Vương Gia Khờ Dại!

Chương 16: ỨNG PHÓ

trankg92

20/05/2018

_ Ngươi ! Thật ra ngươi mún gì ?

Tay hắn khựng lại , môi cũng ngừng hoạt động , ôn nhu hỏi :

_ Ý nàng là sao ?

_ Ta mún bik , ngươi bắt ta đến đây làm gì ?

_ Làm nương tử của ta .

_ Ngươi điên chắc ! Ngươi ko bik ta là ai sao ?

_ Ta bik chứ ! Nàng là Lam Song Nhược , con gái tể tướng Lam Long .Và là nương tử của ta .

Hắn cười sủng nịnh , áp mặt vào sau gáy ta , hít một hơi dài cảm nhận mùi hương trên người ta tỏa ra . Hắn thở ra hơi thở nam tính và nóng bỏng vào gáy , làm ta bứt rứt xen lẫn khó chịu . Hắn thật bik cách câu dẫn nữ nhân mà . Đã thế còn đem ta ra đùa giỡn . Nương tử sao ?

_ Chắc ngươi cũng bik , ngày mai ta đã thành người của nhị vương gia Hán Kỳ Thiên Doanh . Nếu ngươi còn bik sợ thì mau chóng thả ta ra .Ta hứa sẽ ko truy cứu những việc ngươi đã mạo phạm đến ta .

_ Nếu như ta ko thả nàng thì sao ?Ta nói cho nàng bik , ta sẽ giữ nàng mãi bên cạnh ta . Nàng nghĩ là ta sợ tên vương gia ngốc nghếch đó sao ?

_ CÂM NGAY ! – Ta quát lên tức giận , trừng trừng nhìn hắn như mún ăn tươi nuốt sống , lên tiếng cảnh cáo – NGOÀI TA RA , TA KO CHO PHÉP BẤT CỨ AI ĐƯỢC NÓI DOANH NHI NHƯ THẾ !

Câu nói kèm ánh mắt kiên quyết của ta làm hắn hơi sửng sờ , nhìn ta chằm chằm , dò xét .Thật lòng mà nói,hai ngày ko gặp Doanh nhi , làm ta cũng cảm thấy khó chịu và nhơ nhớ hắn . Ta nhớ cái mặt tuấn tú nhưng lại cực kỳ đáng yêu của hắn . Nhớ lúc hắn mè nheo , nhõng nhẽo , làm nũng với ta . Nhớ nụ cười vô tư , ánh mắt màu hổ phách trong sáng của hắn .Nhớ cái tật ăn như ma đói của hắn . Và ta nhớ những gì ta đã trải qua cùng hắn , dù chưa đến hai ngày . Ở phủ tể tướng những ngày qua , làm ta bùn chán mún chít , ta lại nhớ đến sự làm phiền của hắn .Dù ta bik mình cũng chẳng yêu thương gì tên ngốc tử đó .

Nhưng ta lại ko mún nghe người khác chế nhạo hay nói xấu hắn như vậy . Hắn thật sự rất đáng thương , ta ko thể để hắn bị người khác ức hiếp thêm một lần nào nữa. Lấy hắn về , ta sẽ bảo vệ , che chở cho hắn , giống như thiên thần hộ mệnh vậy đó . Nhất định là thế .

Ta im lặng suy nghĩ còn hắn bất động , dáng trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì đó .

Ko gian lúc này , thật là , có chút kì lạ . Ánh trăng rọi từ trên cao xuống hai thân ảnh đang kề sát nhau , cả hai như hai pho tượng được điêu khắc một cách tinh tế và đầy sắc sảo .Như là cực phẩm thế gian .

Sau một hồi im lặng , hắn hít vào một ngụm khí lạnh ,tay vuốt ve từng làn tóc của ta ,chậm rãi hỏi :

_ Nàng nói có thật ko ?

Ta hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi ko đầu ko đuôi của hắn , lớ ngớ trả lời :

_ Hả … ta đã nói cái gì ?

_ Nàng mau quên nhỉ ? Chẳng phải nàng vừa mắng ta đó sao ?

Hắn tựa càm vào vai ta , giọng nói trầm nhưng lại có chút gì đó mang ý trách móc .

_ Àh! Ừ ! Thì sao ?

_ Nàng yêu hắn ? ? ?



Câu hỏi mang một điều chờ mong , hắn im lặng và chờ đợi . Ta bối rối vì câu hỏi của hắn . Dù ta bik bản thân ko có cảm giác gì với Doanh nhi . Nhưng ko hỉu vì sao , khi nghe hắn hỏi như thế . Ta ko khỏi chột dạ , lúng túng và xen chút cảm giác hồi hộp , giống như ko phải hắn , mà là Doanh nhi đang trực tiếp hỏi ta vậy. Ko gian bắt đầu yên tĩnh . Chỉ có tiếng gió đang thổi lùa từ ngoài vào các khe đá .Và cả hơi thở thật nhẹ và thật gấp của ta và hắn . Ta nghe trái tim mình đập lên từng nhịp thật mạnh , lo lắng , giống như bị ai đó bắt quả tang mình làm chiện xấu hổ . Còn hắn , ta nghe được trái tim hắn đang đập rất mạnh , còn mạnh hơn cả ta nữa .Hắn ko phải là đang hồi hộp đó chứ ? Nhưng là vì điều gì chứ ? Ta phải làm sao đây ?

_ Nàng khó nghĩ vậy ư ?

_ Ko . Ta ko nhất thiết phải trả lời câu hỏi của ngươi !

_ Cũng phải . Nàng làm sao mà yêu một tên ngốc được chứ . Nàng chịu lấy hắn , chắc hẳn có âm mưu gì .Ta nói có đúng ko , nương tử ?

_ Đúng con khỉ ! Ta đã nói rồi ! Chiện đó ko liên quan đến ngươi .Và ta nhắc lại một lần nữa , ko được nói Doanh nhi là ngốc , nhất là …. KO ĐƯỢC GỌI TA LÀ NƯƠNG TỬ !– Ta hét lên nhấn mạnh những từ cuối , lòng ko mấy hài lòng , thêm phần bực bội .

_ Nàng thật là bướng bỉnh . Làm nương tử của ta , nàng thiệt thòi lắm sao ?

_ Tên biến thái nhà ngươi ! Ta nói cho ngươi biết , ngươi đừng có nằm mơ ! Dù ngươi có chiếm đoạt được ta đi chăng nữa . Ta thà chết chứ ko bao giờ làm nương tử của ngươi ! Ta vĩnh viễn là người của Thiên Doanh , nghe rõ chưa ?

_ Hảo !Được một giai nhân tuyệt sắc một lòng chung tình , thật là đáng ngưỡng mộ . Nhưng , ta ko nghĩ nàng là vì yêu mà lấy hắn .Chắc chắn trong lòng nàng đang có dụng ý gì khác , có đúng ko ?

Cái tên này , thật là lắm chiện . Cứ hỏi mãi câu hỏi này . Nếu ko trả lời thì ta khó lòng mà về đến nhà yên ổn . Nhưng thật ra hắn là ai và hỏi những điều ấy để làm gì ? Hắn bắt ta đến đây ,ắt hẳn ko đơn giản là chỉ để trêu đùa . Hắn là có ý đồ . Phải chăng việc ta bất ngờ đồng ý lấy vương gia lại làm cho một số người ,trong đó có hắn, nảy sinh nghi ngờ ? Hắn đang mún thăm dò ta chăng ? Nếu vậy thì ta phải đề phòng .

Nhưng … liệu hắn có phải là người của lão già ko ? Hai ngày trôi qua , lão già ko hề có động tĩnh gì , ta cư nhiên nghĩ rằng lão vì âm mưu của mình mà nhẫn nhịn . Chẳng lẽ , lão ko thể nhịn nỗi sao ? Phái người đến hành hạ ta sao ?

Nhưng , như thế chẳng phải lão sẽ gặp rắc rối với kế hoạch của mình sao ?

Thế thì hắn là ai mới được chứ ? Ta nên nghĩ hắn là bạn hay là thù đây ? Nếu là bạn thì ko sao . Còn là kẻ thù , chẳng khác nào ta gây nguy hiểm cho Doanh nhi và cho cả bản thân ta .

Nhưng từ lúc bắt ta đến lúc này , ngoài việc giở những trò biến thái ra, hắn ko hề làm gì vượt quá giới hạn . Ta cũng có cảm giác hắn sẽ ko làm hại đến ta . Tuy hắn có biến thái thật , nhưng lại rất tình cảm và nhẹ nhàng trong mỗi động tác đối với ta . Giống như đang nâng niu một bảo vật quý vậy . Những việc hắn làm , làm cho ta cảm thấy thật khó xử và thập phần khó nghĩ.Ta phải làm gì đây ?

Chắc phải khéo léo thăm dò ngược lại hắn , lúc đó hãy tìm ra đối sách ứng phó .

Hắn mất kiên nhẫn khi đưa ra câu hỏi mà nàng vẫn im lặng , đôi mày khẽ chau chau lại , nét mặt có vẻ đăm chiêu . Ko biết nàng đang suy nghĩ điều gì . Hắn chỉ muốn biết vì sao nàng lại có thái độ như thế .Nàng vẫn nằm gọn trong lòng hắn , trong vòng tay rộng lớn của hắn . Nhưng hắn ko thể nào hiểu nổi con người nàng là như thế nào , ko thể biết được trong lòng nàng đang suy nghĩ , hay đang toan tính điều gì . Điều ấy làm hắn vừa tò mò , vừa lo lắng lại cực kỳ khó chịu . Hắn sợ nàng sẽ là một người ko như hắn nghĩ ( cái nì cho ta bí mật nhá ! Thời cơ đến, ta sẽ nói rõ cho các tềnh êu bik nha . hắc hắc)

Hắn e hèm mấy cái , lên tiếng nhắc nhở kéo ta về thực tại . Một lần nữa , ta lại giật mình bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ đầy hỗn độn .Ta hít một hơi lấy lại sự bình thản tự nhiên , lãnh đạm lên tiếng :

_ Chiện đó , ta cũng mún nói cho ngươi bik lắm ! Nhưng …

Ta cố tình lấp lửng để tạo ra sự tò mò nơi hắn , ngoài ra , ta cũng mún hắn tin là ta đã bị hắn làm cho mê mụi . Lúc đó , ta sẽ dễ dàng tìm ra sơ hở để bik điều ta đang thắc mắc .Vì hắn đeo mặt nạ che đi một phần gương mặt , và ngồi sau lưng ta , nên ta ko thể nào nhìn thấy những biểu hiện trên gương mặt hắn . Điều đó , khiến ta khó mà đoán được hắn đang suy nghĩ gì , hoặc ít nhất cũng biết hắn phản ứng như thế nào . Đành phải dựa vào trực giác và trái tim thôi !

Quả đúng như ta nghĩ , hắn ko hề đắn đo suy nghĩ mà hoài nghi lên tiếng :

_ Ý nàng là sao ?

_ Ý ta là … nếu như ngươi mún bik .Ta cũng sẵn lòng giãi bày . Chỉ e rằng … người ta tâm sự ko phải là chính nhân quân tử .

_ Ta ư ?



Giọng nói của hắn hoàn toàn mang ý ngạc nhiên , ko hề có sự giả dối nào . Theo ta phân tích ( tg * níu níu áo * : bộ ngươi là nhà tâm lý học hở ? Sao ta ko bik zạ ? / SN * vênh mặt * : vậy mới ghê chứ ! hắc hắc / tg * ngước lên trời , ngoắc ngoắc tay , gọi với lên * : Ê ! SN ! xuống đi cưng ! Bay cao quá rùi đó ) , nhịp tim của hắn đập nhanh nhưng ko phải kiểu nhanh liên hồi như kiểu bị bắt quả tang ,mà đập nhanh từng hồi từng hồi theo kiểu đang hồi hộp chờ đợi một điều gì đó . Hơi thở của hắn cũng thật nhẹ chứ ko gấp gáp như kẻ làm chuyện xấu .

Như vậy , ta có thể chắc chắn một điều , hắn ko có ý đồ xấu đối với ta ( như vậy mà chưa xấu nữa hả tỷ ? Đợi ăn sạch sẽ mới kêu lên là ngươi là đồ xấu xa phải ko ? Hắc hắc ! )

Để ta tưởng tượng chút coi ! Chẳng lẽ , lúc ra khỏi phủ chơi , hắn đã vô tình thấy ta và bị tuyệt sắc giai nhân như ta làm đảo điên hồn phách ( xuống đi tỷ ơi ! Đu cây hoài zị ? ) . Chắc hắn bik tin ta sắp lấy Doanh nhi, một người thần trí ko bình thường , nên hắn ko cam tâm nên mới bắt ta đến đây chăng ? Nghe có vẻ hợp lý à nha ! Ta ngưỡng mộ trí tưởng tượng của ta quá đi ! Chắc ta phải đổi nghề làm nhà văn thôi !hắc hắc .

( TG : * lườm lườm * định giành các tềnh êu với ta hả ? / SN * trề môi * : ta chẳng cần giành , các tềnh êu cũng yêu quý mình ta thôi ! Đúng ko nà ? * chớp chớp mi cong nhìn ra ngoài * )

_ Phải ! Là ngươi ! Nếu như ngươi là chính nhân quân tử thì đêm hôm khuya khoắt sẽ ko đến ,bắt ta như vậy ! Nếu như có lòng với ta , thì đường đường chính chính mà đến phủ tể tướng cầu hôn ta ! Như thế ta còn có thể suy nghĩ lại . Nhưng rất tiếc , ngươi ko còn cơ hội rồi . Ngày mai ta sẽ thành thân cùng Thiên Doanh . Còn chuyện ngươi đang thắc mắc , ta chẳng có gì để nói. Ta chỉ có thể nói với ngươi biết , điều ngươi đang thắc mắc cũng chính là điều ta đang mún tìm hỉu . Ngươi mún biết thêm gì thì đi tìm lão già tể tướng mà hỏi . Còn ta , ta sẽ dùng cách của mình tự tìm hiểu lấy .

_ Đó chính là lý do , nàng mún lấy hắn ?

Giọng nói trầm ấm xen lẫn vẻ thất vọng được phát ra từ phía sau ta . giọng nói làm trái tim ta tự dưng nhói lên một chút . Ta ko bik cảm giác này là gì ? Vì sao ta lại cảm thấy đau lòng vì câu nói ấy ?

_ Cũng gần như là vậy . Nhưng thật ra , bản thân ta cũng mún bên cạnh hắn . Ít ra hắn sẽ là người duy nhất ko làm hại ta .

Ta hạ giọng thật thấp , nói lí nhí vừa đủ để bản thân mình và hắn nghe thấy . Ta cũng ko bik vì sao lại nói với hắn điều đó . Nếu như lần trước ko thử Doanh nhi , ta cư nhiên sẽ nghĩ hắn chính là Doanh nhi . Nhưng , điều đó là ko thể nào . Đó chỉ là suy nghĩ phiến diện của ta .

Ta đang làm gì thế này ? Đang tâm sự với tên biến thái này ư ? Thật điên mà ! Điên thật rồi !Phải nhanh chóng rời khỏi đây , trước khi ta làm những chiện ko hay . (tỷ tỷ cũng bik sao ? hắc hắc )

_ Nếu như ko còn gì để nói , mau chóng đưa ta về phủ .

Ta nói thật nhanh ra lệnh nhưng hàm ý là nhờ vả .

_ Được . Ta sẽ đưa nàng về !

Câu nói của hắn khiến ta suýt ngất vì sốc . Khi ta nói ra câu ấy , tim ta đập thình thịch , mồ hôi lấm tấm trên vầng trán ,ta lo lắng , hồi hộp chờ đợi . Ta những tưởng hắn sẽ làm gì đó với ta nữa . Nhưng ai dè …hắn lại dành cho ta một câu trả lời rất ư là thản nhiên . Điều ấy càng làm ta thêm phần lo lắng , hoài nghi hỏi lại :

_ Ngươi chắc chứ ?

_ Chuyện gì ?

_ Thì chuyện đưa ta về phủ đó .

_ Thế nàng mún ở đây cùng ta sao ? Nếu như vậy thì …

_ IM NGAY ! Đưa ta về !

Hắn ko nói gì thêm , chỉ thoảng một nụ cười trên khóe môi , rồi vòng tay qua eo ta , dùng khinh công đưa ta về nhà . Lần này , hắn ko bịt mắt ta nữa , ta được dịp nhìn ngắm mọi thứ từ trên cao .Gió cứ ùa vào gương mặt của ta , dù rất thik nhưng ta cảm thấy thật lạnh và cơ thể ta phản ứng cái lạnh với việc nổi cả da gà lên . Hắn hình như biết được điều ấy nên quay người ta lại , ôm siết vào ngực hắn . Dù ta ko mún nhưng cũng phải nói rằng , được ôm thế này thật là thik và rất ấm áp. Cơ thể của hắn thật ấm , lại còn tỏa ra một mùi hương cực kỳ dễ chịu . Ta thiếp đi trong vòng tay của hắn , có lẽ vì ta đã quá mệt mỏi cả đêm hay cũng có lẽ ta an tâm chăng ?

Ko thấy nàng lên tiếng phản ứng gì , lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình , hắn rất sung sướng và thích thú . Hắn nở nụ cười rạng rỡ , nếu ai nhìn thấy , tin chắc sẽ chết ngất vì hạnh phúc . Cuối cùng cũng đã đến nơi . Nghe hơi thở đều đều của nàng , hắn bik chắc nàng đã ngủ , nên nhẹ nhàng bế nàng đặt xuống giường và đắp chăn lên ngang người nàng . Hắn im lặng ngồi bên thành giường , đưa tay vuốt đôi chân mày lá liễu thanh tú của nàng , rùi xuống đôi mi đen dài và cong vút , chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn cao cao , rùi đến bờ môi đỏ căng mọng . Càng nhìn ngắm càng vuốt ve nàng , hắn càng ko mún xa nàng . Hắn đặt đôi môi hồng cánh sen lên vầng trán cao của nàng một nụ hôn thật nhẹ . Hắn đứng dậy và xoay người tiêu sái bước đi .Một lần nữa , hắn ngoái đầu lại nhìn và một đường cong nhếch lên từ khóe môi , hắn mới phi người rời khỏi .

Nàng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ , dáng vẻ thật yêu kiều nhưng lại rất bình yên và thanh thản , giống như nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ đợi nụ hôn của hoàng tử để đánh thức .

Và ngày hum sau ,

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook