Vương Gia Khờ Dại!

Chương 11: TÍNH TOÁN TRẢ THÙ

trankg92

20/05/2018

QUAY LẠI CÁCH ĐÓ MỘT CANH GIỜ ( khúc này là tác giả kể nhá ),

Sau khi ra khỏi thư phòng , Thiên Doanh đi theo A Sửu đến phòng . Hắn nhìn quanh quẩn , mắt dáo dác nhìn khắp nơi .

_ Huynh gì đó ui ! – Thiên Doanh lên tiếng hỏi thăm .

_ Nô tài ko dám . Xin vương gia đừng gọi nô tài như thế ! – A Sửu hạ thấp người , khúm núm cúi đầu trước hắn.

_ Huynh bik Lam ở đâu ko ?

_ Lam ? Vương gia mún hỏi ai ạ ?

_ Sao huynh ngốc thế ? Còn ngốc hơn cả ta nữa ( tự tin thấy ớn ) .Huynh ko chỉ . Ta tự tìm Lam của ta .

Trước khi quay mặt đi , hắn hăm he giọng con nít đối với A Sửu :

_ Huynh ko được theo ta đó . Ta méc Lam cho coi !

_ Ân !

A Sửu dù ko bik Lam là ai , nhưng vương gia đã cảnh cáo như vậy . Có cho vàng , y cũng ko dám đi theo .

Thiên Doanh sau khi rời khỏi đó , chạy đi khắp phủ tể tướng tìm kiếm . Vừa đi vừa gọi :

_ Lam ơi ! Lam đâu rùi ? Lam ơi !

Đang gọi , thì Thiên Doanh thấy đằng xa có căn phòng cửa vẫn mở , tưởng là phòng của Lam .Hắn rón rén đi đến định làm Lam hết hồn . Đến gần thì nghe có tiếng nữ nhân đang nói chiện :

_ Đại tỷ ! Tỷ tính sao ?

_ Đợi một lát , người hầu sẽ mang lên cho ta một bát gà hầm nhân sâm .

_ Tỷ đói bụng hả ?

_ Muội ngốc quá ! Bát canh đó đâu phải cho ta .

_ Chứ cho ai ?

_ Cho vương gia . Nhưng có thêm một ít xuân dược . Muội sẽ tự tay mang lên cho vương gia thưởng thức .Chiện sau đó , tùy vào muội muội của ta thui .

_ Tỷ tỷ cứ chọc muội thui ! Tỷ tỷ xấu quá đi !

Nghe đến đó , bik ko có Lam trong đó , mà bản thân Thiên Doanh cũng ko mún gặp xấu xí cô nương nên lẻn đi chỗ khác tìm Lam . Hắn đi khắp phủ tể tướng tìm kiếm , đến căn phòng kia , thì tông cửa bước vào .( Chiện sau đó , các tềnh yêu bik rùi nhá )

QUAY LẠI HIỆN TẠI ,

Sau khi nghĩ đến đó , ta bức bối trong người .Ăn hiếp ta chưa đủ , giờ tính giở trò ăn hiếp hắn , người của ta ư ? Ta sẽ cho bọn mi bik tay . Vô độc bất trượng phu , càng độc càng phụ nữ . Ta sẽ trả lại những gì các ngươi đã nợ ta từ trước đến nay , cả vốn lẫn lãi .Ta sẽ cho các ngươi thưởng thức những gì các ngươi đang âm mưu . Hắc hắc .

_ Tiểu Vi ! Em có ngoài đó ko ?

Ta gọi với ra ngoài , vài giây sau , tiểu Vi e dè đi vào , nhìn thấy ta đang tắm táp giùm tên đó , tiểu Vi có chút e ngại , ngượng ngùng .

_ Tiểu thư gọi em !



_ Em mang cho ta một bộ trang phục nam nhân đến đây ! Sẵn tiện em mang xuân dược và mê dược đến đây ! Càng nhiều càng tốt !

_ Tiểu … tiểu thư ! – Tiểu Vi hốt hoảng nhìn ta – Người mún làm gì ?

_ Tiểu Vi ! Em nghe cho rõ ! – Ta nghiêm giọng , lạnh lùng nhìn cô bé – Nếu em còn mún theo hầu hạ ta thì tốt nhất sau này , ta nói gì , em chỉ cần lắng nghe và làm theo . Nếu em còn hỏi hay can thiệp vào chiện của ta , thì đừng trách ta ko nương tình .

_ Tiểu Vi ko dám ! – tiểu Vi sợ đổ mồ hôi hột – Tiểu Vi đi ngay .

_ À khoan ! Em hỏi giúp ta , phòng tên này ở đâu ?

_ Ân !

Tiểu Vi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng , ta thở hắt một cái khó chịu . Đến cả a hoàn cũng mún xía vào chiện của ta nữa. Thật bực mình .

Ta quay sang nhìn hắn . Vẫn vô tư , nghịch ngợm chơi đùa với nước .

_ Ngươi ! Mau ra đi ! Ko sợ cảm lạnh à ?

_ Nhưng , ta thik tắm . Ta ko lạnh đâu . Lam cho ta tắm nha ! Nha !

Hắn lại giở trò nũng nịu , nhưng lần này ta ko thể chìu hắn được , nhỡ hắn ốm ra thì khốn .

_ Ta nói ra ngay ! Nếu ko , ta ko chơi với ngươi nữa .

Nghe câu ấy , hắn xụ mặt , ngoan ngoãn bước ra khỏi bồn tắm .

Tuy hắn có mặc quần , nhưng thấm nước kiểu này , chết ta .

Hắn ngơ ngác nhìn khi ta xấu hổ quay mặt chỗ khác .

_ Ngươi … ngươi … mau … - Ta vừa ấp úng vừa cố kiếm cái gì đó cho hắn che chắn lại .

Ta một tay che mặt một tay quơ được trang phục nam nhân ta mặc lúc nãy, dúi dúi vào người hắn .

_ Lam ơi ! Đưa ta cái này chi ?

_ Ngươi ! Mau mặc vào !

_ Nhưng , nó hôi lắm !

Hắn nhăn mặt nhăn mũi , chê bai .

_ Còn ko mau mặc ? – Ta quát lớn , làm hắn sợ hãi , khoác vội cái áo ta đưa rùi nhẹ giọng nói .

_ Ta mặc rùi ! Lam ơi !

_ Vậy thì tốt !

Ta thở phào nhẹ nhõm , mới dám nhìn thẳng vào hắn .

Lúc này , tiểu Vi đi vào trên tay cầm những thứ ta yêu cầu

_ Tiểu thư ! Đây là những thứ người căn dặn em đi lấy ! Gói màu vàng này là xuân dược , gói màu xanh này là mê dược .

_ Ân ! Em làm tốt lắm !



Ta lấy trang phục đưa cho hắn rùi ra lệnh :

_ Ngươi mặc cái này đi !

_ Ân !

Hắn đi vào trong thay trang phục ta đưa .

_ Tiểu thư ! Em nghe Sửu ca nói , phòng của vương gia sẽ ở bên khu Hàn Long

_ Chỗ đó là chỗ nào ?

_ Dạ , là khu mà lão gia dùng để tiếp những vị quan lớn trong triều đình ạ .

_ Vậy à ? Cách chỗ này xa ko ?

_ Dạ ! Từ chỗ này , tiểu thư chỉ cần đi theo hướng Đông chừng một khắc là sẽ đến .

_ Ân ! Em giỏi lắm . Giờ Em nấu giúp ta một ít chè hạt sen nhé !

_ Tiểu thư mún ăn à ?

_ Ko phải ta . Ta mún mang cho đại tỷ ăn ấy mà .

Ta cười quỷ quyệt khiến tiểu Vi ko khỏi rùng mình .

_ Ân !

_ Chè thì em khoan hãy mang lên vội ! Em giúp ta một việc trước nhá !

_ Tiểu thư ! Xin người căn dặn !

_ Ừ ! Em lại đây – Ta ngoắc ngoắc tay , ý mún tiểu Vi ghé đưa tai lại để ta nói nhỏ - Em tìm cho ta …. ( t/g : ta cũng mún nghe !/ SN : ngươi ! nằm mơ đi ! hắc hắc ! bí mật ! hắc hắc / tg : xí ! ko nói ta cũng bik ./ SN : ý đừng nói ra vội , chút nữa sẽ biết . / TG & SN * cười gian * hắc hắc )

_ Ân ! Em đi làm ngay !

Có vẻ sau khi bị ta cảnh cáo , tiểu Vi trở nên bik nghe lời hơn .

Những gì ta căn dặn , cô bé đều ko thắc mắc hỏi han nữa. Chắc có thắc mắc mà ko dám lên tiếng , thui kệ , bik nghe lời là tốt rùi . hắc hắc …

_ Lam ơi ! Ta thay xong rùi nè !

Hắn từ bên trong bước ra , thik thú nhảy chân sáo , miệng cười tươi như hoa .

_ Ngươi ! Giờ theo ta .

_ Đi đâu vậy Lam ?

_ Đi chơi ! – Ta đáp gọn lỏn , cười gian trá .

_ Hay quá ! Đi chơi ! Đi chơi !

Hắn thik thú reo lên , mặc cho ta mún kéo đi đâu cũng được .Ta sẽ qua phòng hắn . Làm gì ư ? Hồi sau sẽ bik .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook