người khi nàng đi qua . Ai nấy cũng tỏ thái độ lấm lét khiến nàng càng thêm tức tối , chỉ mong mau chóng đi đến phòng bếp kia .

Đang đi , ta nhìn thấy một lão gia nhân già , dáng vẻ khoan thai , gương mặt có phần hiền lành phúc hậu , đang đi tiến lại gần ta . Ta đưa mắt nhìn lão , còn lão thì lại gần cung kính hành lễ , thái độ hết sức tôn kính :

_ Tham kiến vương phi nương nương !

_ Ông là … - Ta vẫn chưa thể biết người đứng trước mặt mình là ai , nhưng nghe giọng nói nàng cảm thấy có phần ngờ ngợ . Hình như ta đã nghe thấy đâu rồi thì phải ? ( tỷ là chúa hay quên . Mới sáng hum qua , nay đã quên hết rồi . Bó tay . com )

_ Thưa nương nương ! Nô tài là Hy Bối , tổng quản của phủ Oa Nghiêm ! Hum nay thật hân hạnh cho nô tài được diện kiến nương nương !

_ À ! Ta nhớ ra ông rồi ! Hum qua … À mà thôi ! Bỏ qua chiện đó đi !

_ Ân ! Chẳng hay nương nương là mún đi đâu ? Nô tài có thể giúp gì cho nương nương ?

_ Ko cần . Ta đi cùng a hoàn của ta được rồi . Ta đi trước đây

Nói xong , ko đợi lão có thêm phản ứng gì , ta mau chóng bước rời khỏi chỗ đó . Nhìn qua ta cũng thấy lão là người tốt . Nhưng tạm thời , ta chưa thể tin tưởng bất cứ ai trong cái phủ này . Ta ko thể biết ai là người tốt , ai là kẻ xấu .Cũng ko nên tiếp xúc nhiều với bất cứ ai . Ta ko dám chắc trong số bọn họ ko có nội gián do tên Kỳ Lân phái đến thám thính chiện của hắn . Rất có thể !

Ta là đang lo cho hắn sao ? Ta cũng ko biết nữa . Ta ko yêu hắn , nhưng có một cảm giác thôi thúc ta phải yêu thương bảo vệ hắn .Nghe chuyện của hắn ,ta lại cảm thấy thương cho hắn vô cùng . Ko phải là lòng thương hại , mà là một tình yêu thương giữa hai người đồng cảm với nhau.

Dù mún dù ko , ta cũng đã trở thành nương tử của hắn . Và ta cảm nhận được hắn rất mực yêu thương và nghe lời ta . Ta tin cảm giác của mình . Vả lại hắn lại là một hảo nam nhân , trên cả tuyệt vời . Nên vì lẽ gì ta phải từ chối hảo tướng công như thế chứ ? Hắn là tướng công của ta . Bây giờ là thế và mãi mãi cũng thế .

Mãi suy nghĩ , ta ko biết mình đã đến phòng bếp tự lúc nào .

Tiểu Vi thấy tiểu thư ko có biểu hiện gì , cô bé lại ko dám gọi vì sợ phá hỏng dòng suy nghĩ của nàng , nên lặng lẽ vào trong .

Trong khi nàng vẫn âm trầm suy nghĩ . Đến khi tiểu Vi đi ra , trên tay bưng một mâm thức ăn gọi giật nàng mới sực tỉnh .

_ Em chuẩn bị cái này từ lúc nào vậy ?

_ Tiểu thư ! Từ lúc người mải nghĩ về điều gì đó . Tiểu Vi ko dám làm phiền người nên vào chuẩn bị thức ăn .

_ Em làm tốt lắm . Chúng ta đi thôi !

Ta cùng tiểu Vi đi theo con đường khi nãy trở về Nghi Lệ Xuân .

Ta mau chóng bước thật nhanh trở về .Vì lo cho hắn chịu ko nổi hình phạt , và cái bụng đói meo từ đêm qua đến giờ . Chắc hắn cũng giống như ta , cũng chưa có cái gì vào bụng . Nhất là …( mắc cỡ quá đi ! ) . Càng nghĩ bước chân ta càng nhanh hơn khiến tiểu Vi đuổi theo mún hụt hơi .

Nhưng khi ta ngang qua một khuôn viên nhỏ , có tiếng phát ra khiến ta ko khỏi khựng lại , lắng nghe ( tg * kéo kéo áo đi * nghe lén là xấu lắm nha ! / SN * cười gian * : bộ ngươi tốt đẹp lắm hả ? / tg * đỏ mặt xấu hổ * )

Là tiếng của hai nữ nhân đang xì xầm nói xấu về chiện …

_ Tiểu Ý ! Ta ko ngờ vương phi chúng ta lại quái dị như vậy ! Nhưng có thực là có chuyện đó ko ? – nữ nhân 1 .

_ Sao lại ko ? Chính mắt ta nhìn thấy mà . Ko sai tí nào .

Nữ nhân có tên tiểu Ý nói chắc nịch , trong khi a hoàn kia vẫn đang tỏ thái độ kinh ngạc .

_ Thật ko thể tin nổi mà .

_ Chưa hết đâu . Ngươi còn nhớ chiện trấn động kinh thành mấy hum trước ko tiểu Kha ?

_ Là chiện gì ?

_ Thì là chiện của nhị vị tiểu thư nhà tể tướng , thân phụ của vương phi chúng ta đấy !

_ Ah ! Ta nhớ rồi . Chuyện hai người bọn họ thất thân với nam nhân ấy à !

_ Ân ! Hèn gì vương phi chúng ta cũng ko được đoan chính . Chỉ tội cho vương gia chúng ta thôi !

Tiểu Ý nói với cái giọng chán ghét nhưng có chút gì đó chua xót khi nhắc đến hắn .

_ Này ! Đừng ăn nói như thế ! Đến tai vương phi thì khốn . – Tiểu Kha lên tiếng nhắc nhở .

_ Ta cóc sợ

_ Thế à ???

Một giọng nói trong trẻo vang lên , nhưng nếu nghe kỹ thì thấy một sự tức giận đang được kiềm nén

Thế à ???

Sau giọng nói ấy là một thân ảnh bước ra , đứng trước hai a hoàn khi nãy . Nhìn sơ qua y phục nàng khoác trên người , hai người bọn họ ko rét mà run , mau chóng khụy gối hành lễ :

_ Tham kiến vương phi nương nương ! Vương phi cát tường !

_ Tự nhiên đi !

Nghe lệnh của ta , hai a hoàn này từ từ mới đứng dậy nổi , mắt vẫn nhìn xuống , ko rét mà người cứ run lên .

_ Hai ngươi lúc nãy là đang nói về ta ?

Ta nói bằng một âm điệu hết sức nhẹ nhàng khiến hai người bọn họ cũng đỡ sợ hơn . Một trong hai người mau chóng nói bằng cái giọng run run :

_ Nô tì ko dám ! Xin nương nương khai ân !

_ Thật sao ? Thế còn ngươi ?

Ta đưa mắt nhìn vào a hoàn đứng kế bên . Ta đoán a hoàn lên tiếng là tiểu Kha còn người ta đang nhìn là tiểu Ý .

_ Ân ! Nô tì ko dám dối gạt nương nương !

Vẫn cái giọng run run nhưng ẩn chứa có chút ko phục .

_ Thật sao ? – Ta hỏi lại lần nữa – Có thật là ko nói gì đến bổn cung ?

_ Nô tì ko dám ! – Hai a hoàn đồng thanh .

Vì hai a hoàn này cúi mặt nên đã ko thể trông thấy một nụ cười gian ác vừa thoáng qua trên khóe môi vị vương phi này .Chắc chắn , cả đám người bọn họ bằng mặt mà ko bằng lòng . Làm ra vẻ tôn kính nhưng thực ra chẳng xem hắn và cả ta ra gì . Hảo . Ta sẽ cho hai ngươi , và cả cái đám người trong phủ này biết thế nào là biết tôn trọng người khác . Tôn trọng ta và cả Thiên Doanh .

Ta cười ôn nhu , nhẹ nhàng nói :

_ Chắc có lẽ là ta nhầm . Ta có thể nhờ hai ngươi một chiện ko ?

_ Nương nương xin căn dặn ! – Tiểu Kha .

_ Truyền ý của ta đến với tất cả những gia nhân trong phủ . Nửa canh giờ sau , tập hợp trước sân .

_ Ân . Nô tì làm ngay .

Ta phất tay ra hiệu cho bọn họ lui . Chỉ còn ta và tiểu Vi đứng tại đó . Nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc , tiểu Vi đi từ bất ngờ rồi đến kinh ngạc khác . Nếu là bản tính của tiểu thư lúc trước thì đây là chiện bình thường , ko gì đáng nói . Nhưng , với những gì tiểu Vi chứng kiến mấy ngày qua , tiểu thư hành xử như vậy quả thật có đáng ngờ . Tiểu Vi cứ len lén nhìn lên nàng , trong khi ánh mắt nàng đang ẩn chứa điều gì đó , một nụ cười ẩn hiện trên khóe môi .

_ Tiểu thư ! Người mún làm gì ? – Tiểu Vi sau một hồi ngập ngừng cũng can đảm lên tiếng hỏi .

_ Làm gì thì chút nữa em sẽ biết ! Bây giờ em đi lấy giúp ta những thứ này … - Ta đưa miệng sát tai tiểu Vi nói nhỏ . Ta vừa nói vừa thoáng cười , trong khi tiểu Vi thì ngạc nhiên rồi nhăn nhó .



_ Tiểu thư ! Người mún làm gì với những thứ đó ? – tiểu Vi mạnh dạn hỏi .

_ Trả lại những gì người khác đã làm cho mình . – Ta lãnh đạm trả lời , ánh mắt lạnh lùng khiến tiểu Vi bất giác run lên

_ Thôi ! Em đưa thức ăn đây , ta tự mang đi ! Em mau làm những gì ta yêu cầu đi ! – Ta ra lệnh .

_ Ân !

Sau khi tiểu Vi rời khỏi đó , ta cũng mau chóng mang thức ăn về phòng .

Trước khi vào phòng , ta đưa mắt nhìn xung quanh , xem xét thật kỹ , rồi mới an tâm mở cửa đi vào .

Vừa bước vào , nhìn thấy hắn vẫn nghiêm chỉnh chấp hành hình phạt . Thoáng thấy sự mệt mỏi trên gương mặt hắn , lại còn thêm những giọt mồ hôi nhễ nhại đang rơi ngược xuống đất , ta cũng thoáng tội .

_ Nương tử ! Nàng về rồi à ? Ta có thể …

_ Tiếp tục .

Cắt ngang lời hắn , ta lạnh lùng đáp một câu khiến hắn méo cả mặt . Nhăn nhó mặt mày , nhìn ta trách cứ :

_ Sao nàng nói là nàng trở về ta sẽ ko bị phạt nữa mà ? Nương tử !

_ Ngươi sai rồi ! Ta là nói trong thời gian chờ ta về , ngươi chấp hành hình phạt . Chứ ko hề nói , ta về , ngươi sẽ đc tha .

_ Nương tử …

_ Im ngay . Đừng có làm ồn ta thưởng thức món ăn !

_ Ta cũng đói mà nương tử ! Nàng tha cho ta nga~!

Ta đặt mâm thức ăn xuống bàn , rồi bước đến chỗ hắn , gương mặt tức giận , mắng ngay :

_ Ta cũng tính tha cho ngươi ! Nhưng cũng vì ngươi mà ta bị người khác nói xấu , lại còn đánh giá nhân phẩm của ta . Cũng là lỗi của ngươi . Ta nhất quyết ko tha !

_ Nương tử ! Ta … - Hắn ko hiểu chiện gì lại khiến nàng giận như vậy . Nhưng nhìn thái độ của nàng , hắn cũng chẳng mún làm nàng giận thêm làm gì nên im lặng là cách tốt nhất . Thấy hắn im lặng , ta lấy làm khó chịu , tức giận đùng đùng bỏ mặt hắn , lại bàn ngồi , chống tay lên bàn giận dữ .

Hắn lặng lẽ leo xuống , bước lại gần nàng , ôm lấy bờ vai nàng , ôn nhu hỏi :

_ Ai đã làm gì khiến nàng trở nên như thế ? Nói với ta đi nương tử ! Ta sẽ hỏi tội người đó cho nàng .

_ Ta ko cần ngươi ! Tướng công thối nhà ngươi ! Ta chưa cho phép , ai cho ngươi đc dừng lại hả ? Lại còn ôm nữa ? Mau bỏ ra ngay !

Ta dùng dằng khó chịu , nhưng hắn nhất quyết ko buông càng siết tay ôm nàng , hôn nhẹ lên mái tóc ,nói :

_ Ta biết là nàng đang giận . Nhưng nương tử à ! Nàng đừng giận lây sang ta chứ ! Ta ko mún đâu !

Hắn an ủi ta bằng cái giọng đáng yêu thêm phần nũng nịu , khiến ta mún giận thêm cũng ko đc .

_ Thôi đc rùi ! Ngươi mau ăn đi !

Ta kéo hắn ngồi xuống cạnh . Hắn cũng mau chóng cầm đũa ăn như ma đói . Ta ngồi nhìn vừa bùn cười vừa thắc mắc , lên tiếng hỏi :

_ Ta cứ tưởng vì giả ngốc nên ngươi mới như vậy . Ai dè …- ta bĩu môi có ý trêu chọc .

_ ông ải ậy âu ương ử … a … ( không phải vậy đâu nương tử … ta… )

Hắn ngước lên nhìn ta , cố nói trong khi miệng ngốn cả đống thức ăn . Nhìn bộ dáng hắn lúc này , nếu ko biết , ta sẽ nghĩ là hắn ngốc thật đấy . Hảo đáng yêu nga~!

_ Ko ai giành ăn với ngươi đâu ! Ăn xong rồi nói .

Một lúc sau , cả đống thức ăn đã được hắn xử lý hết . Nở nụ cười tươi rói , hắn khoái chí nói :

_ Ta thật no lắm nga~!

_ Nhìn ngươi cũng đủ biết . Cần gì phải quảng cáo ! – Ta cố tình trêu chọc .

_ Chỉ vì ta đói và mệt nên mới ăn ngon miệng như thế thôi . – Hắn cố giải thík cho nàng hỉu rằng hắn ko phải phàm ăn tục uống như thế . Nhưng nàng lại ko hiểu, lại còn phán cho hắn một câu khiến hắn ko thẹn mà đỏ cả mặt .

_ Nam nhân ăn nhìu có gì đáng nói đâu .

Ý ta ko phải chê trách hắn, vì đâu phải lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy đâu . Hắn ăn như vậy , ta còn hảo vui nữa kìa . Nhưng nhìn thái độ của hắn hình như ko đc vui . Chắc là vì câu nói của ta đây mà . Ta đành lên tiếng lảng sang chiện khác :

_ Ta hỏi ngươi !

_ Ân ! Nương tử hỏi đi !

_ Ta mún biết ngươi tính như thế nào ? Về chiện giả ngốc . Ngươi sẽ tiếp tục giả ngốc hay trở lại bình thường .

_ Ta …

Hắn thật sự cảm thấy khó nghĩ về chiện đó . Ở bên cạnh nàng , khiến hắn quên mất mọi chiện ( tg * cười gian * : huynh biến thái quá mà ! Còn nhớ gì nữa chớ / TD * cười gian lại * : ta ko BT thì ai BT nữa chớ ? / Tg * lăn đùng ra xỉu * mụi bái huynh làm sư phụ lun )

Hắn chưa mún lộ ra bí mật này vì hắn chưa biết âm mưu của Kỳ Lân là gì . Nhưng , nàng đã hỏi thế .Ắt hẳn đã có chiện gì khiến nàng hỏi như vậy ( phu thê này hỉu ý nhau gê ta ! )

_ Nàng là đang lo lắng chiện gì chăng ?

_ Ân ! Cũng có một vài chiện . Ta chỉ mún hỏi để biết đường mà tính . Nhưng , tạm thời ngươi chưa nên vội lộ mặt .Cứ giả vờ ngốc . Mọi chiện để ta giải quyết – Ta nói bằng một giọng kiên quyết ánh mắt chắc chắn .

_ Theo ý nàng vậy . Nhưng , nương tử , đã xảy ra chiện gì ? – Hắn lo lắng khi nhìn ánh mắt nàng khác thường .

_ Chút nữa ngươi sẽ biết .

Nàng vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng người gọi .

_ Tiểu thư !

Là tiểu Vi . Nghe tiếng tiểu Vi ta mau chóng dắt tay hắn mở cửa đi ra ngoài . Nhìn thấy cô bé ta hỏi ngay :

_ Chiện ta nhờ , em làm tới đâu rồi ?

_ Tham kiến vương gia ! – tiểu Vi nhìn thấy hắn vội hành lễ , trong khi hắn đã trở lại trạng thái ban đầu . Ngốc tử Vương gia .

_ Em mau nói đi ! – ta hối thúc .

_ Ân ! Em đã làm theo đúng lời tiểu thư căn dặn . – Tiểu Vi

_ Tốt lắm . Chắc cũng đến giờ rùi , mau dẫn ta ra ngoài ấy .

_ Ân !

Tiểu Vi quay lưng bước đi trước , hắn nhìn ta chưa hiểu chiện gì xảy ra , ta chỉ đáp lại hắn một nụ cười ác quỷ .

Tại sân trước của phủ Oa Nghiêm ,

Cái sân rộng đang chứa đựng hơn trăm người . Mấy người bọn họ , trai có , gái có , già có , trẻ cũng có nốt . Ai nấy cũng hiện lên trên gương mặt một nét lo lắng . Họ bàn tán xôn xao ko biết chiện gì sẽ xảy ra . Đứng phía trên là tổng quản Hy Bối . Dù lão ko bị gọi tập hợp nhưng vì chức trách với phủ , lão cũng đến tham dự .

Phía trên cùng là hai chiếc ghế to đc chạm khắc tinh xảo , dáng vẻ oai nghiêm .

Mọi người im lặng , dường như nín thở khi nghe ta và hắn đến . Ta liếc nhanh một lượt khắp , còn hắn thì nhanh chóng nhảy ngay lên vào ghế ngồi chuẩn bị xem kịch hay .

_ THAM KIẾN VƯƠNG GIA ! THAM KIẾN VƯƠNG PHI NƯƠNG NƯƠNG !

Mọi người đồng loạt hành lễ với ta và hắn ( ko biết có tập trc ko nhỉ ? Đều thấy ớn lun ) .

Ta ra dáng kẻ cả , lớn tiếng với giọng đầy uy quyền :

_ Các người mau đứng hết lên !

_ ĐA TẠ VƯƠNG GIA ! ĐA TẠ VƯƠNG PHI !

Tất cả mọi người đều mau chóng đứng dậy , len lén nhìn lên nữ nhân vừa rồi . Một sắc đẹp khuynh nước khuynh thành khiến nam nhân phải si mê còn nữ nhân phải đỏ mặt lên ghen tức . Đã thế bên cạnh nàng ấy còn là một nam nhân tuấn tú phi phàm . Nhìn hai người bọn họ cứ như tiên đồng ngọc nữ . Nhưng cả đám người bọn họ lại cảm thấy từ vị vương phi này một sắc thái hết sức đáng sợ, khiến ai nấy ko rét cũng rung lên bần bật , nhìn một lần ko dám nhìn nàng đến lần thứ hai .

Ta nhìn quét qua một lượt dò xét . Đúng là ai cũng có vẻ lo lắng , sợ sệt , dò đoán chiện ,nhưng ánh mắt của những người , ta bắt gặp đc , thì hình như có ý xem thường hắn . Đúng là nhìn về phía ta , nhưng lại nhìn hắn với ánh mắt k xem trọng .

Không khí trở nên căng thẳng , ngột ngạt và cực kỳ đáng sợ . Ta nhìn người , người chỉ biết cúi đầu sợ hãi .

Lão tổng quản thấy thế lên tiếng vỡ bầu ko khí này :

_ Bẩm vương phi ! Chẳng hay người cho gọi mọi người đến đây có gì căn dặn ko ạ ?

Ta cũng thôi nhìn dò xét nữa , mau chóng lên ghế ngồi kế hắn , nói một cách bình thản :

_ Ta là đang mún trừng phạt một vài người .

Câu nói của ta hết sức nhẹ nhàng như hàm ý lại cực kỳ nặng nề , khiến tất cả mọi người có mặt tại đây đều giật thót tim , người rung bần bật lên , suy đoán ai là người vương phi mún trừng phạt .

_ Nương nương ! Người mún trừng phạt ai ?

_ Ko phải ai . Mà là – ta nở nụ cười quỷ dữ , ánh nhìn đổi hướng xuống hai thân ảnh đang run lên vì sợ hãi , cố ẩn mình thật kỹ và cúi mặt xuống để ta ko phải nhìn thấy họ . Nhưng họ nào biết đc , vị vương phi của họ là một người cực kỳ đáng sợ . Người nào có thù với nàng dù có cháy ra tro nàng còn nhận ra đc. Huống chi chỉ là ẩn trong đám hơn trăm người này . Việc nhận ra họ chỉ là sớm hay muộn thôi .Và có lẽ nó đến sớm hơn họ nghĩ .

Lão tổng quản nhìn theo hướng mắt của nàng thì thấy hai thân ảnh nhỏ nhắn , y phục a hoàn . Thấy thái độ của họ , cộng thêm nét mặt của vương phi , lão cũng đoán ra có chiện chẳng lành , lên tiếng hỏi :

_ Chẳng lẽ , nương nương mún nói đến hai người bọn họ ?

Lão chỉ tay về hướng họ đang đứng khiến nàng cười hài lòng , còn cả đám người gia nhân thở phào nhẹ nhõm , đưa mắt nhìn nạn nhân xấu số kia .

Hai người bọn họ ko đánh mà khai , nhanh chóng quỳ xuống , khóc lóc van xin :



_ Nương nương tha mạng ! Nô tì biết lỗi rồi ! - Tiểu Kha .

_ Nương nương ! Tha mạng cho chúng nô tì – Tiểu Ý cầu xin nhưng ko khó lóc hay mún van xin gì nàng , trong khi đó lại cả gan nhìn lên . Nhưng ko phải nhìn về phía nàng mà là … hắn .Tiểu Ý nhìn hắn bằng ánh mắt chờ đợi , cầu xin , môi mấp mé mún nói điều gì đó nhưng lại theo . Dù vậy mắt vẫn nhìn về hắn .

Ta nhìn lên phía hắn , hắn vẫn nhởn nhơ ăn điểm tâm , tỏ ra vô tư hồn nhiên ,mặt tươi rạng rỡ nhìn về phía ta , ko hay biết có người đang nhìn mình .

Ta thật sự nghi ngờ về cái nhìn của a hoàn này . Thật ra giữa hai người bọn họ có quan hệ gì . Tại sao hắn lại chẳng mảy may nhìn đến a hoàn này trong khi nàng ta đang nhìn hắn tha thiết như vậy ? Chẳng lẽ … mặc kệ là gì . Giải quyết xong vụ này , ta sẽ “ xử “ hắn sau .

Ta nhếch mép cười gian ác , giọng nói lạnh lùng , nhìn về phía hai người đang quỳ gối dưới kia :

_ Mau mang hai người bọn họ lên đây !

_ Mau mang hai người bọn họ lên đây !

_ Ân !

Bốn gia nhân tuân lệnh lôi hai a hoàn đó lên phía trên . Trong khi ta đang cố thưởng thức tí trà thấm giọng .

_ Nương nương tha tội ! – tiểu Kha tiếp tục van xin

_ Tội ? Ta đã có nói gì đến hai ngươi chưa ?

_ Nương nương tha tội ! Bọn nô tì ko nên nói xấu xa lưng nương nương ! Bọn nô tì bík tội rồi ạ ! Xin nương nương tha mạng ! – Tiểu Ý

_ Ta đang rất là hiếu kỳ - chép miệng nói típ – Ko biết ngoài hai ngươi ra, còn có ai đang nói xấu sau lưng ta ?

Vừa nói ta vừa đưa mắt nhìn một lượt đám gia nhân dưới kia .Ai nấy cùng giật mình , xanh cả mặt mày khi nghe đến câu nói đó . Ta khẽ mỉm cười một nụ cười ác quỷ , với ý nghĩ trong đầu . Lần này ta nhất định , đánh một răn trăm.

_ Nếu như các ngươi đã bík lỗi , thì ta cũng chẳng làm khó hai ngươi làm gì !

Ta lại một nụ cười hiền , khiến ai nấy cũng thở nhẹ hẳn đi . Mặt có thần sắc hơn .

_ Đa tạ nương nương ! Đa tạ nương nương ! – Hai a hoàn mừng rỡ khấu đầu liên tục .

_ Ta nói ko làm khó hai ngươi . Nhưng ta chỉ e nếu ko xử phạt hai ngươi , những kẻ ăn ko ngồi rồi trong cái phủ vương gia này sẽ ko biết thế nào là tôn ti trật tự , biết thế nào là tôn trọng người khác . Ta nói hai ngươi hiểu chứ ?

Âm điệu nhẹ nhàng nhưng lại rất cứng rắng khiến mọi người ko thẹn mà xấu hổ . Chỉ biết nín thở chờ đợi và cầu phúc cho hai con tốt thế mạng này .

_ Tiểu Vi ! Em mau mang ra cho ta !

Mọi người cùng đưa mắt nhìn theo hướng mà một thân ảnh bước ra . Trên tay cô bé bưng một thúng to nhưng nhìn từ bên dưới ko thể bik trong đó là đựng cái gì . Đi theo sau tiểu Vi là một a hoàn khác của phủ đang bưng một bếp than nhỏ . Khuôn mặt khổ sở vì lửa nóng hắt lên .

Mọi người vẫn ngơ ngác chưa hiểu chiện gì đang xảy ra , càng ko bík hai thứ hai người kia đem ra là có mục đích gì , chỉ biết là nàng ở trên kia đang cười thâm thúy . Người nhìn rõ nàng nhất là hắn . Hắn đưa tay hỏi như trẻ con :

_ Lam ơi ! Lam lấy cái đó làm gì vậy ?

_ Doanh nhi ngoan ! Đừng làm ồn ! Để ta giải quyết xong chuyện này , ta sẽ hảo tiếp đãi ngươi nha !

Ta cười hiền , giọng nói vô cùng ngọt ngào , nhưng lại khiến hắn có chút sợ sệt vì nơi đáy mắt nàng đang ánh lên một sự kiềm nén cơn tức giận . Hắn là người nhìn nàng rõ nhất , nên dĩ nhiên hắn ko mún đụng đến núi lửa đang chuẩn bị phun trào kia đâu . Hắn cười giòn , nũng nịu nói :

_ Ân ! Lam làm nhanh nhanh ! Rồi chơi với Doanh nhi nhá !

Hắn vội vàng cầm tách trà lên uống , nét mặt vẫn tươi vui nhưng tâm trạng lại hết sức rối bời . Hắn ko biết cái ngữ “ hảo tiếp đãi “ của nàng là như thế nào đây ? Nhưng hắn chắc rằng nàng ko thể để hắn lành lặn đâu ( thương huynh quá huynh ơi ! )

Sau khi giải quyết cái tên giả ngốc ( nghĩ gọi là ngốc tử rùi nhá ) im đc cái miệng , ta trở lại vẻ mặt lạnh lùng có phần tàn nhẫn nhìn bọn họ nói típ :

_ Chắc các ngươi đang cảm thấy tò mò về hai món đồ a hoàn ta vừa mang đến .

Cả đám người dù rất mún bik nhưng ko dám mở miệng hỏi . Lão tổng quản thấy thế , gỡ rối cho mọi người , kính cẩn hỏi :

_ Nương nương ! Người mún làm gì với hai món đồ này ạ ?

_ Hỏi hay lắm ! – Ta tán thưởng nhìn lão Hy Bối – Tiểu Vi ! Em mau mang đến cho hai người bọn họ

Tiểu Vi mang cái thúng trước mặt tiểu Kha , còn cái bếp nhỏ đến bên tiểu Ý .

_ ỚT ! ! !

Tiểu Kha giật mình nói lớn khiến mọi người xôn xao cả lên .

_ Ngươi nói đó là ớt ? – Ta cất giọng hỏi với vẻ hoài nghi

_ Ân ! Nương nương , là ớt ạ !

_ Ta lại ko nghĩ như thế !

_ Nương nương ! Nô tì ngu mụi . Ko thể hiểu hết ý của nương nương !- Tiểu Kha thêm phần lo lắng , sợ sệt .

_ Nếu ta nói đó là thuốc . Các người nghĩ sao ?

Họ xôn xao cả lên ko hỉu ý ta đang mún nói điều gì .

_ Nương nương ! – Lão Hy Bối tiếp tục thay mặt lên tiếng – ý người là gì ạ?

_ Mới vừa lúc nãy , cách đây chừng hơn nửa canh giờ , ta nghe có người đang lên tiếng bình phẩm nhân cách của bổn cung . Ta cũng chẳng giận gì những điều ấy nếu như đó là những điều tốt ,giúp người ta tốt hơn . Nhưng đằng này , đó chỉ là những lời nói phiến diện và bị bóp méo sự thật đến mức kinh ngạc và đc truyền từ người này qua người khác . Ta thiết nghĩ , nếu như con người có cái miệng chỉ dùng để ăn và nói những điều vô nghĩa thì ta nghĩ tốt nhất cắt bỏ nó đi là hơn .Lúc đầu ta là cũng có ý nghĩ ấy , nhưng nghĩ lại như thế có phải là quá tàn nhẫn ko ?

Ta ngưng lại một chút nhìn hết bọn gia nhân đang e sợ ko dám ngước mặt lên , ta hừ lạnh rồi típ tục giảng đạo :

_ Bất quá , họ chỉ mới phạm lỗi lần đầu . Ta cũng ko nỡ làm khó họ . Tiểu Kha – Ta gọi thật nhẹ nhàng – Thúng ớt đó , ta ban cho ngươi ! ĂN HẾT CHO TA !

Ta nhấn mạnh câu cuối cùng với âm điệu hết sức lạnh lùng . Tiểu Kha nghe như có sấm bên tai , ngớ người ra nhìn . Tiểu Ý lay mãi cô a hoàn này mới tỉnh lại , nhìn ta tha thiết van xin .

_ Nương nương ! Xin tha mạng !

_ Tha mạng ? Ta chỉ yêu cầu ngươi ăn . Ta có làm gì đến tính mạng ngươi chăng ? Số ớt trong thúng đủ để trị hết bệnh nhìu chiện của ngươi . Ta nói , ngươi có hỉu ý ta ko ?

_ Nô tì hỉu ạ !

_ Hảo ! Nếu như ngươi đã hiểu , ta cũng chẳng cần nói nhìu thêm làm gì . Số ớt ấy , ngươi phải ăn hết cho bằng được . Thừa ra một trái nào , ngươi phải chịu mười roi . Cứ thế mà nhân lên . THI HÀNH MỆNH LỆNH !

Nàng ra lệnh bằng giọng điệu lạnh lùng có phần tàn ác , khiến tiểu Kha ko dám lên tiếng cầu xin , nước mắt đầm đìa khốn khổ thực hiện hình phạt .

_ Nương nương ! Xin người hãy tha cho tiểu Kha ! Là lỗi của nô tì . Chính nô tì mới là người có lỗi . Xin người khai ân !

Tiểu Ý im lặng nãy giờ , thấy tiểu Kha bị phạt liền lên tiếng cầu cứu . Vẫn như vậy , tiểu Ý miệng thì xin nàng nhưng mắt lại nhìn về phía hắn . Dĩ nhiên ánh mắt ấy ko thoát khỏi nhãn quang của nàng . Nàng hừ lạnh , nhìn xuống a hoàn đang quỳ dưới kia .

_ Ngươi là đang nghĩ gì mà lên tiếng cầu xin ?

_ Nương nương ! Nô tì bík tội .

_ Tội ? Ngươi có tội sao ? – Ta lườm tiểu Ý , giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa ý mỉa mai .

_ Nô tì …

_ Ta nghĩ , hình như ngươi đã đi quá giới hạn của mình thì phải . Hay là ta nhầm chăng ?

_ Nô tì ko dám !

_ Nếu đã nói ko dám , cư nhiên lại mang những chiện của chủ tử mang ra bêu riếu , nói xấu sau lưng ? Đó phải chăng là bổn phận của a hoàn các ngươi ?

Câu nói này , ta ko chỉ hỏi một mình tiểu Ý mà dành cho tất cả bọn gia nhân dưới kia . Ánh mắt lướt qua từng người , nét mặt ta nghiêm nghị , như mún nói “ các người cùng một ruột cả thôi “ . Bọn họ ko dám nhìn lên , nếu có lỡ nhìn cũng nhanh chóng cúi mặt , im lặng .

_ Nô tì bík tội . Xin nương nương tha tội !

_ Tha tội ? Thật nực cười . Ta phạt tiểu Kha , lại ko phạt ngươi . Có phải chăng quá ko công bằng . Ngươi nhìn bếp lửa trước mặt xem . Hãy nhìn những hòn than cháy đỏ kia đi ! Đó là thuốc dành cho ngươi . Mau gắp những hòn than ấy ra và ….- Ta cười man rợ nhìn xuống , cùng lúc đó mọi người như nín thở đợi chờ - … ĂN HẾT CHO TA .

_ Nương nương ! – Tiểu Ý trợn mắt ra , kinh ngạc .

Mọi người như mún chết ngất khi nghe câu nói ấy , ai nấy cũng im lặng nhưng nét mặt hết sức hoảng sợ . Lão Hy Bối cũng kinh ngạc khôn cùng lên tiếng hỏi :

_ Nương nương ! Như thế có quá tàn nhẫn ko ạ ?

_ Tàn nhẫn . Ta nghĩ cách này sẽ khiến bọn người ăn ko ngồi rồi , thích nói xấu và ko xem người khác ra gì , biết thế nào là lễ độ . Cái nóng của ớt và của than nóng sẽ làm cho cái lưỡi mất hết cảm giác , mở miệng còn khó , huống chi là nói xấu kẻ khác .Ta nói có đúng ko tổng quản ?

_ Nương nương anh minh ! Nô tài đã thông suốt !

_ Hảo ! Sẵn đây ta cũng mún nói lun . Tất cả mọi người trong phủ vương gia nghe đây ! Từ nay về sau , ta ko còn mún nghe thêm bất kỳ lời nói xấu nào về ta hay vương gia . Nếu như ta phát hiện ai đó đang cố tỏ ra ko phục hoặc là có thái độ ko tôn trọng ta và vương gia . Thì tốt nhất nên chọn cho mình một con đường lui . Nếu ko … - ta cười lạnh , nét mặt quỷ dữ - … hình phạt hum nay sẽ là gấp đôi cho ai phạm phải . CÁC NGƯƠI ĐÃ NGHE RÕ CHƯA ?

_ TUÂN LỆNH NƯƠNG NƯƠNG ! – Cả đám gia nhân quỳ xuống đồng thanh hô lên .

_ Hảo ! Tổng quản !

_ Có nô tài !

_ Ta phiền lão tiếp tục giám sát giúp ta hai a hoàn dưới kia . Nếu họ ko thực hiện đúng như lời ta nói . Lão biết phải làm gì rồi chứ ?

_ Nô tài đã rõ .

_ Hảo ! Doanh nhi !- Ta quay sang hắn cười ẩn ý nói – Mau theo ta !

_ Ân !

Hắn ngoan ngoãn gật đầu , dù trong lòng thầm đang lo lắng vô cùng . Nàng lúc nãy đã nói “ hảo tiếp đãi “ hắn , giờ thêm cái nụ cười ấy , thử hỏi làm sao hắn ko lo cho được . Hắn lặng lẽ đi theo nàng về Nghi Lệ Xuân !

Mọi người cung tiễn nàng và hắn đi . Mọi người thầm thở phào khi nhìn thấy hai thân ảnh đã khuất . Nhưng mọi người đều lo lắng cho hai a hoàn đang kêu khóc , khuôn mặt khổ sở chịu hình phạt . Dù ko ai bảo ai nhưng tất cả cùng có chung một suy nghĩ . Từ nay về sau , họ ko nên đắc tội đến vương phi .Nàng quả thật rất đáng sợ và có phần tàn nhẫn . Khổ nhất là vương gia lại nhất nhất nghe nàng . Vì thế , họ phải tự sửa thái độ đối với vương gia . Mọi người lặng lẽ giải tán

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook